chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu em cầu xin, liệu anh có quay lại không?

Gemini vô thức quay đầu hướng mắt nhìn về phía dãy núi sau lưng, vẫn là giọng nói đó, vẫn là câu nói đó nhưng người đó thì lại chẳng còn ở đây lắng nghe nó nữa.

...

-Gemini-Tiếng quốc vương xứ Thorn vang lên dõng dạc, thanh âm lạnh lùng nghiêm khắc khiến bất cứ ai có mặt trong gian phòng ngày hôm đó đều không khỏi một đợt rét run vì sợ. Thế mà người con gái với vẻ ngoài mong manh tựa đóa huệ trắng cùng mái tóc đặc trưng hoàng gia Thorn kia lại chẳng vẻ gì run sợ, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn mũi giày, khuôn mặt tuyệt nhiên chẳng ngẩng lên nhìn người cha máu mủ ruột thịt kia của mình lấy một lần.Điều này cũng phần nào chọc tức Melinda Thorn-người phụ nữ nắm mọi quyền lực trên thương trường của đế quốc Thorn đồng thời là bông hồng thủ đô, hoàng hậu của đại đế nơi đất này.    

-Ngẩng mặt lên Gemini-Bằng chất giọng xen lẫn giận dữ và khó chịu, bà lặng lẽ liếc cô con gái đang quỳ rạp dưới chân kia của mình mà ra lệnh. Mà khoan, con gái ư? Không, Gemini thậm chí còn chẳng đáng làm con gái bà. Đã từ rất lâu Melinda đã không còn xem Gemini như một đứa con của bà. Nếu không phải vì trước kia Gemini đã từng xuất hiện trong một buổi tiệc trà hoàng gia tại xứ Docile khiến không ít thì nhiều quý tộc nhớ đến thì hẳn Melinda đây đã có cơ hội gạch hẳn cái tên Gemini ra khỏi gia phả từ lâu rồi cơ. Việc Melinda không thích Gemini, đức vua không phải không biết, bởi nó rõ đến mức cả những gia nhân trong nhà còn nhận thấy được nhưng chẳng qua họ đang cố gắng làm ngơ nó. Và đương nhiên, Gemini cũng biết rõ những sự khinh bỉ xen lẫn ghét bỏ mà mẹ cô dành cho cô.

-Tao nói mày ngẩng mặt lên-Người đàn bà kia gằn giọng lần nữa, vẻ gay gắt hơn ban nãy. Nhưng Gemini vẫn chẳng vẻ gì là phục tùng theo. Điều này càng khiến người đàn bà đang chễm chệ trên kia càng giận dữ hơn, bà quát lớn với đám lính đoạn liếc Gemini vẻ căm phẫn-Nếu mày đã không nói được thì để tao cho mày câm luôn.

Gemini hẳn là người đầu tiên dám khiến bà ta mất mặt đến vậy. Lần đầu tiên mệnh lệnh của bà ta không được phục tùng nhưng bà ta lại chẳng thể đem kẻ cứng đầu đó ra pháp trường. Bà chỉ có thể giận dữ hành hạ thể xác Gemini cho đến khi cô chết dần chết mòn may ra bà ta mới thấy hả hê đôi chút. 

Gemini nghe đến đây sắc mặt vẫn không đổi nhưng hai tay đã bấu chặt lấy gấu váy khiến nó nhăn nhúm hết cả. Đám lính ai nấy đều đổ mồ hôi nhìn nhau, bởi nếu họ không làm chắc chắn Melinda sẽ gây khó dễ cho họ, nặng còn bị đem đi xử tử, chôn sống như chơi, nhưng nếu họ làm vậy thì lại không nỡ. Mọi người trong cung không phải không biết Gemini đã phải trải qua những gì cũng bởi vậy nên họ luôn dành tình thương đặc biệt cho cô nhưng lại không dám thể hiện nó quá rõ trước mặt gia đình Gemini và đặc biệt là Melinda.

-Tụi mày không nghe tao nói gì sao???-Melinda thấy đám lính vẫn chẳng vẻ gì tính làm theo lời bà ta thì càng giận dữ hơn, bà hét lớn, chắc thiếu nước nhảy lên như con choi choi -Nếu chúng mày đã không làm được, thì để tao.

Nói rồi bà ta rút từ sau lưng ra một con dao găm nhỏ, tiến lại gần Gemini. Gemini khi nhìn thấy con dao sáng chói trên tay mẹ mình kia đang từng bước chậm rãi tiến lại gần mình thì toàn thân không khỏi run lên vì sợ. Thế nhưng tuy sợ cô vẫn quyết không bỏ chạy, quyết không phục tùng Melinda.

-DỪNG LẠI!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro