Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23

Như kế hoạch, các cô gái của chúng ta đã tập trung tại điểm hẹn là phía Tây lâu đài Vampire. Người ta vẫn bảo mặt trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây mà! Vậy nên, phía Tây là phía tập hợp những tia nắng cuối cùng trong ngày, cũng là nơi bọn Vampire đi tuần muộn nhất.

"Ủa? Uyên Uyên chưa đến sao?"-Song Ngư cắn môi lo lắng với tay khều vai Ma Kết hỏi

"Chắc cũng sắp đến rồi!"-Ma Kết cũng trong tình trạng sốt ruột quay qua an ủi Song Ngư

"Mà...Bạch Dương đâu?"-câu hỏi của Nhân Mã liền thu hút sự chú ý của mọi người. Bấy giờ họ mới nhận ra...Bạch Dương chưa xuất hiện!!!!!

"A! Uyên Uyên tới rồi!"-Thiên Bình reo lên chỉ về cái bóng đang từ phía xa lao tới

"Hình như có gì đó không ổn..."-Nhân Mã trầm ngâm nhìn về phía Uyên Uyên...vẻ mặt kia, cùng với tốc độ kinh hoàng, cộng với nanh vuốt đã nhô hết cả ra...như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đứng bên cạnh cô vậy. Rốt cuộc thì Ma Kết à, cậu đã làm gì đắc tội với ả ta rồi đúng không??

"Ma Kết!!!"-Nhân Mã vội kéo người bên cạnh ra đằng sau khiến móng vuốt của Uyên Uyên quệt thẳng vào cánh tay Nhân Mã tạo thành những vết cắt dài. Tốc độ thực sự quá nhanh!!

"Uyên Uyên!"-Song Ngư nhìn thấy Uyên Uyên đến liền vui mừng lao tới bám lấy cánh tay ả, ngay lập tức Thiên Bình cũng chạy ra ôm cánh tay còn lại, đến cả Ma Kết cũng đẩy Nhân Mã ra chạy đến chỗ Uyên Uyên làu bàu:

"Nhân Mã, sao cậu lại đẩy tớ chứ?"

"Tớ..."

Chưa kịp để Nhân Mã nói hết, Uyên Uyên nhanh chóng quắp lấy Ma Kết, giang đôi cánh bay lên không trung.

"Này, chờ đã! Nhân Mã còn chưa lên mà, còn Bạch Dương cũng chưa tới nữa!!!"-Song Ngư cùng Thiên Bình thấy Uyên Uyên bay lên liền giãy giụa khiến ả mất thăng bằng mà lao xuống gần mặt đất

"Các cậu, đợi tớ!!"-Bạch Dương lúc này cũng đã xuất hiện liền cùng Nhân Mã đuổi theo nhóm người Ma Kết

Lúc này, Uyên Uyên cũng đã lấy lại thăng bằng, chuẩn bị bay lên liền bị Nhân Mã cùng Bạch Dương lao tới nhảy lên người khiến lưng ả kêu lên một tiếng "rắc" rất vui tai

Uyên Uyên ả thực sự tức giận rồi!! Ả bay lên cao, phóng với tốc độ ánh sáng, chuyển mình liên tục khiến các cô khó khăn lắm mới bám vững.

"Uyên Uyên, sắp đến nhà của chúng tớ rồi, cậu có thể giảm tốc độ được rồi đấy!"-Song Ngư hét lớn thông báo

Là vậy, Song Ngư chính là nghĩ rằng Uyên Uyên sợ các cô bị phát hiện nên mới phóng nhanh như vậy á, cô nàng này ngây thơ, dễ tin người lắm!!^^

Chính là mấy lần la hét như vậy mà vẫn không thấy ả giảm tốc độ, lúc này Song Ngư mới cảm thấy không ổn liền cố vươn người xem biểu cảm của ả liền giật mình. Hai mắt ả đỏ ngầu, răng nanh nhô dài, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két đầy giận dữ không ngừng nhìn về phía Ma Kết. Nhìn xuống Ma Kết, cổ của cô chính là đang bị hai cánh tay của Uyên Uyên xiết chặt thở không nổi mà đang vùng vẫy kịch liệt.

"Ma Kết!!"-Song Ngư thấy bạn mình nguy hiểm liền nắm tóc Uyên Uyên giựt ra đằng sau khiến ả đau đớn nới lỏng tay.

Những người còn lại cũng thấy bất ổn, lại thấy Song Ngư hành động như vậy liền nhận thức được việc không hay liền cùng Song Ngư cào, cấu, cắn, xé ả.

Uyên Uyên bị đánh bất ngờ liền mất thăng bằng, chao đảo rơi xuống mặt đất, lượn vào con hẻm vắng liền ngã nhào ra khiến các cô cũng bị văng ra xa

*Choang*

*Xoẹt*

Mọi người á khẩu không biết cái gì vừa xảy ra, đến lúc quay đầu lại liền thấy Uyên Uyên đã sớm chết.

Các bạn đọc hiểu gì không? Chắc là không rồi, để ta quay lại vài phút trước...

Lúc Uyên Uyên nới lỏng tay ngã nhào xuống đất, Ma Kết liền nhanh chóng đứng dậy, vơ chai dược đã hết gần đấy đập bể rồi lao tới đâm thẳng vào cổ Uyên Uyên khiến ả ta chỉ kịp trợn mắt mà chết.

Hừ, dám xiết cổ bà đây gần chết, làm bà đây mắng oan Nhân Mã, nhà ngươi đáng chết!

Cô đáng lí ra nên sớm biết ả ta không có gì tốt lành mà! Cô thật ngốc quá đi!!

~~~

Lâu đài Vampire...

*Rầm*

*Xoảng*

*Uỳnh*

"Chết tiệt!! Được lắm Hunter Vương!! Tôi xem cô trốn được bao lâu!!"-vị Chúa tể tức giận ném đổ mọi thứ trên bàn, đôi mắt dần hiện lên tia tàn độc

...

Ở vài khu trong lâu đài, trong vài căn phòng, sau khi tiếng đổ vỡ vang lên liền không hẹn mà cùng rít lên:

"Con nhỏ chết tiệt, hãy đợi đấy!

...

"Thì ra đây là câu trả lời của em sao?"-một người đau đớn ngồi giữa căn phòng trống lẩm bẩm rồi đột nhiên, anh ta bật cười, cười điên dại-"vậy thì em đừng trách tôi"

Haishhhhh, sóng gió vẫn còn nhiều, hãy tận hưởng cuộc sống khi còn có thể nhé...

Tác giả xin một phút mặc niệm cho cuộc sống sau này của các chị nhà mình, Amen!

End chapter 23

Chap mới đây, cầu nhận xét !!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro