Chương 4: Bữa tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lưng trường có một khe suối nhỏ, ẩm thấp và hiểm trở. Nó được tán cây của khu rừng che mất. Bình thường rất ít người để ý đến nó. Không ai nghĩ đó là một không gian thơ mộng, ánh mặt trời xuyên lách quan khẽ lá nhảy nhót với dòng nước. Cá bơi rêu phủ. Chim chóc vang ca, đó là nơi yêu thích của Song Tử. Thi thoảng cô mất tích đa số là đến đây chơi.

Song Tử đang ngồi trên một cành cây vươn ra khe suối. Chân thả xuống khẽ đung đưa ánh mắt mở mà không động.

Soạt, có tiếng động gần đó. Không phải là của động vật. Song Tử biết tỏng nó là của ai.

"Song Tử..."- Bảo Bình không biết từ lúc nào đã leo lên cái cây cao gần đó.

Song Tử nhướng mày nửa đùa nửa không: "Bảo Bình, cậu lúc nào cũng phiền tôi. Đây là địa bàn của tôi mà cậu cứ tự do tới lui thế?"

Bảo Bình cười:
"Tôi nhớ không nhầm thì tôi phát hiện ra chỗ này trước."

" Nhất định là cậu nhớ nhầm rồi. " - Song Tử vô lý trả lời.

"Hahaha... Thôi được! Của cậu thì của cậu" Bảo Bình cười... " nhưng mà sắp phải rời nơi này rồi, của ai cũng đâu quan trọng nữa"

"Hừm"- Song Tử quay đi, im lặng.

Một khoảng im lặng bao trùm.

"Cậu lại nhớ về tên sát thủ năm đó?"

"Ừm" Song tử nhắm mắt. " Tớ đã chuẩn bị bao lâu nay để đối đầu với hắn... Song tử hít một hơi để lấy lại sắc mặt tươi tỉnh.-"Mà tớ cũng không chắc hắn còn sống không, dù sao cũng chỉ là suy đoán thôi."

"..." Bảo Bình im lặng

Song Tử phủi bụi đứng dậy, khuôn mặt tươi cười nhìn Bảo Bình.

"Ha, chẳng phải cậu đến đây để gọi tớ về sao? Chúng ta phải về thôi, vì tối nay là đại tiệc, yah!" Song Tử nhón chân một cái phóng đi.

Âm trầm lo nghĩ là Song Tử, vui tươi lạc quan cũng là Song Tử, Song tử là vậy. Cũng chỉ có Bảo Bình mới hiểu nổi Song Tử mà thôi. Bảo Bình mỉm cười đứng dậy, chạy theo thân ảnh nhanh nhẹn kia.
__________________________
Sáng nay là lễ tổng kết, tối lại là tiệc chia tay. Những "vệ sĩ ra trường" nghiễm nhiên trở thành tâm điểm.
Riêng năm nay lại khác mọi năm khác. Tập thể sinh viên nam của trường phải chịu một nỗi mất mát lớn: 6 hoa khôi của trường đồng loạt tốt nghiệp.

Thông cảm cho nỗi buồn của học sinh. Nhà trường đã tổ chức riêng một chương trình trao quà và thư chia tay đến những người đã tốt nghiệp. Những món quà và thư của các sao nữ chất thành đống lớn, làm như chương trình nghiễm nhiên tổ chức để cho họ thu quà vậy. Rõ là nhà trường cố ý, nếu không thì đâu bắt họ đứng đó tận tay nhận quà của từng người một. Nhìn mấy cái hàng xếp dài dằng dặc kìa.

Cũng không phải buff mê lực gì lắm cho các nàng. Nhưng thử hỏi ở môi trường thiếu hơi gái này. "Con gái nhà người ta" xinh đẹp không nói lại còn giỏi giang thế kia. Đối với bọn con trai nghiễm nhiên trở thành quý nhân. Không phải người thương thì cũng là thầm mến mộ, thầm sủng ái.

Học sinh trong trường đa số đều không có điều kiện, học thường viết thư tay. Những món quà cũng thật ngộ nghĩnh a. Mô hình handmate tự làm, đồ lưu niệm bằng gỗ, hoặc có khi chỉ là một cành hoa dại mà rực rỡ.

"Chúng ta phải mang cả đống này đi chuyển đi sao?"- Song Ngư than phiền nhưng không dám lộ vẻ sầu não. Quà của tất cả gộp lại cũng thành một đống lớn. Muốn chuyển đi chắc phải thuê cái xe tải cỡ nhỏ

"Mà lạ à nha, tui nghĩ hàng của Bảo Bình cũng dài tương đương chúng ta cơ, sao hôm nay lại ngắn ngắn thế nhỉ." Kim Ngưu nghiêng đầu thắc mắc.

"Aiya, bà không biết rồi. Ngay từ đầu nó đã tuyên bố một cậu xanh rờn là không nhận bất cứ món quà nào không có tác dụng gì cả, chỉ nhận thư, hoa, những thứ ăn được, xài được thôi"- Song Tử từ đâu chui ra nhanh chóng giải thích.

Cả đám lắc đầu, nhìn con Bảo Bình thực dụng xem xét từng món quà. Có ích thì giữ không thì vứt...trả lại. Báo hại cái hàng của họ dài ra thêm mấy phần.

Thực chẳng giống như Bạch Dương bên này, hào sảng phóng khoáng. Nhận món nào cũng nhiệt tình, bắt tay bắt vai như "anh em một nhà" vậy. Nhiệt tình thật nhưng chẳng thấy vẻ nữ tính đâu hết. Làm họ tự hỏi không biết con này có phải là.... Ôi ông trời ơi hay ban xuống một anh chàng nào đó khiến Dương trở về với giới tính thật của nó dùm :'))))

Nói đến nữ tính thì không ai qua được Xử Nữ nhà mình. Thùy mị xinh đẹp, lễ nghĩa phải phép. Đáng lẽ ra cách anh chàng phải xếp hàng dài tương tư, chứ không phải ngắn kỷ lục như thế kia, chuyện gì vậy nhỉ?

Xử Nữ đang ngồi kia, gác chân thưởng trà. Dường như có người không muốn cô nhận quà nên cô nhàn nhã ngồi sau.

"Tôi nhận quà thay Xử Nữ..."- một bóng đen cao to phía trướng lên tiếng giải thích, anh có mài tóc màu tro cùng làn dan rám nắng, trông mạnh mẽ và bụi bặm. Chính là kiểu đẹp chất phác, cường tráng khiến cho mấy đứa con gái muốn đổ rạp.

Anh chàng đằng trước giữ khư khư lá thư trong tay, vài phần sợ hãi lúng túng: "Hội...hội trưởng, cái này tự tôi đưa thì tốt hơn."

Ma Kết không nói nhiều đưa tay giật luôn bức thư, anh ngứa mắt nó lâu rồi. Nó gắn hình tim nha... Anh nhìn ngang nhìn dọc cứ thấy nó chướng chướng thế nào.

"Lá thư này không đứng đắn, không nhận!!!" anh bá đạo ném "tâm tình của người ta" đi.

Anh chàng kia có vẻ tức giận la lớn:
"Anh lấy tư cách gì mà quản chuyện của tôi với cô ấy!"

Câu nói vừa rồi kiến anh tức đỏ mắt. Anh là học sinh đứng đầu, bình thường không ai dám cãi anh nha. Người trước mặt thấy anh sắp đi rồi làm càng sao? Còn hỏi câu "anh lấy tư cách gì?!" ai cũng biết anh có tư cách gì còn hỏi. Anh gào lên.
"Tôi là...." là gì? Nói đến đây anh cứng họng, anh chưa chính thức tỏ tình với Xử, cô ấy cũng chưa chính thức đồng ý. Là gì cơ chứ.?

Xử Nữ mở to đôi mắt mong chờ động thái người trước mặt .

"Là...là anh trai cô ấy" Ma Kết trợn mắt gầm gừ. Câu nói đúng là vô lý đùng đùng nhưng lại khiến người trước mặt không rét mà run. Cái hàng fan hâm mộ ít ỏi của chị Xử nhà ta lập tức giải tán

Xử Nữ nghe xong câu mà muốn sặc cả trà. Rõ là anh đang ghen điên lên còn cứng miệng nói cô là em gái, hết chịu nổi, đúng là hết chịu nổi........ Cô đặt tách trà xuống với nổi giận với phong thái lịch sự bỏ đi.

Ma Kết thực sự bối rối đi theo Xử, không biết nói gì cho phải. Mấy khoản này thực sự anh không khéo, những lúc Xử giận dỗi anh không biết làm thế nào mà chỉ lúng túng đến mức dễ thương như vậy. Quả là tình yêu, nó khiến một cục đã cũng trở nên dễ thương a

Kim Ngưu, Song Ngư, Song Tử ở đây lắc đầu ngao ngán. Anh chị đã thích nhau mấy năm rồi, mà "bên trong thì đã mặt ngoài còn e" còn chưa chính thức lấy nhau đi... Í lộn, hẹn hò đi. Họ tiến chậm đến nỗi đằng bày chờ đợi đến nỗi cái cổ dài thêm mấy phân rồi.

Yêu nhau có khác, nhìn ý xuân phơi phới thế kia. Nhìn lại mình, lắc đầu thấy chẳng khác gì một bông hoa héo chẳng ma nào đến hái (thực ra có nhiều nhưng không thèm, ai có thể tương đương được với anh Ma Kết chứ *ủy khuất *ủy khuất)

Đêm đó mọi người ăn uống no say vui vẻ, Song Tử chính thức nhảy lên góp vui mấy chương trình hát hò, Bạch Dương bay lên khuấy đảo sân khấu, Kim Ngưu lo ăn, Song Ngư cổ vũ, Bảo Bình mất tích không thấy đâu, Xử Nữ thì đang hờn trách ai đó.
------------------------------

Giới thiệu nhân vật:
Xử Nữ 18 tuổi
Ngoại hình: tóc vàng mắt xanh, dường như là con lai. Nét đẹp cổ điển pháp.
Tính cách hiền hậu, thục nữ, đúng mực lễ nghĩa. Hoàn hảo từng cm.
Rất chu toàn, như là chị cả của nhóm đứng ra lo liệu mọi việc, tuy bằ
ng tuổi nhưng được mọi người gọi là Xử tỷ. Rất được kính trọng.
Vũ khí: đôi súng lục, với tài năng ứng biến nhanh nhạy và chuẩn xác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro