Đệ thập tam sự kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện thứ 13

Cái chết bất ngờ - Du ngoạn âm phủ


Tác giả: Thánh Heo
***​

Mấy ngày đông, thời tiết có chút lạnh lẽo, người trong cung cũng lười biếng ra ngoài, suốt ngày ở phòng sưởi ấm, hoặc là tụm năm tụm ba tán phét giết thời gian. Hôm nay, tất cả đến Mỹ Nhân cung của Thái hậu chơi, nghe đồn lão nhân gia mới tậu về mấy món đồ quý, bắt loa kêu gào khoe khoang với mọi người, không đến thì sợ điếc tai, thôi thì đến ngó một chút xem thế nào vậy.

"Tưởng gì, hóa ra là tranh vẽ Phan An, Tống Ngọc..." Bạch Dương bĩu môi, "Hoàng thượng của chúng ta trông còn đẹp hơn nhiều!"

Thái hậu nghe vậy, tỏ vẻ khinh thường, lên tiếng phỉ báng: "Cái thằng ôn dịch ấy thì sao so được với các mỹ nam này hả???"

"Ấy chết! Hoàng thượng đấng cửu ngũ chí tôn, cớ sao Thái hậu lại nôn ra lời này?" Thiên Bình giật mình, vẫn không quên nói sao nghe cho văn vẻ một chút.

"Ai gia nhổ vào! Nó là phu quân các con nên các con bênh vực, còn đối với ai gia nó là hũ vàng để bám vào khi về già thôi!" Thái hậu cảm thấy mời những kẻ này đến ngắm tranh đúng là sai lầm lớn.

"Ít ra Hoàng thượng còn có tiền, có quyền. Đâu như mấy tay thư sinh nghèo mạc này!" Kim Ngưu ném trả bức tranh cho Thái hậu, bắt đầu cắn nuốt mấy món điểm tâm trên dĩa sứ.

"Các ngươi!!!" Thái hậu giận dữ lắm, đang muốn hạ lệnh đuổi hết về thì có một Song Tử đột ngột nhảy tọt vào họng.

"Báo!!! Có chuyện không hay rồi!!!"

"Chuyện gì? Trời sập hay đất sụt? Hoàng thượng lại nạp phi à?" Sư Tử đặt mạnh tách trà xuống bàn, hùng hổ hỏi, chưa gì mà trên trán nàng ta đã đầy gân xanh.

"Còn ghê sợ hơn nhiều!" Song Tử xua tay, sắc thái biểu cảm vô cùng sinh động. Hắn ta ba hoa chích chòe một hồi, rồi đem ra một tờ giấy. Mọi người chụm đầu lại đọc, đọc xong ai cũng lặng người. Bên tai tiếng Song Tử vẫn ríu rít, líu lo mà Thái hậu chẳng nghe rõ được, chỉ có lửa giận bừng bừng nóng tận mang tai. Tức thì, Cự Giải túm lấy cổ gà của Song Tử, quát: "Im ngay! Hoàng thượng đang ở đâu?"

Song Tử mím môi, dường như không muốn nói. Thấy thế, Hoàng hậu thừa biết ai đó đã xuất cung, bèn nén giận, dịu dàng đàm phán: "Tiểu Song Tử, nếu ngươi chịu nói, bổn cung ban tặng mấy bức mỹ nam đồ này cho ngươi!". Song Tử nhìn Phan An, Tống Ngọc đang mỉm cười như gió xuân, lòng liền rạo rực, nhưng hắn biết đây là đồ của ai, len lén liếc nhìn Cự Giải xem ý của Thái hậu thế nào.

"Mấy bức tranh này là của ai gia mà!" Thái hậu ủy khuất nói, tốn rất nhiều bạc mua về, lẽ nào nói cho là cho được sao.

Hoàng hậu nhìn sang Thái hậu, mỉm cười dịu dàng mà sát khí sau lưng đã dâng trào như thủy triều: "Thái hậu phản đối sao?"

Trước vẻ mặt đầy "thánh thiện" đó, lão nhân gia nuốt ực một cái, vội vàng xua tay: "Haha... Đương nhiên là không rồi!"

Chúng phi nhìn thấy cảnh này mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Thái hậu nổi tiếng mê trai đẹp, sưu tầm không dưới nghìn bức mỹ nam đồ, vậy mà lại bấm bụng dâng hiến cho Hoàng hậu mặc nhiên sử dụng, khác nào tự chặt tay chân thảy cho sư tử gặm đâu.

Song Tử nhận được đồ "hối lộ", mặt mày nở hoa khai sạch bách tông tích của Song Ngư ra. Rõ ràng hắn là loại vì mình diệt nghĩa mà! Quá không có tiền đồ rồi!

***

Dạo gần đây Hoàng thượng của chúng ta rất mê cờ bạc, nhưng vận của hắn hình như bị mực tàu bôi cho nhoe nhoét, đen còn hơn cả bản mặt anh Bao đại nhân. Có một định luật khó trật trong giới cờ bạc, đó là càng thua càng chơi, thắng rồi vẫn muốn thắng nữa. Thật may là Hoàng thượng của chúng ta không dính phải hết, chỉ chính xác ở vế đầu thôi.

Ngày nào Song Ngư cũng lén xuất cung đến sòng bạc, chơi cho đã đời rồi mới trở về. Bấy giờ đang thịnh hành "cờ Hoàng đế", bàn cờ đẽo khắc cực kỳ công phu, gieo xúc xắc mà tính số bước đi, ai về đích trước thì căn cứ thứ hạng mà làm Hoàng đế, Vương gia, đao phủ, kẻ bán thịt... Song Ngư thích thú lắm, ỷ mình mang thân phận thiên tử, nghĩ rằng sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng trò chơi chỉ là trò chơi, hắn từ Hoàng đế thật sự tụt xuống tít đáy tận cùng của xã hội phong kiến: Nô lệ!

"Chết tiệt! Lại thua nữa sao???"

"Lão huynh đệ à, nể tình ngươi khách quen, ta chân thành khuyên ngươi một câu, dùng tiền về nhà mua lợn mà chăn. Ta nói, số ngươi đen quá đi!!! Cẩn thận đừng để vận đen dính vào việc làm ăn của ta!!!"

Thế là Hoàng thượng đáng thương bị mấy tay sai của ông chủ đá đít ra khỏi sòng bạc, trên người bị lột sạch để trả tiền thua vừa rồi, bây giờ chỉ còn mỗi bộ đồ lót mỏng manh. Một cơn gió thức thời thấy thương cho số phận nghiệt ngã của Song Ngư, bèn vội vàng vờn quanh cạnh hắn như muốn "sưởi ấm".

Ôi chao ~ Lạnh run!

Hai cái cẳng gà trong ống quần rộng thùng thình run lẩy bẩy, đang suy nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào thì giọng nói quen thuộc của Hoàng hậu vang lên từ xa. Song Ngư rụt cổ quay đầu lại nhìn. Trời đất quỷ thần ơi, Thái hậu cùng chư phi đang trên xa mã chạy rầm rập tới đây. Nhìn thấy khuôn mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí, Song Ngư chẳng nghĩ nhiều, 36 kế chạy là thượng sách. Hắn xách hai cái ống quần lên, dùng hết sức lực mà chạy.

Hoàng hậu lửa giận phừng phừng, từ trên xe phi xuống đất, mắt tóe ra lửa rượt theo, miệng hô hào: "Đứng lại!!!"

Đây là câu nói vô dụng nhất trong tình huống này, Hoàng thượng của chúng ta tuy không có tiền đồ nhưng não cũng có chút nếp nhăn, đương nhiên không đứng lại, mà còn chạy thật nhanh hơn nữa. Xui thay trên đường người qua lại quá nhiều, lòng lo sợ bị bắt được, Song Ngư gấp quá chân nọ đá chân kia, loạng choạng thế nào mà ngã vào một quầy hàng, đầu bị đập ở đâu đó, xây xẩm đến bất tỉnh.

***

Lúc mở mắt ra, Song Ngư thấy một màu đen thăm thẳm. Chớp chớp mắt vài cái, hắn mới thích nghi và nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

"Quách Thị Phụng... đây là nơi nào?"

Đương ngơ ngác chẳng biết gì, một tên quỷ sai mặc đồ màu trắng, trên đầu còn có hai cái sừng, tay cầm giáo mác chĩa vào người Song Ngư: "Này! Di chuyển mau lên! Để cho người sau đi nữa!"

Nghe thế, Song Ngư mới để ý tình huống hiện tại, hắn đang đứng trong một hàng người dài, ai cũng mặc đồ lót màu trắng, tóc tai bù xù, lần lượt tiến về phía cái thuyền bên bờ sông kia. Thuyền ấy chứa được khoảng mười người, thuyền phu chèo thuyền chở họ qua bên kia bờ, sau đó lại quay trở lại đón đợt tiếp theo. Đến phiên Song Ngư lên thuyền, thuyền phu chìa tay ra hỏi: "Vé đâu?"

"Vé? Vé gì cơ?"

"Vé đi thuyền! Không có vé thì đi bằng cầu! Xuống mau, xuống mau! Mất thời gian quá!"

Song Ngư bị đuổi, mắt dáo dác tìm kiếm cây cầu mà thuyền phu nói. Đó là một cây cầu hình cung, ván gỗ hư hỏng nặng nề, bề mặt có vẻ trơn trượt. Trong sông kia biết bao nhiêu là rắn độc, cua kình hung dữ, còn có cả cá sấu và thuồng luồng. Song Ngư nuốt nước bọt, nếu mà đi qua chắc mẩm là làm mồi cho chúng rồi.

Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Song Ngư gia nhập đoàn người đang đứng mua vé, tay ai nấy đều cầm hai cắc, chắc là lúc chết người nhà an táng theo. Hắn chọn một người trông có vẻ khù khờ, dụ dỗ đến cạnh bờ sông, hót líu lo một hồi rồi nhìn quanh quất xem có quỷ sai nào để ý không. Thấy mọi thứ có vẻ an toàn, Hoàng thượng đứng trên vạn người rất không có tiền đồ cướp lấy hai cắc, rồi thẳng chân đạp ngay mông người ta, khiến người nọ té xuống sông Vong Xuyên, đếm từ một đến ba đã biến mất tăm. Song Ngư hài lòng với khả năng phi tang của con sông này lắm, nhẩm bụng lúc nào trở về phải làm một cái như này.

Sau đó, Song Ngư đường hoàng mua được vé đi thuyền và sang bờ bên kia. Ở đó có một nữ quy sai mặt mày hớn hở, tay ôm xấp giấy phát cho mọi người, miệng mồm quảng bá: "Chào mừng đến với âm phủ! Đây là bản đồ, mọi người cẩn thận theo chân hướng dẫn viên của chúng tôi, đừng để bị lạc nhé!"

Hướng dẫn viên là một quỷ sai khác, hắn dẫn tất cả đi tham quan mười tám tầng địa ngục, vui vẻ giới thiệu chức năng của mỗi tầng. Ai nghe xong thì mặt mày đã trắng nay còn trắng hơn, kết thúc chuyến tham quan, quỷ sai đó nói: "Bây giờ mọi người sẽ đi gặp Diêm Vương để xét tội ở kiếp này! Khôn hồn thì khai báo thành thật nhé! Kẻo không lại bị đày vào một trong mười tám tầng thì tèo luôn!"

Tới lượt Song Ngư vào diện kiến, hắn chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại rất hứng thú. Diêm Vương thấy hắn vô lễ, quát mắng: "Gặp ta mà sao dám không quỳ???"

Song Ngư nhìn đông ngó tây một hồi, xua tay bảo: "Đều là người ngang hàng, cần gì phải quỳ chứ?". Hắn làm vua trên đất, Diêm Vương làm vua dưới đất, lẽ ra người quỳ phải là Diêm Vương mới đúng.

"To gan! Đầu Trâu, Mặt Ngựa, đánh hắn mười gậy!"

Đầu Trâu ngáp dài ngáp ngắn, chép môi nói: "Người quên rồi sao? Âm phủ đang thi hành chính sách thân thiện là tiền đề của một tương lai tươi sáng! Đâu thể dụng hình được?"

Diêm Vương nọ bực lắm, lẩm bẩm: "Ở đây tối thui thế này, tươi sáng cái ngữ nào kia chứ?". Hắn ho khan vài tiếng, tra hỏi: "Ngươi tên gì? Ở đâu? Nghề nghiệp?"

"Trẫm tên Song Ngư, vua của Hoàng Đạo quốc, nơi trẫm ở là hoàng cung a!"

"Hừ, chắc đang chém gió đây!" Diêm Vương bĩu môi, tay lật sổ ra xem xét. "Ặc! Hắn là vua thật!"

Song Ngư tiếp tục kể về bản thân mình: "Trẫm thích xem tiểu thuyết tình yêu máu chó, hoặc là truyện kinh dị, phá án của lão Bao cũng hay lắm!"

Diêm Vương hai mắt sáng quắc: "Ô! Ngươi cùng sở thích với ta rồi! Nghe nói trần gian mới phát hành bộ Hoàng Đạo Vương Triều phải không?"

"Đúng đó! Trẫm cũng vừa mới mua về, tiếc là chưa xem đã rớt xuống đây rồi."

"Ôi tiếc thế! Ngươi mau hiện hồn báo mộng, bảo người nhà đốt xuống đây đi! Ta cũng thích phá án lắm, đang theo dõi Ngỗ Tác a!"

"Truyện của tên Cáo già giả nai đấy à?"

"Phải phải!"

"Cũng hay lắm! Mà nể thật đấy! Viết thế không bị bể não hả ta?"

Đầu Trâu, Mặt Ngựa thấy hai người như đôi tri kỉ lâu năm không gặp, vừa gặp là tám từ chuyện trên trời xuống tít dưới đất. Nếu còn để họ "lên đồng" như thế, e rằng sẽ khó mà xong chuyện hôm nay, bèn hắng giọng nhắc nhở vị Diêm Vương kia.

"Khụ!" Diêm Vương đỏ mặt, ho khan vài tiếng, "Được rồi, mau kể những việc tốt, việc xấu ngươi đã làm! Nếu khai thành thật, ta sẽ châm chước cho!"

Song Ngư đang vuốt ve khuôn mặt của Đầu Trâu, cảm thán nếu như Kết phi mà đến đây hẳn là nàng ấy thích lắm, nơi này không có ánh sáng mặt trời a: "Diêm Vương à, có thể cho trẫm hai tên này không?". Đem về làm quà cho Ma Kết cũng không tệ.

Diêm Vương mặt đen như đít nồi, hắn kiềm nén dữ dội vì cái tương lai tươi sáng gì đó: "Vị Hoàng thượng này... có thể hợp tác chút không?"

Song Ngư vẫn tiếp tục sờ sang mặt Mặt Ngựa, lơ đễnh trả lời: "Trẫm không muốn bị xét tội. Trẫm muốn trở về nhân gian!"

"Hoang tưởng! Chết rồi sao có thể hoàn dương?"

"Mấy tên vua khác đều sống hơn năm mươi tuổi hưởng thụ! Trẫm chưa được ba mươi, quá bất công rồi!"

"Ngươi chịu khó hợp tác tý! Biết đâu kiếp sau vẫn được làm vua?" Diêm Vương hạ giọng dỗ dành. Thân thiện là tiền đề a.

Song Ngư cảm thấy như vậy cũng phải. Kiếp này của hắn lấy phải chánh thất hung dữ, mấy phi tần khác cũng có chút bất thường, còn chưa kể vị hoàng đệ điên khùng và mẫu hậu hám dzai kia, cả tên thái giám cũng quá là biến thái. Chậc chậc!

"Đời trẫm chưa làm việc xấu bao giờ!"

Diêm Vương nhìn Song Ngư bằng ánh mắt bất lực, lắc đầu bảo: "Đừng có chém gió! Ta ngồi đây đã biết hết tội lỗi của ngươi rồi!"

"Biết mà còn hỏi? Ông rãnh quá nhỉ? Mau mau định đoạt đi! Trẫm còn phải đi làm vua!" Kiếp này hắn là chân mệnh thiên tử, kiếp sau ắt hẳn cũng thế, không còn gì nghi ngờ.

"Mơ đi! Kiếp sau ngươi phải làm lợn!"

Song Ngư há hốc mồm. Không thể nào!!! Hắn chộp lấy quyển sổ từ tay Diêm Vương, bắt đầu nhìn xem tội lỗi của mình. Cái gì? Trộm mỹ nam đồ của Thái hậu đem bán cũng tính là việc xấu sao? Ách, còn có nói xấu Hoàng hậu, ăn hiếp hai đứa nhỏ. Ô! Đi vệ sinh quên mang giấy cũng tính à???

"Rõ ràng là ghi chép sai lệch!!!"

"Hố hố! Sự thật thường phũ phàng người ơi ~ Đây là vé đầu thai của ngươi, cầm lấy!"

Song Ngư cảm thấy không phục, la om xòm đòi công bằng, nếu không hắn không chịu đi đầu thai.

"Ngươi có biết vì sao mình chết không?" Diêm Vương thở dài thườn thượt, nghĩ hắn với mình cùng sở thích, nên du di một chút.

"Có ai chết mà biết vì sao mình chết không? Hỏi hay nhỉ?" Song Ngư lườm nguýt.

Diêm Vương bị á khẩu. Đầu Trâu thức thời cứu vớt: "Hình ảnh ngươi nhìn thấy trước lúc xuống đây là gì?"

Song Ngư xoa xoa cằm, bắt đầu hồi tưởng: "Trẫm từ sòng bạc đi ra, rồi bị Thái hậu và chư phi rượt bắt! Sau đó trẫm chỉ thấy một màu trắng xóa, mở mắt ra thì ở đây rồi!"

Mặt Ngựa vỗ vỗ vai Song Ngư, tiếp tục: "Vậy ngươi có nhớ chuyện cuối cùng mà mình làm là gì không? Liên quan đến tiền bạc!"

Câu hỏi này Song Ngư phải suy nghĩ rất lâu. Mặt Ngựa, Đầu Trâu lần lượt gợi ý.

Màu đỏ? Tiền?

Bing boong!

"Nhớ ra rồi! Trẫm đem sổ đỏ đi cầm!"

Diêm Vương nghe xong gân xanh đầy đầu, vừa la hét vừa nhào tới bóp cổ Song Ngư: "Giờ mới nhớ à? Họ không đánh ngươi chết mới là lạ đó!!!"

"Ặc... ặc... Chỉ là một cuốn sổ thôi..." Song Ngư quờ quạng muốn thoát khỏi vuốt của Diêm Vương, lại sờ vào bộ râu của ông ta, cố ý giật nó để khiến Diêm Vương đau mà buông mình ra, ai ngờ... Song Ngư nhìn Diêm Vương khi không có bộ râu, mặt mày non chẹt của hắn đỏ bừng bừng, bèn buồn cười nói: "Hố hố, thì ra là đồ giả à?"

Diêm Vương thẹn quá, cướp lại bộ râu đeo vào, trở về ghế ngồi xuống, không nói không rằng hạ lệnh cho quỷ sai đem Song Ngư đi đầu thai. Đương nhiên Song Ngư cực lực giãy dụa, nhất quyết không chịu: "Một cuốn sổ thôi mà! Sao có thể khiến trẫm trực tiếp thành lợn được???"

"Ngươi không biết giá trị cuốn sổ đó à?" Diêm Vương lau mồ hôi.

"Trông mặt trẫm có giống là biết không?" Song Ngư chỉ vào mặt mình, thản nhiên hỏi ngược.

Diêm Vương thực sự chịu đựng không nổi con người này nữa, lại quát: "NGƯƠI CẦM SỔ ĐỎ CHÍNH LÀ BÁN NHÀ ĐÓ!!!"

"Ể? Sao trẫm không biết nhỉ?" Song Ngư vẫn rất ngây thơ. Hắn nhớ hôm nọ hắn thiếu tiền, có người dụ dỗ hắn đem sổ đỏ đi cầm. Hắn không rõ sổ đỏ ấy có năng lực gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy. Mà thôi, ai quan tâm chứ? Một cuốn sổ màu đỏ thôi mà. Và thế là Hoàng thượng của chúng ta thản nhiên về hoàng cung đem cuốn sổ giao cho mấy tay lừa đảo, tiếp tục cầm tiền có được đi đánh bạc.

Nói gì thì nói! Nghe nhà có vẻ nhỏ, nhưng nhà của hắn là hoàng cung, chứa tới mấy nghìn nhân mạng, hắn đem cầm thì họ biết ở đâu cơ chứ. Ôi ~ Không ngờ hắn lại lỡ tay làm việc tày trời như thế. Không làm lợn kể cũng lạ. Ấy chết, mình không thể đi đầu thai được, mà trở về trần gian cũng không được. Bây giờ phải làm sao?

Đầu Trầu, Mặt Ngựa xem xét một lần nữa, cảm thấy chuyện này không ổn, bèn rì rầm bên tai Diêm Vương. Diêm Vương suy nghĩ một hồi, nói: "Xem ra ngươi đi đầu thai không được rồi!"

Song Ngư nghe thế mừng lắm, nhưng câu sau đã trực tiếp đem đá hắn từ mây xanh xuống mặt đất.

"Ngươi tuy cầm sổ đỏ nhưng vẫn còn thiếu nợ, trước khi chết chưa kịp viết di thư để chỉ định ai là người trả thay. Vậy nên ngươi phải trở về trần gian sống tiếp để trả nợ thôi!"

Trời! Bây giờ kêu về thì khác nào giết hắn luôn đâu? Thái hậu và chư phi sẽ không tha thứ a, ôi, nghĩ đến thôi đã thấy rợn người rồi.

"Không! Trẫm không về!"

"Ô hay, ban nãy ngươi còn đòi về mà?"

"Đó là ban nãy, đây là bây giờ!"

"..."

"Cho trẫm ở lại đây đi! Trẫm thấy làm hướng dẫn viên âm phủ cũng thú vị lắm!"

Đầu Trâu gật gù nói: "Hắn nói cũng đúng! Dạo này âm phủ thiếu người, nếu làm tốt còn có cơ hội tham dự kỳ thi Diêm Vương Tương Lai! Không biết chừng còn trở thành Diêm Vương cũng nên!"

Diêm Vương đã tính giấu nhẹm chuyện này, vậy mà Đầu Trâu lại lanh chanh nói ra. Nếu để cái tên không có tiền đồ này làm Diêm Vương thì âm phủ sẽ đi về đâu đây?

Song Ngư mặt mày sáng rực rỡ, kiên quyết đòi ở lại cho bằng được. Diêm Vương đang tranh chấp với hắn, thì bên ngoài có một quỷ sai tiến vào bẩm báo: "Xảy ra sơ sót rồi! Hắc Bạch vô thường bắt nhầm hồn! Người này số mạng chưa tận, phải đem trở về nhân gian ngay!"

Diêm Vương, Song Ngư, Đầu Trâu, Mặt Ngựa ngớ ra. Song Ngư thì sống chết vẫn không chịu đi, hắn nói rõ ràng hắn đã xảy ra tai nạn, đầu bị đập, chắc chắn chết rồi, không thể làm ra chuyện nghịch lý hoàn dương thế này được a.

Diêm Vương rối trí lắm. Hắn suy nghĩ một hồi, quyết định xem lại kí ức trước khi chết của Song Ngư. Cả quá trình diễn ra chỉ trong tích tắc. Sau khi xem xong, Diêm Vương gật gù: "Đúng là hắn bị đập đầu thật!"

"Đấy! Trẫm đã bảo mà!" Song Ngư mừng lắm, tưởng sẽ được ở lại, nào ngờ...

"ĐÃ BẢO CÁI RẮM!!! NGƯƠI CÓ THẤY AI BỊ ĐẬP ĐẦU VÀO ĐẬU PHỤ MÀ CHẾT KHÔNG HẢ??? QUÁ PHI LÝ!!! BÂY ĐÂU, ĐEM HẮN VỀ NHÂN GIAN!!!"

Thế là Song Ngư dưới sự cưỡng ép của Hắc Bạch vô thường phải trở về nhan gian. Diêm Vương xử có một vụ mà tốn biết bao sức lực, tóc hình như bị bạc vài cọng. Đầu Trầu thấy thế cũng thương, nói: "Thực tập sinh Diêm Vương à, đã hết ca làm việc rồi, đi giao ca thôi!"

Á à, thì ra Diêm Vương này chỉ là thực tập sinh. Có điều hắn quá xui xẻo rồi, gặp ngay phải Song Ngư, kiểu này thì kết quả chấm điểm cuối kỳ hẳn sẽ thấp lắm đây. Tương lai trở thành Diêm Vương chưa chi đã xa tít mù mịt. Nghĩ thôi đã muốn rơi nước mắt.

"Ách! Thực tập sinh Diêm Vương, cảm phiền để bộ râu lại!" Mặt Ngựa tốt bụng nhắc. Bộ râu này là để cho những thực tập sinh sử dụng, bởi vì họ ai cũng mặt trắng mày trơn, có chút không giống Diêm Vương a.

***

Lúc tỉnh dậy, Song Ngư nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Thái hậu và các phi tần. Được nước làm tới, hắn bắt đầu nức nở, than thở cho số phận xui xẻo. Khóc một tiếng kêu đau, cử động một chút lại bảo sắp chết đến nơi. Thế là chẳng ai dám trách móc gì hắn nữa, gia đình Kim Ngưu đành phải xuất kho bạc riêng, chuộc về cái sổ đỏ mà ai đó lỡ đem đi cầm.

Sau khi trải qua đại nạn, Song Ngư cảm thấy mình nên tính đường lui trước, kẻo không lại vô cớ bị ép trở về nhân gian, hắn nghĩ làm vua ở âm phủ cũng tốt hơn nhiều. Vì vậy Song Ngư trải tờ giấy ra, cầm bút lông phe phẩy mực bắt đầu viết di chúc, giao hết toàn bộ trách nhiệm trả nợ từ rày về sau cho Thái hậu. Đọc lại một lần nữa, hắn thấy yên tâm lắm, đêm nào ngủ cũng tròn giấc.

Bẵng vài tháng sau đó, Thái hậu vô tình đọc được tờ di chúc. Tức đến nỗi đi đứng không vững, nhớ đến con số trong tờ di chúc mà uất hận, thế là uống thuốc xổ tự tử. Xuống đến nơi lại không có tiền trong người, bèn cướp của người khác rồi đá người ta xuống sông Vong Xuyên. Thực tập sinh Diêm Vương nào đó vừa vặn đến ca trực, tiếp tục gặp phải một màn tra xét dùng dằng.

"Ta nói rồi! Dù ngươi cố tình tự tử, nhưng mà ngươi chưa trả xong nợ thì đừng hòng đầu thai, nghe chửa???" Diêm Vương thở phì phò, sai người đem Thái hậu của chúng ta đi, ép Thái hậu hoàn dương. Hắn lật xem lai lịch Thái hậu lần nữa, xém chút cắn lưỡi tự tử.

Rốt cuộc ta đã làm gì nên tội mà gặp ngay mẹ con nhà đó cơ chứ!!!

Thế là sau khi kết thúc kỳ thực tập, mặc dù đủ điểm qua ải, nhưng thực tập sinh Diêm Vương nào đó quyết định viết đơn từ chức, chấp nhận trở thành một quỷ sai bình thường. Nếu như cả tông chi họ hàng của tên Hoàng thượng đó xuống hết đây, không biết chừng hắn bị hành cho teo tóp, đầu bạc trắng hết cả. Nghĩ đến đã lạnh sống lưng rồi a ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro