chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Học giả?-Libra ngả mình trên chiếc ghế bành trong phòng ngủ của mình, vẻ ngả ngớn không giống hình tượng cô công chúa kiêu sa thường ngày thấy rõ.

-Ta nghĩ đó không phải một phong thái nên có đâu Libra, chuẩn bị đi, người đó sẽ đến ngay bây giờ thôi-Đức vua Arrogant có vẻ có chút không vừa lòng với cô con gái của mình nhưng ông cũng chỉ nhíu mày một cái rồi quay lưng rời đi, một lần nữa để cô công chúa bé bỏng duy nhất còn lại của cả vương quốc này bị cô lập trong 4 bức tường.

...

Sau lần chị mình rời đi, Libra đã ngộ ra được rất nhiều điều, cô cũng thôi không còn muốn vướng bận chuyện cũ nữa nhưng mỗi lần đi qua căn phòng cũ của chị cô-Sorvie, nơi bây giờ chỉ còn là một căn phòng trống, trái tim của Libra lại vô tình bẵng đi một nhịp, đau xót đến khó tả.

Hoàng gia Arrogant, không quá khắc nghiệt như đế quốc Docile cũng chẳng quy củ như xứ sở Thorn nhưng nơi đây lại như một rạp xiếc, nơi chỉ có duy nhất một vũ công múa rối cùng con rối của họ. Cha cô-hoàng đế Arrogant trong mắt cô chính là một vũ công múa rối, người luôn đeo lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo giả tạo, cố gắng khiến con gái mình trở nên duy nhất, trở nên cao thượng để trong mắt các giới quý tộc phương xa, ông luôn giữ được hình tượng là một vị vua tốt, một đất nước thịnh vương, yên ổn. Đối với một người múa rối mà nói, con rối không vừa ý thì sẽ bị vứt bỏ, con rối được yêu quý lại bị hành hạ làm việc ngày đêm đến một giấc ngủ còn không có, cũng giống như chị cô và cô, Sorvie vì không làm vừa ý vua cha bằng Libra bởi nhan sắc cũng chỉ thua kém em gái đôi phần của mình mà bị cha ruột nhẫn tâm vứt bỏ, lạnh nhạt đến đau lòng, đàn ép đến mức chính cô cũng chỉ muốn rời bỏ, còn Libra, kể từ khi chị rời khỏi, biệt tăm không một tung tích, Libra ngày càng trở nên khép kín hơn, các buổi tiệc trà công chúa cô cũng viện cớ để được ở nhà, tuyệt nhiên không muốn giáp mặt người ngoài. Nhưng ngược lại với thái độ đối nghịch thấy rõ của con gái mình, quốc vương Arrogant vẫn tuyệt nhiên mảy may chả quan tâm, thậm chí những lần Libra bất tuân còn bị ông cho bỏ bữa, bất cứ người hầu nào lén mang cơm đến đều bị xử tử khiến cho Libra đã đơn độc, yếu đuối nay càng thêm tiều tụy, đớn đau về cả thể xác lẫn tinh thần.

Thời gian dần trôi, cô rối nhỏ cũng học được cách chiều lòng cha như khi xưa, chỉ có điều đôi khi có lại không làm được điều đó. Cha nói đọc sách, Libra mua cả thư viện về ngày đêm miệt mài đọc, cha nói khiêu vũ, Libra không ngần ngại mời một thầy dạy nhảy đến khiêu vũ thâu đêm với mình, cha nói gì cô cũng làm, duy chỉ có một vài điều là cô lại bất tuân, dẫu có chết cũng không làm.

...

Ngả mình trên chiếc giường xanh lá bạc hà của mình, Libra ôm chầm lấy chiếc gối thường ngày vẫn gối đầu lên, trong lòng lại mơ hồ thấy hình ảnh của chị gái, người vẫn luôn mạnh mẽ tuy cự tuyệt Libra nhưng chưa bao giờ làm tổn thương cô, người mà cô luôn ngưỡng mộ. Bỗng lúc này từ phía ngoài cửa phòng của cô truyền đến âm trầm của một thanh niên có vẻ trạc tuổi cô cùng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, thanh lịch như một quý tộc nhưng đối với cô không hiểu sao nó đáng sợ đến rợn người.

-Xin chào, tôi là Aquarius, Aquarius Mangis, một học giả đến từ Thorn, và từ ngày hôm nay sẽ là gia sư riêng của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro