Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14

Hai mắt trợn to nhìn nhau và...

"Yahhhhhhh...My First Kiss!!!!"-Bạch Dương nhanh chóng tỉnh táo liền đẩy Kim Ngưu qua một bên, một tay che miệng một tay chỉ vào mặt Kim Ngưu

"Huhuhu...không biết đâu!! Mau bắt đền!!"-Bạch Dương nằm xuống đất ăn vạ

*Chụt*

Kim Ngưu bất ngờ cúi xuống đặt môi mình lên bờ môi mềm mại của Bạch Dương khiến cô đơ toàn tập, mở to mắt nhìn hắn

"Còn làm loạn nữa tôi cho cô thành third kiss luôn đấy!"-Kim Ngưu đe doạ khiến Bạch Dương im bặt

Haishhhh...môi gì mà ngọt quá! Lại còn chu lên nữa...muốn cắn...Ây ây, tỉnh lại!! Cấm nghĩ lung tung nữa!!

~~~

"Yahhhh, tên khốn! Mau buông ra!!"-Song Ngư giãy giụa cố kéo tay mình ra khỏi tay Sư Tử

"Cái gì? Tên khốn?"-Sư Tử đen mặt, càng siết chặt bàn tay cô khiến cô đau nhói

"...Đau..."-Song Ngư nhăn mặt nói

"Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai dám chửi ta là đồ khốn, vậy mà cô dám!!"-Sư Tử nghiến răng ép sát Song Ngư vào tường khiến cô sợ hãi-"Vậy cũng được, tôi sẽ cho cô biết tôi khốn nạn thế nào nhé!"-Sư Tử nhếch mép nhả từng hơi thở vào vành tai khiến cô đỏ mặt vì nhột...Ý? Hắn vừa nói cái chi rứa? Không được! Cô còn muốn sống bình yên qua ngày a~

"A, tôi sai rồi, tôi không nên nói như thế, hãy tha cho tôi lần này đi mà! Anh vô cùng đẹp trai, tử tế và tốt bụng, tha cho tôi một lần đi, nha!"-Song Ngư đưa một ngón tay ra ra sức nài nỉ

Sư Tử nhíu mày nhìn người trước mặt, thái đỗ quay ngoắt 180° là sao?

"Tha cho tôi một lần này đi nha?"-Song Ngư chu mỏ, mắt chớp chớp làm bộ dễ thương

Sư Tử mắt giật giật nhìn Song Ngư. Haishhh...đã đẹp rồi còn làm bộ dễ thương nữa thì anh phải làm thao? Thật khó để không động lòng mà! Phải bình tĩnh lại! Bình tĩnh!

"Tên?"-Sư Tử mặt vẫn lạnh, giọng nói đều đều không cảm xúa

"Hả? À...Song Ngư"-Song Ngư ngơ ngác nhìn hắn rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại, nở nụ cười tươi nhất có thể. Như vậy là anh ta bỏ qua cho cô rồi đúng không?

"Từ giờ l.à.m.n.ô.l.ệ!!!"-hắn gằn mạnh ba từ cuối khiến Song Ngư tức muốn chết

"Yahhhhhh!! Tên khốn nạn!! Anh là tên dối trá, đểu cáng, sở khanh, cầm thú mà!!!"-Song Ngư ngồi phịch xuống đất kêu gào thảm thiết

"Câm miệng!!"-Sư Tử nổi quặu gắt

"Ahuhuhu...tên khốn...Ưm ưm..."-Song Ngư còn định gào to hơn liền bị Sư Tử dùng môi mình mà chặn họng khiến cô kinh ngạc mở to mắt nhìn hắn

"Còn ồn ào tôi sẽ làm lớn hơn đấy!"-Sư Tử nhếch môi nhìn con người bất động trước mặt rồi nằm xuống chiếc giường gần đấy mà đi ngủ

Anh ta...anh ta...hôn cô? Kiss?? Nụ...nụ hôn đầu của cô...tên khốn nạn!! Cái gì mà ồn ào sẽ làm lớn hơn?? Cái gì chứ? Tưởng cô dễ dãi lắm à?? Cô phải trả đũa!!

Song Ngư sau một hồi bất động liền đứng bật dậy tiến về phía con người đang nằm bất động trên giường

"Yah, tên khốn nạn! Tưởng tôi dễ dãi lắm à? Tưởng mình ngon lắm à? Có giỏi thì đứng dậy đánh tay đôi đi!"-Song Ngư chống nạnh đứng đầu giường quát xa xả

"..."-không nhúc nhích

"Này! Có nghe không đấy, tên khốn kia??"-Song Ngư thấy đối phương không phản ứng liền nổi quặu, túm lấy cổ áo Sư Tử mà xốc lên

"...Ngủ...hả?"-Song Ngư mặt đen sì nhìn khuôn mặt say ngủ trước mắt. Ài, mặt hắn lúc ngủ thật đẹp đi...đôi mắt nhắm nghiền bình yên làm sao, nhưng nếu mở ra rồi anh ta đúng là đồ khốn nạn mà!!

"Ha, được rồi, cứ ngủ đi..."-Một thứ gì đó loé sáng trong đầu Song Ngư, cô thả cổ áo Sư Tử ra, đi đến chiếc tủ cạng giường lục lục lọi lọi

"Ha, đây rồi!!!"-sau một hồi lục lọi hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác, cuối cùng Song Ngư cũng tìm được cái mình muốn-bút mực!!

Cầm chiếc bút trên tay, từ từ bước tới chỗ kẻ kia đang nằm, nở một nụ cười ranh ma, hehe...và...

"Xong!"-Song Ngư vui vẻ nhìn tác phẩm của mình rồi bước đến phía cửa phòng. Đi đến phía cửa phòng làm gì ư? Dĩ nhiên là chạy rồi! Ai ngu mà ở đây đến lúc hắn dậy chứ? Chết là chắc!

*Cạch**cạch*

Nhíu mày nhìn cánh cửa trước mặt. Tại sao không để cửa mở một lần chứ? Sao khoá cửa quài dzậy?? Ông trời có thương cô không vậy??? Áhuhuhu...

*Crắc*

Tay nắm cửa theo lực xoay đi xoay lại của cô đã không chịu được mà gãy rời. Song Ngư lau nước mắt vui sướng mở cửa bước ra ngoài...Haha, ông trời vẫn còn thương cô mà!! Moa Moahahaha

~~~

Bảo Bình bế Thiên Bình về phòng, dùng sức mạnh của mình đưa nội tạng trong cơ thể Thiên Bình dịch chuyển về đúng vị trí, sau đó cắt đầu ngón tay, ép ba giọt mát vào miệng Thiên Bình

"Hừm, ngày đầu ba giọt, ngày thứ ba một bát, ngày thứ năm hai bát...ừm...chắc là tỉnh"-Bảo Bình ngồi đếm ngón tay mà lẩm bẩm


End Chapter 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro