Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt, cuối cùng ngày thi đấu thể thao giữa các trường đã đến.

Cuộc thi các môn đều được tổ chức thi đấu ở trường T. Và trong thời gian qua, các trận đấu đều diễn ra rất thuận lợi.

Chẳng hạn như về bộ môn cờ vua, Kim Ngưu vô cùng xuất sắc khi giành được cúp vô địch về cho trường trong bộ môn này.

Nói về cờ thì tất nhiên Kim Ngưu rất tự tin vào bản thân mình, có lẽ với bộ môn cờ vua, lựa chọn Kim Ngưu thi đấu quả là quyết định đúng đắn.

Về bóng rổ, Song Tử và Sư Tử đều nằm trong đội hình thi đấu chính thức.

Mặc dù an toàn đã vào được vòng chung kết, nhưng vì đội trường bên kĩ thuật quá tốt và một chút sơ suất nhỏ của trường ta nên cuối cùng trường T đã giành được vị trí thứ hai toàn cuộc.

Nhưng vào đến chung kết là đã rất tốt, mọi người không vì điều này mà buồn. Ngược lại, cả trường T ai ai cũng đều rất vui mừng và tự hào.

Tiếp tục trong bộ môn bóng chuyền, có thể là do bóng chuyền không phải là thế mạnh của họ nên trường T đã ngậm ngùi dừng chân tại bán kết, không thể góp mặt vào trận chung kết.

Tuy nhiên, qua màn thi đấu của trường T và trường A thì dù trường T có thua nhưng lại thua trong vinh quang.

Hai đội đều chơi rất tốt, trong đó phải kể đến là Thiên Yết. Tuy mới vào trường nhưng đã được cho vào đội hình chính tham gia.

Bằng lối chơi đầy xuất sắc, linh hoạt và sự phòng thủ chắc chắn cùng với sự ăn ý của các thành viên trong đội.

Chỉ kém một chút may mắn nên phần thắng lần này nghiêng về trường A với tỉ số rất sát sao.

Nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự hào hứng và niềm cổ vũ nhiệt tình của những người ủng hộ cho trường T.

Điển hình như hôm nay là sẽ diễn ra trận chung kết bóng đá của hai trường B và trường T.

Mọi người rất kỳ vọng vào lần thi đấu này. Họ mong sẽ không như đội bóng rổ, chỉ giành vị trí thứ hai mà không giành được vị trí đứng nhất.

Trận đấu diễn ra trên sân cỏ của trường nằm đằng sau lưng khu lớp học. Vì trận đấu diễn ra vào ngày nghỉ trong tuần nên đã có rất nhiều người đến xem, không khí xung quanh thoáng chốc đã toàn là người.

Trên khán đài, số người dần dần bắt đầu chiếm đóng gần hết. Trận đấu không chỉ thu hút học sinh hai trường thi đấu đến cổ vũ mà còn rất nhiều trường khác đổ bộ đến xem, có cả những người ngoài cũng góp mặt.

Hai đội bắt đầu vào sân, tiếng hò hét dần dần vang to hơn. Mấy cuộc thi đá bóng này vậy mà thu hút rất nhiều nữ sinh đến xem, bằng chứng là xung quanh giờ có rất nhiều bạn gái chưng diện rất xinh đẹp đã có mặt ngồi từ sớm.

Tất nhiên trong đội bóng đá lần này có sự tham gia của Vương Nhân Mã, vừa xuất hiện trên sân thôi thì trên khán đài tiếng hét ngày càng to hơn nữa.

Nhân Mã dù chỉ mang đồng phục thể thao như bao người, đứng trên sân cỏ rộng lớn nhưng cậu vẫn nổi bật hơn hẳn.

Vóc dáng cao gầy, thân hình lại chắc khỏe cùng với làn da trắng và khuôn mặt không thể nào tuấn tú hơn.

Cùng lúc này ở trên khán đài ở dãy trên cùng, dãy hàng này không ngờ lại là nơi tụ tập của rất nhiều người nổi tiếng trong trường.

Họ ngồi riêng thì không nói, vậy mà không biết tại sao bọn họ lại ngồi chung một hàng, còn ngồi chung với nhau khiến cho nhiều người không hẹn mà liên tục nhìn về dàn cực phẩm này.

Đám con trai vì muốn cổ vũ cho người anh em của mình là Nhân Mã nên đã hẹn nhau cùng đi. Vì vậy, năm chàng trai lần lượt xuất hiện gồm Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Thiên Yết và Song Ngư.

Thiên Bình và Xử Nữ dù gì cũng là bạn bè với Nhân Mã nên cũng đã có mặt ở đây, dưới sự rủ rê của đám người nên họ cũng ngồi chung với nhau.

Sư Tử và Xử Nữ vô tình chạm mặt, cậu nở một nụ cười không thể nào đáng ghét hơn, hai bàn tay giơ lên, còn nhấp nháy môi nói không ra tiếng: Tay tôi rất là sạch.

Xử Nữ tất nhiên hiểu những gì Sư Tử nói, cô chỉ có thể mím môi, nhìn cậu với ánh mắt không thể nào thân thương nổi rồi bực dọc ngồi xuống cạnh Thiên Bình và Kim Ngưu.

Còn Thiên Yết và Thiên Bình, có vẻ như mối quan hệ của họ đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Thiên Yết khi thấy cô cũng ngồi đây thì hớn hở ra mặt, cậu vẫy vẫy tay cười với Thiên Bình, cô cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại.

Mấy cậu con trai nhìn hai người vui vẻ như vậy liền có chút ngạc nhiên, mối quan hệ của cả hai có vẻ tiến triển nhanh đến không tưởng.

Vì là người yêu thích thể thao nên Bạch Dương cũng có mặt xem trận đấu ngày hôm nay, còn không quên kéo theo Cự Giải.

Đến nơi thì vô tình lại thấy Thiên Yết, thế là cậu liền kéo hai người ngồi cạnh bọn họ luôn. Cả hai thấy xung quanh đã chật kín chỗ, chỉ có dãy hàng của Thiên Yết còn trống nên đành ngồi xuống.

Vừa ngồi thì hai người mới nhận ra, chỗ này tại sao lại là nơi hội tụ toàn những cực phẩm trong trường vậy nè.

Bạch Dương nói nhỏ vào tai Thiên Yết: "Cậu thân thiết với bọn họ quá vậy?"

Thiên Yết nghe xong liền bật cười: "Anh em, anh em hết cả."

Bạch Dương đánh mắt nhìn sang thì thấy một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn đập vào mắt. Cùng lúc đó, vô tình Kim Ngưu cũng quay sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt của cô.

Cảm giác như bị bắt quả tang, Bạch Dương liền vuốt vuốt lại mái tóc của mình, ánh mắt láo liên nhìn sang chỗ khác, vờ như không thấy.

Không biết sao nhìn loạt hành động này của Bạch Dương, Kim Ngưu có chút bật cười.

Song Tử ngồi gần đó thì vẫn đang mải mê nói chuyện với mọi người xung quanh, đến tận một lúc sau cậu mới phát hiện ra điểm khác lạ.

Cự Giải vậy mà cũng xuất hiện ở chỗ này, cậu bất ngờ đến nỗi liền đứng dậy hét to tên của cô lên.

Nhận thấy bản thân có hơi quá khích, cậu ái ngại ngồi xuống, Cự Giải cũng nhìn sang, không mặn không nhạt gật đầu tỏ ý chào hỏi xã giao.

Song Tử thấy vậy chỉ biết cười cười, vút vút lại mái tóc, thật muốn đổi chỗ ngồi ghê.

Nghĩ là làm, cậu nói nhỏ vào tai Thiên Yết: "Đổi chỗ cho anh được không?"

Biết ý đồ của Song Tử, cậu nhìn sang Cự Giải đang cạnh mình, rồi lại nhìn sang Song Tử, thấp giọng nói: "E là hơi khó."

Song Tử nghe vậy liền xụ cả mặt, đột nhiên Sư Tử ở bên cạnh bỗng thúc nhẹ vào cánh tay cậu, "Ma Kết không đi à?"

Song Tử vẻ mặt buồn rầu cất tiếng: "Ừ, đi ăn tiệc rồi nên không đi."

Sư Tử nhìn Song Tử với ánh mắt quái lạ, chỉ là không đi thôi mà, sao lại bày ra vẻ mặt như vĩnh viễn không được gặp lại Ma Kết luôn vậy.

Tất nhiên sự thật là Song Tử không phải buồn vì chuyện này.

Cùng lúc, đột nhiên Song Ngư bật cười nói lớn: "Không ngờ Nhân Mã may mắn ghê."

Cả đám khó hiểu, Song Ngư chỉ cười rồi đưa ánh mắt nhìn về một đám người ngồi ở dưới đang vô cùng khí thể cổ vũ.

Tất nhiên người mà Song Ngư muốn nói đến là Phùng Bảo Bình - hoa khôi, người được xem là gương mặt của trường suốt những năm qua.

Giờ đây, cô lại rũ bỏ bao nhiêu hình tượng mà bản thân đã xây dựng. Đoan trang, thục nữ mà vô cùng khí thế, ra sức cổ vũ cùng đám người phía dưới kia.

Tuy có hơi quá khích, nhưng nhìn thì vẫn có chút đáng yêu.

"Vương Nhân Mã cố lên! Vương Nhân Mã, Vương Nhân Mã, Vương Nhân Mã, đội bóng đá trường T cố lên!"

Giọng nói trong trẻo nhưng rất có lực đang dùng hết sức mình mà hét lớn, lất át cả những tiếng cổ vũ xung quanh, có khi lấn luôn cả tiếng ồn quanh đó.

"Vương Nhân Mã cố lên! Vương Nhân Mã đẹp trai quá đi!!" Đây chính xác là tiếng hét từ cõi lòng của cô gái đến đây để cổ vũ cho bạn trai mình.

Đang hét rất hăng say cho Nhân Mã thì đột nhiên Bảo Bình lại thay đổi thái độ hẳn, cô quát ầm cả lên, giọng điệu vô cùng không tốt.

"Nè Tề Sơn kia! Đi đứng cho đàng hoàng, sắp vào sân rồi đấy! Đằng Phong, ai cho cậu đánh vào người Nhân Mã. Hiển Quang kia mau uống nước nhanh lên, uống nhanh rồi chạy ra sân. Mọi người cố lên, không được thua đâu đấy!! Mấy cái cậu đằng kia có nghe không đấy hả??"

Tất cả liền nhận ra, cổ vũ cho bạn trai và cổ vũ cho bạn bè là hai thái cực khác nhau hoàn toàn của Bảo Bình.

Giọng Bảo Bình vẫn choang choảng vang trên khán đài, to đến mức làm xung quanh ai cũng đều quay sang nhìn, đến những người ở dưới sân bóng kia lâu lâu cũng phải ngoái đầu nhìn lên.

Nhưng Bảo Bình có vẻ không mấy quan tâm đến. Giờ đây trong đầu cô chỉ nghĩ đến một mục đích duy nhất là cổ vũ hết sức mình cho đội bóng của trường.

Vì trong trận đấu này có Nhân Mã, còn có mấy người bạn cùng lớp của cô.

Không chỉ cổ vũ bằng miệng, cô còn chạy tới đội cổ vũ của trường, mượn mấy dụng cụ chuyên đi cổ vũ rồi đem lên phân phát cho mấy người trong lớp.

Tất cả nhận được đồ thì càng phấn khích hơn, không ngừng ra sức la hét cổ vũ rất nhiệt tình.

Những người xung quanh liên tục nhìn chằm chằm vào điểm ồn nhất trên khán đài, đặc biệt là kẻ hét to nhất, sung nhất - Bảo Bình.

Cũng may là được cái nhan sắc có thừa nên còn vớt vác lại đôi chút hình tượng của mình.

"Từ từ thôi Bảo Bình, dưỡng sức chút rồi cổ vũ tiếp cũng được." Một trong những cô gái ngồi gần đó lên tiếng, trên môi còn dính nước vừa uống.

"Không không không không, sức tớ còn trâu lắm, không mệt đâu."

Nói xong liền quay lại cổ vũ tiếp, những người xung quanh chỉ biết lắc đầu bật cười.

Và cuối cùng, nhờ sự cổ vũ không thể nào nhiệt tình hơn của trường T và những người xung quanh, cùng với sự điêu luyện, kĩ thuật đầy mình của các thành viên trong đội bóng. Chiếc cúp vô địch lần này được trao cho đội bóng trường T với tỉ số 3:2.

Trong những phút cuối cùng, Nhân Mã đã dùng hết sức để đá trái bóng vào khung thành của đối thủ. Nhờ vậy, vinh quanh một lần nữa chào đón với trường T.

______________

Tiny_Sulkamm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro