chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cancer à, con cần một người mẹ-Đức vua  Layla vỗ lưng đứa con trai nhỏ của mình, chất giọng tuy có vẻ đang dỗ dành nhưng từng câu từng chữ lại thấm vào Cancer như một mệnh lệnh. Đứng trước mặt cậu bây giờ là một người phụ nữ với mái tóc hạt dẻ được xõa 1 bên vai, kế bên bà ta còn có con nhỏ nào đó đang ôm khư  khư con thỏ bông rách rưới trên tay nom đến đáng thương. Cancer ghét hai người họ nhưng cậu không thể hiện nó ra, gắng gượng vẽ lên một nụ cười đẹp nhất có thể, cậu quay sang nhìn người cha đang nhìn mình chằm chằm mà khẽ đáp lời-Con hiểu rồi thưa cha.

...

-Anh trai! Chơi!

Cancer mệt mỏi chống mình dậy trên chiếc nệm trắng, đưa mắt uể oải nhìn về phía cửa nơi có một con nhóc 7 tuổi đang đứng sẵn ở đấy. Thật phiền phức.

-Hôm nay anh không được khỏe, mai rồi mình lại chơi nhé Pisces?

Cũng không biết nên gọi đây là biện minh hay không nhưng sự thực là hôm nay Cancer chả có hứng để làm gì cả nhưng mặt khác, cậu cũng chả muốn dây dưa với nhỏ em còn chẳng cùng huyết thống với mình này. Nhìn nó chẳng có vẻ gì giống cha nó cả. Nghĩ đến đây bỗng Cancer không nhịn được mà tự nở một nụ cười chế giễu, tự hỏi là cha cậu không nhận ra hay sao mà lại đồng ý cho bà ta vào cung, một mụ đàn bà dám dối lừa cả đức vua một nước, con nhỏ kia vốn dĩ, còn chẳng mang trong mình một xíu dòng máu hoàng tộc Layla.

-... Pisces hiểu rồi, Pisces sẽ về phòng hôm nay, nhưng ngày mai, anh trai phải chơi nhé!

Con nhỏ xụ mặt ra nhưng ngay sau đó lại tươi tắn trở lại ngay, quả là năng lượng của đám trẻ con, bao giờ cũng vui vẻ quá đáng. Nói rồi, con bé chào tạm biệt Cancer rồi quay trở về phòng nó để lại Cancer một mình đang ngồi trầm ngâm trên giường. Cậu quả nhiên chẳng thể thích nổi con nhỏ đó. Nụ cười ban nãy của Cancer biến mất, thay vào đó là một bộ mặt khó chịu, đôi lòng mày nhíu lại, khóe môi xệ xuống,  cậu thở hắt ra một hơi vẻ bất lực. Cậu biết là Pisces không đáng để cậu trách, người mà cậu nên trách phải là bà mẹ của nhỏ, người đã lập mưu ám hại mẹ của cậu, sau đó còn mặt dày vào cung làm hoàng hậu kế nhiệm khi tang mẹ cậu còn chưa được mấy ngày, đã vậy còn dắt thêm một đứa bé để uy hiếp cha anh, quả thực, anh chẳng biết nên nói lời gì nữa. 

-Mẹ...

...

-Cancer, con biết khi nào thì một người sẽ được coi là chết không?

Một cậu bé 8 tuổi đang nằm trên đùi mẹ mình mà biếng nhác trả lời, dưới ánh nắng của sắc chiều tà cùng vẻ thanh bình của buổi thanh tĩnh, những bông xuyến chi thi nhau nở rộ dưới ánh nắng của một chiều lộng gió trên một ngọn đồi nọ, dáng vẻ của hai người trông còn xinh đẹp gấp bội lần-Một lần, con có phải trẻ con nữa đâu mà mẹ còn hỏi những câu như vậy.

Thế mà thay vì khen cậu giỏi, mẹ cậu bé chỉ khúc khích cười,rồi bà đưa một tay lên cuốt nhẹ tóc đứa con trai đang thiu thiu như sắp chìm vào giấc ngủ của mình này mà nhẹ nhàng đáp lời-Con sai rồi Cancer, con người ta, ai cũng có 3 lần chết.

-Nghe phi lý quá....-Cậu bé kéo dài giọng, có vẻ như cậu bé sắp thiếp đi thật rồi  nhưng trước khi hoàn toàn chìm sâu vào sự cám dỗ của những cơn mơ cậu vẫn kịp nghe thấy mẹ mình thủ thỉ gì đó, mái tóc dài màu vàng kim của mẹ tung bay trong gió, kết hợp với những cánh hoa đang nhẹ trôi theo gió và cái nắng đậm của buổi chiều, cậu bé không thể không cảm thấy yên bình trong trái tim, mẹ cậu, đẹp như một tiên nữ vậy.

-Con nhớ nhé Cancer, một con người sẽ có ba lần chết, một là khi trái tim họ ngừng đập, đó là khi họ chết lần đầu, chết về mặt vật lý, sau đó họ sẽ chết lần hai khi không còn ai khóc thương cho mình nữa, đó là chết về mặt tâm hồn, và ba là chết khi người cuối cùng nhớ đến sự tồn tại của họ cũng quên họ đi, khi đó họ mới thực sự chết, chết về cả tâm hồn, trái tim và tiềm thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro