Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

Phía trên không trung, 5 vị Vampire Vương đang chia nhau chỉ đạo những con Vampire dưới quyền đi săn mồi. Quay đi quay lại chỉ trong chớp mắt đã nhìn thấy phe mình rơi lả tả, một số con Vampire cơ thể đột nhiên co cứng rồi tan thành tro bụi, biến mất trong không trung. 5 vị Vampire Vương ngạc nhiên nhìn từng con ngã xuống, chưa kịp định thần thì thấy bả vai mình đau nhói, nhìn xuống chỉ thấy đạn bạc găm vào da thịt mình (sao lần nào cũng bị thương ở bả vai vậy??-là vì con tác giả thích thế-="=). 5 vị Vampire Vương đứng lặng trên không, tai vểnh lên nghe ngóng đề cao cảnh giác, đôi mắt hằn lên vệt chết chóc.

*Cạch**Cạch**Cạch*-tiếng súng giảm thanh!!!!!(siêu dữ >_<) Dường như 5 vị Vampire Vương đều nghe thấy mùi nguy hiểm liền nhanh chóng xoay mình rời khỏi vị trí ban đầu. Tránh được những đường đạn hiểm hóc, 5 vị Vương liền ngó ngang ngó dọc tìm kẻ thù, thấy kẻ thù, họ lao về phía đối phương với tốc độ ánh sáng, ngọn lửa trong lòng tăng lên vùn vụt.

~~~~~

Ma Kết đang hăng say bắn hạ từng con Vampire thì bỗng thấy một tên không sợ mưa "kẹo" bạc mà lao thẳng đến chỗ cô, cô bắn kiểu gì cũng không trúng liền...từ từ...xoay người, đáp khẩu súng ra phía sau và bắt đầu...chạy?!! Người ta thường bảo, 36 kế, chạy là thượng sách!! Thế là cô cắm đầu chạy thẳng, đã thế miệng còn không ngừng la lớn:

"CỨU TÔI VỚI!!!!! CỨU MẠNG!!!!!" (đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đó chị à ="=)

Tại sao cô lại hành động như vậy chứ? Cô quên chưa nói với mọi người biết nha, người trong khu phố này không chỉ ăn chơi chác táng mà còn là chúa lo chuyện bao đồng a~ Hai năm trước đây, có một cô gái bỗng dưng bị một tên nào đó đuổi theo đòi giết, kết quả, hắn bị mọi người trong khu phố này dùng gạch, đá, giầy, dép,...v.v... túm lại là những vật dụng có tính sát thương đem ra chọi hắn khiến hắn mặt mày biến dạng, phẫu thuật nhiều lần mà vẫn không nhìn ra hình dạng con người của hắn. Vì thế, cô không ngần ngại mà la lớn như vậy đó. Nếu hắn cứ lượn lờ theo cô đòi giết thì không phải lũ Vampire mất đi một kho mồi béo bở hay sao?

Quả nhiên, sau khi cô la lên như vậy thì mọi người trong phạm vi gần nhất liền xúm lại hỏi han để giúp đỡ cô đó~ Cô trưng ra vẻ mặt hoảng sợ nhất, chỉnh giọng run rẩy giả bộ sợ hãi, cô liếc mắt nhìn về phía tên Vampire đang tức tối bỏ đi, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước về nhà của mình.

____________________

"AAAAAAAAAAA!!!!!"-mở cửa nhà, cô kinh hãi hét lớn. Sao vậy? Sao thế? Mọi người nhìn vào trong nhà là biết. Hắn-cái tên đuổi theo cô lúc nãy giờ đang ngồi bắt chéo chân, chống cằm nhìn cô á~Sao hắn lại ở đây chứ? Hắn vào bằng cách nào? Sao hắn biết nhà cô mà tìm đến? Mà thôi, để sau rồi tính, giờ phải giữ cho tốt cái mạng này đã. Nghĩ rồi, cô liền quay đầu chạy ra phía cửa nhưng hắn đã nhanh chân hơn lướt lên phía trên chặn trước mặt cô chỉ trong chớp mắt. Cô lấy lại bình tĩnh, rút con dao bạc từ sau lưng ra, nhằm vào những điểm chí mạng của hắn mà đâm nhưng...Vampire vốn rất nhanh nên chỉ lách người vài phát là có thể tránh những đường dao sắc bén từ cô. Sau một hồi đâm đâm tránh tránh chán chê, Xử Nữ chán nản vung tay đánh thẳng vào gáy cô khiến cô ngất xỉu rồi vác cô lên vai mà biến mất trong màn đêm.

~~~~~

Haishhhh, hắn bay mất rồi, con tác giả không thể bay theo mà xem tiếp kịch vui nữa, nên...đành chuyển máy quay sang góc độ khác mà xem tiếp phim hành động.

Nào nào, chuyển máy quay đến chỗ cô nàng Bạch Dương của chúng ta...Chà chà, cô đang quyết liệt bắn vào cái bóng đen đang lao vun vút ở phía trên nhưng...không trúng phát nào a~T.T Bạch Dương, chị có thể nêu suy nghĩ của mình trong tình huống này cho mọi readers cùng biết không? Con tác giả mặt dày đi hỏi liền bị đá đít một cái kèm theo "lời hoa tiếng ngọc": "Cút ngay! Không thấy bổn cung đang bận sao? Ngươi ở đây chỉ tổ khiến ta chết sớm thôi! Mau biến đi trước khi ta tặng ngươi viên "kẹo" bạc làm kỉ niệm đấy!!!!!" Thế là con tác giả phải nhanh chóng xách dép bỏ chạy để bảo toàn tính mạng. Cơ mà...con tác giả không thể để readers thất vọng được bèn chui vô bụi cây cạnh đó để tường thuật trực tiếp. Trận chiến như sau:

Bạch Dương ra sức bắn, kẻ phía trên ra sức tránh. Cơ mà trước sau gì cô cũng chết thì ít ra cũng phải chết cho đàng hoàng, chí ít cũng phải kéo hắn chết theo hoặc trọng thương mới thôi, thế là cô nhắm mắt nhắm mũi mà bắn lia lịa về phía hắn. Quả nhiên ông trời vẫn thương cô, (là con tác giả thương chị mà!-Im!!!!-T.T) kẻ trên không dính đạn bị thương khá nặng, một viên găm vào cánh tay, một viên ở đùi và một viên ở eo khiến hắn gầm rú lên đầy đau đớn. Hắn lao nhanh về phía cô, đôi mắt hằn lên những tia chết chóc, nanh vuốt hắn mọc dài hơn, vung ra mạnh mẽ khiến cô ngã nhào ra đất. Hắn túm cổ cô lôi đi mặc cho cô ra sức la hét, dãy dụa.

...o_Ohết rồi sao?*thất vọng-ing* Ta muốn xem kịch vui nữa mà! Cơ mà...không sao, còn ba cô gái nữa mà! Mau mau chuyển cảnh, chuyển cảnh!!!!!

Và giờ, con tác giả đang ở phía sau gốc cây cổ thụ cạnh nơi Thiên Bình chiến đấu. Nói là chiến đấu cho oách chứ thực ra là quơ súng loạn chạ, tay chân run run, bắn loạn lung tung (chị có phải là Hunter không vậy?-18 đời nhà tôi đều là Hunter, tôi không phải Hunter thì là gì?-="=)

Cả người cô run lên bần bật. Hức, cô sợ nhất là mấy thứ ma quỷ á, vậy mà bây giờ cô phải đối mặt với loài quỷ máu lạnh đáng sợ này chứ. Trong đầu cô chợt hiện lên câu nói của mấy anh chị diễn viên trong phim kinh dị mà cô từng xem với lũ bạn, cái gì mà cái thiện luôn thắng cái ác...Đúng vậy, cô nhất định phải sống sót, tuyệt đối không thể chết như vậy được. Thế là cô giơ súng lên tiếp tục bắn, thật (không) may mắn, hắn bị bắn vào cánh tay bỗng nhiên khựng lại, cô ngạc nhiên nhìn hắn bất động trên không, không lẽ bắn trúng huyệt đạo khiến hắn như vậy?? Bỗng hắn ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô khiến cô giật mình, hắn nghiến răng ken két lao về phía cô, cô sợ hãi lùi về phía sau, hắn giơ móng vuốt lên thật cao, chưa kịp hạ xuống đã nghe thấy tiếng cô hét lớn rồi ngã phịch xuống đất bất tỉnh.

Bảo Bình hai mắt trợn tròn nhìn cô nằm bất động dưới đất. Anh còn chưa kịp làm gì cô đâu nhá, anh còn chưa kịp trả đũa mà, là tự cô quá sợ hãi mà bất tỉnh đó.nhá, anh chưa đụng đả gì đâu. Cơ mà càng tốt, như vậy anh càng dễ dàng tóm cô về trả đũa dần dần từ từ chứ sao. Và thế là anh bế xốc cô trên tay bay về toà lâu đài.

~~~~~

Về phía cô gái Song Ngư của chúng ta. Sau khi bắn cho kẻ phía trên mấy phát khiến hắn tru lên đầy giận dữ rồi lao về phí cô đòi ăn thua đủ thì cô liền từ từ...xoay người...và...bỏ chạy?!! Như đã nói ở trên, 36 kế, chạy là thượng sách. Cơ mà...cô có chạy đằng trời cũng không thoát được, Vampire là ai cơ chứ? Hắn là loài có quyền năng lớn nhất mà, với tốc độ bay của hắn có thể tóm gọn cô trong một giây, nhưng mà...lại nhưng, cô cũng không phải dạng vừa, cô chạy theo đường dích dắc a~lúc hắn sắp tóm được cô thì cô liền chuyển hướng sang trái khiến hắn bắt hụt, rồi tương tự lại chuyển hướng sang phải khiến hắn vô cùng ức chế a~

Nhưng mà...lại cái từ nhưng chết tiệt!! Sức cô có hạn, không thể chạy mãi được, cô kiệt sức chạy chậm dần, hắn nhân cơ hội này liền tăng tốc, tóm lấy cổ áo cô lôi đi xềnh xệch.

~~~~~

Chỉ còn lại cô nàng Cự Giải thôi, con tác giả lết thân chạy sang phía cô mà tường thuật, hộc...hộc...mệt quá!! T.T

Và giờ con tác giả đã có mặt tại trận chiến của cô nàng cua để làm bình loạn viên ạ.

Vâng, hiện tại cô vẫn quơ tay loạn chạ, bắn loạn xạ nhưng mắt mũi cô nhắm chặt thế kia thì bắn kiểu gì? Đã vậy, tay chân cô còn run lên bần bật nữa chứ, vậy mà không hiểu sao cô vẫn bắn trúng?!! Không biết là kẻ phía trên chậm chạp hay là cô bắn giỏi mà hắn bị thương nơi ngực phải mà rớt cái "bịch" xuống đất gây rất nhiều sự chú ý của những người dân xung quanh đó.

Hắn nhanh chóng thu lại nanh vuốt, dùng chút sức mạnh còn lại áp chế mùi của mình để tránh bị phát hiện rồi lăn ra bất tỉnh.

Cự Giải đang quơ súng loạn xạ thì nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán của người dân cách chỗ cô không xa. Cô dừng lại, mở hé mắt ra thì thấy rất nhiều người đang xúm vào cái gì đó không ngừng xì xào bàn tán. Cô lách người vào trong xem thử chỉ thấy người đó nằm bất động, ngực phải tuôn ra rất nhiều máu. Cô hoảng hốt, hình như lúc nãy cô nhắm mắt nhắm mũi bắn trúng người này sao?? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây??? A!! Bệnh viện!! Đúng rồi, bệnh viện!!!!! Cô khéo léo cất khẩu súng bạc vào trong người rồi nhanh chóng đưa người kia đến bệnh viện.

~~~~~~~~~~

S.h.o.c.k!!!!! Gì chứ, có sáu người thì năm người bị bắt, kẻ còn lại thì ngu ngơ chạy chữa cho kẻ thù nữa. Con tác giả chán nản tìm đường đến lâu đài Vampire hóng chuyện đây! A, vừa vặn quá, con tác giả túm chân con Vampire nào đó vừa định bay lên, giơ khẩu súng bạc ban nãy nhặt được của chị Ma Kết lên đe doạ, quả nhiên có tác dụng, thế là con tác giả thuận lợi đến được lâu đài Vampire.


p/s: chap này hơi nhảm, mong mọi người bỏ qua~~~

~END CHAPTER 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro