Chap 1: "Cậu là ai? Tôi không biết!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aidaaa~ lại một ngày nữa rồi"
--------------------------
Hôm nay, chính là ngày hôm nay, cái ngày cô trông đợi nhất đã tới. Cô kéo ghế đứng dậy, xách mông lên và chuẩn bị mở cửa-

"Bịch"
Một tiếng sao nghe thật nặng nề, Nhân Mã hai tay ôm lấy mặt mình, khóc thét :
- Hức, tôi đã làm gì nên tội mà lại bị thế này hả trờiiii~
- Quên cặp kìa bà nội.

Hả? À giờ mới nhớ, hèn chi hôm nay nghe nhẹ hẳn. Cô liếc mắt nhìn thằng em kém 3 tuổi đang chống cằm trên bàn, mắt chán nản chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại.

Được rồi! Cũng cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của nó đi, nhưng thằng quỷ này có cần ném cả cái cặp nặng hơn tạ gạo vào bản mặt xinh đẹp của cô không chứ????

Trừng thêm cái nữa, nhưng nhìn mới lúc mới biết nãy giờ nó có quan tâm đến mình quái đâu!!! Ôm một cục tức, cô nén giận, đặp thẳng cửa mà phi ra ngoài.

Bên ngoài đúng là khác hẳn. Tới một đoạn đường dọc bờ sông, cô rất thích nói đó, cũng bởi mỗi lần xuân về, hai hàng cây anh đào lại nở rộ, ngập cả một vùng trời chỉ thấy những cánh hoa đào bay là là trong gió.

Vậy là một năm nữa đã trôi qua, cô cũng đã già thêm một tuổi, nhắc tới đó sao lại thấy não ruột ấy nhỉ.

Sân trường đầy những bóng dáng học sinh đi đi lại lại, trông như đang mở hội, có người nô nức đi tìm bạn bè, có người lại tụm năm tụm bảy ở một góc trường "seo-phì" cùng lũ bạn. Riêng cô thì chỉ có một mình thôi.

Hồi hè năm ngoái, nhà cô có việc, đành phải chuyển nhà đi nới khác, thành ra cô cũng phải chia tay bạn bè, nghĩ tới lại thấy nhớ tụi nó ghê. Nhưng không sao, theo linh cảm của cô, năm nay sẽ lại là một năm tốt, cô tin chắc thế, linh cảm của cô chưa bao giờ là sai.

Tự cười lớn một mình như con điên, thành ra ai đi ngang qua cũng ngó đầu lại nhìn, bị nhìn đến cháy lưng, cô xấu hổ, một mạch phi thẳng lên lớp.

Aida, đừng tưởng cô không biết lớp nào, lúc nãy nhanh chân lẹ mắt chộp được bản đồ nằm trên tường thông báo. Nhờ tấm bản đồ này, cô cũng có thể biết lớp mình ở đâu, cô giỏi nhất trong việc tìm đường nhé.

Mò chừng 10 phút sau, Nhân Mã ung dung kéo cánh cửa gỗ ra, ngay tức khắc từ đằng sau đã có người hét toáng lên, vang cả cái hành lang.

- Này này, cậu kia, tránh đường!!!

Trời sinh bản chất cô tuyệt thế, khuôn mặt cũng đẹp thế, vậy tại sao lại cho cô cái phản ứng chậm như rùa bò này, lại mệt mỏi than đất khóc trời, cô bị tên kia đạp muốn phọt mỡ đây này.

Thôi thì cũng tạm bỏ qua, bởi Nhân Mã biết, tên vừa nãy là học sinh cùng lớp, gây chuyện với bạn mới, nảy sinh ý định trả thù thì chết.

Tên kia cúi đầu xin lỗi, rồi bước vào bên trong, ló đầu vào, cô khẽ lạnh sống lưng. Cái quái gì đây? Cô phải học lớp này thật á?

Không gian bên trong không những âm u, lâu lâu còn phát ra vài tiếng rên khẽ, trong lớp chỉ duy nhất có cậu bạn ngồi phía cuối lớp, đang đeo tai nghe và tên khùng vừa nãy đụng trúng cô, ngoài ra chẳng còn ai.

Nhíu mày khó hiểu, giờ này mà sao lại ít người vậy được? Không lẽ còn sớm? Đã 7 giờ rồi mà, mọi người đâu hết rồi? Cô nheo mắt nhìn bảng lớp, đúng là chỗ này rồi, sao lại như thế được?

Dù cảm thấy lạ nhưng cô vẫn can đảm, tiến vào trong rồi ngồi ở chỗ gần cửa ra vào nhất, có gì cô còn chạy được, ngu gì ngồi bên trong, nhỡ có con ma trong góc hiện ra thì đời cô coi như xong.

Trường học sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 45, trên bảng thông tin trường cũng có, và như nãy cô đã nói, 7 giờ rồi mà cái lớp vắng hơn cả cái chùa ba đanh.

Khoảng 15 phút sau, có một thanh niên tóc xám, mặt nghênh nghênh, đi không thèm nhìn đường, vấp cái lá ngoài sân hồi nãy dính vồ đế giày tên đó mà ngã sấp mặt .

"Cũng vừa"

Tên đó vừa nghe thấy câu đó liền lập tức đứng dậy, la lớn

Nhưng có một sự thật là tên đó chưa kịp la đã bị một bé khác đứng đằng sau tán vào đầu một phát bất tỉnh nhân sự.

Nhỏ kia cũng đâu vừa, lấy chân đá vài phát vào người tên vừa nãy, miệng lầm bầm :

- Này là dám bỏ bà đi bộ, này là dám hất cả chai nước lên người bà này. Coi chừng nhà mày sáng nhất đêm nay nhé con, uống thuốc kĩ vào đêi!!

Nhìn cảnh đó mà cô thấy dã man dễ sợ, thấy cậu ta cũng tội đó.... nhưng mà thôi cũng kệ, cô không quen không biết gì hết.

Vẫn là một lát sau nữa, ông thầy mới chịu xuất đầu lộ diện, đứng trên bục giảng, mạnh mẽ phán :
- Hôm nay các em được tự học, tự làm quen, tự ra về, tự túc là hạnh phúc.

Tuyên xong lời thề, ổng mới bước lại, ngồi bào bàn giáo viên, lăn đùng ra ngáy khò khò trong vòng 1 giây.

Sau vụ tàn bạo lúc nãy, tất cả học sinh cũng đã vào đầy đủ hết rồi, mà kể cũng lạ, cái trường rộng thênh thang, học sinh thì đông như tổ kiến, vậy mà xếp cái lớp gì đâu có 13 đứa, tính luôn ông thầy là 14... mà khoan, 1 đứa nữa lòi đâu ra vậy - -

Và như ông thầy đã nói vừa nãy, nếu bây giờ không đứa nào đứng lên giới thiệu thì không lẽ ngồi tự kỉ suốt buổi à? Không được! Như vậy rất tốn thời gian, cô còn nhiều việc phải làm lắm, cô không thể lãng phí dù chỉ một giây cuộc đời, nghĩ tới đó, Nhân Mã đứng lên, cười nói :

- Chào mọi người, sao chúng ta không làm quen với nhau cho vui nhể?

"Quác, quác"

Cả lớp được một phen im lặng, cô vẫn cười, trong đầu rối một cục. Sao không ai phản ứng vậy? Mình nói sai sao? Hay chúng nó không hiểu tiếng người?

Xấu hổ, Nhân Mã định ngồi xuống thì một nhỏ nào đấy đứng lên, cô mừng rỡ, cuối cùng thì cũng có đứa bình thường trong cái lớp bất bình thường này.

Nhưng không, đáp lại sự mong đợi của cô, nhỏ đó chỉ đứng dậy, phủi mép váy xuống, rồi lại ngồi. Moá sao nó rảnh quá vậyyyy???

Hết chịu nổi, cô nổi khùng rồi nhé, chưa kịp bộc phát cơn túc giận thì có tiếng nói:
- Chào! Mình là Bạch Dương!

Một lần nữa lớp lại rơi vào trạng thái im lặng, nhưng không lâu sau đó, cũng có người chịu đứng dậy, tự mình giới thiệu về bản thân.

Tới lượt tên tóc xám bị ăn đạp vừa nãy, hắn ta không chịu đứng dậy, mặt vẫn nghênh lên, hướng thẳng ra ngoài cửa sổ mà nhìn. Cô thắc mắc, thực sự thì
ở ngoài đó có cái quái gì mà hắn ta nhìn miết thế?

Nhỏ kế bên aka con đạp tên đó lại tiếp tục bạo lực, nhỏ cầm quyển sách, tán một phát vào đỉnh đầu, miệng vặn vẹo :
- Giờ mày chọn tự đứng lên hay chọn "được" đứng lên hả con?

Kết thúc câu nói, hắn ta hết làm mặt chảnh, đứng dậy cười gượng :
- Chào! Tôi tên Bảo Bình!

Cả lớp đã giới thiệu xong, lúc này cô mới biết hết tên mọi người, thậm chí còn biết vài thông tin cá nhân. Cái cậu đeo headphone từ lúc cô vừa vào lớp đến tận bây giờ là Thiên Bình, tên va vào cô lúc đứng ở cửa là Thiên Yết, cô bạn lúc nãy là Song Tử, nhỏ đó với tên Bảo Bình gần nhà nhau, tạm coi là thanh mai trúc mã, còn lí do lúc nãy Song Tử phát bực là vì lúc thường ngày, thằng bạn được coi là "thân" thường qua nhà chở cô đi học, chẳng phải cô không biết lái xe hay gì đâu, chả qua cô lười thôi.

Vậy mà sáng nay, đếch hiểu sao hôm nay tên Bảo dở chứng khó ưa, sáng sớm ra cổng đã biết được là hắn ta đã xách đít phóng xe ra khỏi nhà từ lâu, liền nổi nóng tức tốc đuổi theo. Vừa tới cổng cũng vừa thấy Bảo Bình đang mua nước cạnh cổng trường, đành nhịn xuống đi lại kêu mua giùm chai nước, để chiều về trả tiền cho.

Đã nói rõ là tên đó sẽ không bị lỗ, vậy mà vẫn mặt nghênh, thảy cả chai nước qua người Song Tử, nếu cô chụp được đã hay, đằng này do quá bất ngờ, "phốc" một tiếng, cả chai nước đổ khắp người cô từ đầu xuống tới tận chân.

Mà cái tính nóng nảy vô cớ này hắn cũng biết, còn dám trêu tức cô, hỏi vậy đáng bị ăn đập không chứ?

Ngồi đầu bàn cạnh cửa ra vào là cô, kế bên là Cự Giải, thật tình thì nhìn cậu ấy cũng dễ thương, nhưng cái cách nói chuyện lẫn phong cách ăn mặc đều chứng tỏ nhỏ không phải người bình thường. Cơ mà trong đây làm méo gì có người bình thường, chỉ có người bất thường và người siêu cấp độ điên thôi.

Nói tóm lại vẫn là không đụng dến Cự Giải vẫn hơn, bàn sau gồm Sư Tử, một cậu học sinh khá thân thiện, vừa tiếp xúc đã biết cậu ấy là người tốt, hoặc gần như vậy, kế bên Sư Tử là Song Ngư, cô bạn này nhìn cũng khá dễ thương, nói chuyện cũng vui tính, thành ra cô sẽ xếp Song Ngư vào hàng thú quý hiếm, à nhầm, là danh sách đen những người hiếm hoi còn sót lại linh hồn trên Trái Đất này.

Bàn cuối là Ma Kết và Bạch Dương, cậu bạn Bạch Dương khá hiền, tính cách cũng trầm hơn nhiều người khác, còn Ma Kết lại lộ rõ vẻ ngây thơ, "trong sáng" thường hỏi những câu ngớ ngẩn, và cũng là người làm cô mừng hụt tưởng là người sẽ đứng lên giới thiệu đầu tiên.

Dãy bên kia, bàn đầu có Thiên Yết và Xử Nữ, tên Thiên Yết hay cười, nhưng vì lúc nãy không rõ lí do lại đâm vào người cô, nên cô không có thiện cảm mấy. Xử Nữ hai mắt lúc nào cũng lờ đờ, nếu nói Cự Giải theo phong cách "ăn trộm" thì phải nói Xử theo style "rộng mênh mông" quần áo đã rộng, còn khoác thêm một chiếc áo khoác rộng thùng thình bên ngoài, nhìn chẳng khác gì con gấu bông.

Bàn hai là cặp oan gia, Song Tử và Bảo Bình, và vì lúc nãy nói hết rồi nên cô sẽ lướt qua thôi, nói nhiều làm gì, cô mỏi miệng thì con tác giả mỏi tay. Song Tử nãy giờ theo con mắt quan sát của cô, khá là thất thường, vừa lúc nãy còn đánh tới tấp Bảo Bình, vậy mà giờ đây quay xuống nói chuyện vui vẻ với Thiên Bình. Hoặc là cô chỉ giận dữ với Bảo Bình mà thôi, hoặc là Song Tử đã sớm nắng chiều mưa từ nhỏ

Thiên Bình và Kim Ngưu ngồi chót lớp, tên Kim Ngưu lúc nào cũng cầm heo trái bóng rổ xoay qua xoay lại như cầm vàng trong tay, còn Thiên Bình dù là đeo headphone, nhưng vẫn rôm rả trò chuyện với Song Tử, cả hai như ý tưởng lớn gặp nhau, nói nãy giờ mà không biết chán.

Nhìn một lượt quanh lớp, cô khẽ cười, nghĩ rằng mình sẽ sớm thân với những người bạn mới này thôi-

"Bịch"

Trái bóng Kim Ngưu đang cầm không hiểu sao lại đập vào mặt Nhân Mã, cô ăn ở tốt quá mà trời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro