Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11

"A? Bạch Dương? Song Ngư? Sao hai cậu lại ở đây?"-Nhân Mã ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt

"Nhân Mã? Nhân Mã!!!"-Bạch Dương và Song Ngư ngạc nhiên nhìn Nhân Mã rồi vui sướng lao đến ôm chầm lấy cô

"Huhu...Nhân Mã, tớ tưởng không còn gặp được cậu nữa..."-Song Ngư khóc nức nở

"Gặp được cậu thật mừng quá!"-Bạch Dương cũng không kém phần long trọng mà ôm chặt lấy Nhân Mã

"Ý? Nhân Mã...quần áo cậu..."-Bạch Dương và Song Ngư e dè nhìn Nhân Mã

"...Không có gì đâu...Mà...Các cậu...không sao chứ? Sao lại ở đây?"-Nhân Mã gượng gạo rồi nhanh chóng đánh trống lảng

"...Bị bắt tới..."-Song Ngư sụt sịt nói

"Mà này...dù gì cũng bị bắt rồi, thoát không nổi...chi bằng..."-Bạch Dương làm bộ mặt nguy hiểm

"Chi bằng?"-Song Ngư lau nước mắt ngước nhìn Bạch Dương

"Phá tan chỗ này cho rồi! Hehe"-Bạch Dương cười đầy vẻ lưu manh

"Được! Chúng ta đi!!"-Nhân Mã hào hứng nói

Thế là ba bạn trẻ dắt tay nhau đi phá toà lâu đài

~~~

"Ui da...các cậu đi chậm thôi!"-Nhân Mã một tay chống hông bước khập khiễng, mồ hôi nhễ nhại cố đuổi kịp hai kẻ đằng trước

"Cậu sao vậy? Sao ra nhiều mồ hôi vậy?"-Song Ngư lo lắng hỏi

"...Không có gì đâu..."-Nhân Mã nghiến răng nói. Cũng chỉ tại tên khốn nạn nào đó mà ra cả, càng nghĩ càng thấy căm phẫn, nhất định cô phải giết chết tên khốn nạn hắn!!

*Két*

*Cạch*

Nhân Mã chống tay vào một căn phòng nào đó nghỉ mệt, bỗng cánh cửa theo lực đẩy của cô mà mở dần ra

"A?"-Cả bọn kinh hãi chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu nhưng đợi một lúc lâu mà chẳng thấy gì, thế là cả bọn rón rén nhòm ngó căn phòng

"Ây...đừng đẩy"

"Suỵt...khẽ thôi!"

"Ê! Có người nằm trên giường kìa!"

"Còn có cả tiếng ngáy!"

"Không lẽ là Vampire?"

Cả bọn quay sang nhìn nhau, không ai bảo ai mà đồng loạt gật đầu một cái rồi cả ba bước rón rén đến gần chiếc giường

Gật đầu ra hiệu, cả ba cùng giơ cao tay rồi nhanh chóng hạ xuống

"Yahhhhh!!!"

"Khoan!!!! Thiên Bình? Là Thiên Bình!!!"-cả bọn lập tức dừng tay, ngạc nhiên nhìn cô gái đang say ngủ trên giường

"Ưm...ơ? Aaa?"-Thiên Bình bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt từ giật mình đến ngạc nhiên nhìn ba con người trước mặt

"Các cậu...các cậu...uhuhu...tớ nhớ các cậu quá!"-Thiên Bình lao vào ôm ba con người trước mặt mà khóc rống lên

"Suỵtttt!!!"-cả bọn mồ hôi hột thi nhau chảy xuống khi Thiên Bình đang có xu hướng rống to hơn.

Dù gì nơi đây cũng rất nguy hiểm rồi, là nơi của mấy kẻ hút máu người sống qua ngày mà, không cẩn thận là tiêu đời cả lũ.

"Ơ...nhưng mà...Nhân Mã, quần áo cậu sao lại tơi tả vậy?"-Thiên Bình lo lắng hỏi kèm theo ánh mắt thắc mắc của hai người còn lại

"...Không có gì..."-Nhân Mã đầu nổi sùng, cố gắng bình tĩnh nói

*Cạch*

Cánh cửa phòng bật mở, cả bọn sợ hãi cùng chung ý nghĩ "Tiêu đời rồi!"

"Hộc...hộc...mệt quá!"-thở hổn hển

Ý? Giọng nói này...quen quen?!!

Thế là cả bọn quay phắt đầu lại và...

"Ma Kết!!"-cả lũ xúm vào ôm chặt lấy Ma Kết

"Ài, xê ra cho tui thở..."-Ma Kết khó nhọc nói

~Flash back~

*Rầm**Rầm*

*Cạch*

"Phù...mệt quá!"-sau một hồi cầm chiếc ghế đơn trong phòng đập vào tay nắm cửa, cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở. Đành chịu thôi, dao không có, súng cũng không nên mới phải vậy chứ. Phá được rồi...Chạy thôi!!!!

Aida, chỗ này rộng quá! Mệt quá đi!

*Xì xào**xì xào*

Chạy đến ngã rẽ hành lang, Ma Kết bỗng nghe thấy tiếng thì thầm vọng đến. Giật mình vội núp sau bức tường gần đó

"Ui da...các cậu đi chậm thôi!"

"Cậu sao vậy? Sao ra nhiều mồ hôi vậy?"

"...Không có gì..."

Mấy giọng nói này...quen quen...không lẽ...

Ma Kết vội chạy về phía mấy tiếng nói kia, vừa ra khỏi ngã rẽ liền không thấy người nào cả.

A? Không lẽ cô nghe nhầm? Tai cô xuống cấp rồi sao?

Tiếp tục đi về phía trước, bỗng từ một căn phòng vang lên một loạt âm thanh

"Yahhhhh!!!"

"Khoan!! Thiên Bình? Là Thiên Bình!!!"

Cô không nghe nhầm mà!

Thế là Ma Kết vui vẻ mở cửa phòng...

~End flash back~

End Chapter 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro