| 42 | bình minh trên triền đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một que kem bị chảy, tuyết rượt xuống những tán cây bởi cái nắng đầu tiên dịu dàng vỗ về.

Những người dân trong thôn chạy về phía căn nhà hoang với hai cậu bé hối hả đi dẫn đường. Mười đứa trẻ được đưa đi nhanh chóng tới nhà dân gần nhất để sưởi ấm, vị bác sĩ của thôn cầm một túi đồ to chạy theo và cấp tốc khám cho Song Ngư, Song Tử.

Bảo Bình lịm đi vì mệt mỏi, em mỉm cười vì yên lòng và ngủ trong vòng tay của ba Vương.

Mẹ các em đầu tóc rối bù bế Nhân Mã và dắt tay Sư Tử chạy theo bóng hai đứa con gái bé bỏng đang bị bệnh rất nặng kia. Mắt của mẹ sưng húp và lộ rõ quầng thâm, thậm chí vớ bà mang cũng không cùng một đôi, trong khi cả thôn ai ai cũng biết mẹ Vương là một quý bà đài các lúc nào cũng chỉnh chu.

__o0o__

Song Tử phục hồi nhanh chóng, chỉ sau vài giờ nghỉ ngơi và sưởi ấm thì em đã có thể ngồi dậy ăn súp. Còn Song Ngư thì mắt vẫn nhắm nghiền, tóc xoăn của em trải trên chiếc gối, môi em tái nhợt chúm chím như một nàng công chúa bé bỏng đang say ngủ. Em bật ra những tiếng ho nghe trầm khàn, ngực em phập phồng, hơi thở tựa như kéo theo một tảng đá. Song Ngư đã phải rất khó khăn mới có thể níu lấy một chút không khí vào buồng phổi.

Các em được dân làng hỏi thăm và cho rất nhiều quà bánh. Thiên Bình tường thuật lại câu chuyện mười hai em dắt nhau đi chơi nhưng rồi không may bị lạc giữa bão tuyết, và các em trú ẩn trong ngôi nhà đó như thế nào. Sau đó cậu kể lại buổi sáng mà cậu phát hiện Thiên Yết cùng với Kim Ngưu đã biến mất, hai cô gái ngất đi và kể luôn việc Sư Tử cho hai em uống một ít rượu thuốc.

Kim Ngưu nói rằng sáng đó cậu là người dậy sớm nhất, khi đó trời còn chưa sáng, tuyết vẫn còn rơi ngoài trời. Cậu mới quay sang kiểm tra lửa và các bạn xem có đắp chăn kĩ không thì mới thấy Song Tử mở mắt nói rằng em rất lạnh, rất khó chịu trong người. Em còn nói là tầm nhìn của em rất nhòe nhoẹt, chỉ là một màu đen với những chấm lốm đốm. Kim Ngưu rất rất sốt ruột và cậu biết tình hình sẽ trở nên tệ hơn, vì vậy sau một thoáng suy nghĩ nhanh, cậu quyết định đi ra ngoài trời tuyết kia để kiếm người giúp đỡ, mong sao có thể gặp một dân làng nào đó.

Thiên Yết cũng dậy từ lúc đó, và thấy cậu bạn quẫn trí của mình như thể sắp làm một điều gì đó ngu ngốc, cậu bèn đi theo sau Kim Ngưu, lẳng lặng như một vầng trăng.

Cuối cùng thật may là hai đứa trẻ đã tìm được nhà của một bác nông dân gần đó, hai cậu bé đã nhờ bác giúp và rồi sau một hồi đi gọi thêm người, đã có gần như nửa làng cùng đi tìm mười đứa trẻ bị lạc. Thông tin mười hai đứa nhỏ đi lạc vào trời tuyết đã được đánh điện cho cả làng vào hôm qua nên hầu như ai cũng sốt ruột chờ mong một phép màu nào đó. Mẹ của những đứa trẻ như thể sắp chịu đựng không nổi, mắt cứ mở chằm chằm nhìn về phía trời tuyết và tự hỏi đứa con yêu dấu của mình đang ở nơi nào.

Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa. Vấn đề duy nhất bây giờ là cô bé Song Ngư, không hiểu sao bỗng dưng em như phát bệnh, ngủ li bì một ngày cũng không khỏe. Và thế là ba Vương đã tức tốc đánh xe ngựa lên thành thị để khám bệnh cho em.

__o0o__

"Song Ngư bị ung thư phổi giai đoạn cuối, cô bé chỉ còn một tháng nữa mà thôi."

Ba gục ngã trước cửa phòng bác sĩ. Mẹ chới với òa khóc khi nghe tin ba qua điện thoại. Tuyết tan dần, vạn vật đang ngủ yên sắp bừng tỉnh cho một mùa hoa gần tới.

Sau khi được hồi sức ở bệnh viện, Song Ngư đã tỉnh giấc. Ba ôm chặt em vào lòng, chưa bao giờ em thấy ba tiều tụy đến vậy. Chú chim sẻ đậu trên cành cây ngoài kia, ánh dương đầu ngày chiếu qua khung cửa và chạm đến bàn chân dưới lớp chăn màu trắng của em.

Và em đã cầu xin ba gửi lại một món quà cho cậu ấy. Sau khi em rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro