Chap 12. Thứ bị mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc t/g: Phía trên là hình của Thiên Bình nha, theo yêu cầu của bạn @yamada_lily

**********************************************************************************

# Lớp học #

- E hèm, cô có 1 thông báo mới. Đó là thứ 7 và chủ nhật tuần sau, trường mình sẽ tổ chức..._ Thiên Yết còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sư Tử ngắt lời

- Hội thao đúng không cô?!_ Hơ hơ, sao mà nhìn Sư Tử có vẻ bừng bừng lửa cháy vậy -.-'?

- Ơ ờ. _ Thiên Yết hơi ngạc nhiên nên đứng hình 2s rồi bình tĩnh nói tiếp - Sẽ có rất nhiều nội dung thi. Để đơn giản, cô sẽ ghi lên bảng. Sau đó theo thứ tự, các em sẽ lên ghi tên mình ở dưới nội dung mà mình muốn tham gia? Riếng môn chạy tiếp sức, cần 4 bạn. Các em có thể đăng kí thi nhiều nhất 3 nội dung. Ok?

- Ok!_ Cả 11 sao nhanh chóng đáp lại

Sau 15', trên bảng đã có kết quả:

------Đại hội thể thao---------------------

1) Chạy nhanh 100m:

Cự Giải

Sư Tử

(Hehe, biết rồi hén)

2) Chạy tiếp sức:

Nhân Mã

Bạch Dương

Bảo Bình

Thiên Bình

3) Bơi tự do 50m:

Sư Tử

Cự Giải

(Dạ lúc đầu chỉ có1 mình Sư Tử đăng kí thôi nhưng do anh Sư quay lại nhìn chị Giải với ánh mắt thách thức nên thành thế này :)))

4) Kéo co: Bắt buộc đủ 11 người (nguyên lớp tham gia luôn)

5) Trùm bao bố: 2 người 1 đội:

Xử Nữ và Bảo Bình

6) Bịt mắt đoán đường : 2 người 1 đội:

Ma Kết và Song Ngư

7) Vượt chướng ngại vật: 2 người 1 đội:

Kim Ngưu và Song Tử

-----------------------------------------------------

- Nội dung 1 tới 4 là thứ 7 còn 5 tới 7 là chủ nhật nha_ Thiên Yết thông báo thêm trước khi hồi trống đánh kết thúc tiết chủ nhiệm.

- Nè nè, mong chờ thiệt đó nha_ Song Ngư vui vẻ vỗ vai Ma Kết

- Ừ, mà sao bà lại chọn chơi bịt mắt đóan đường với tui vậy?_ Ma Kết thắc mắc. Cậu nghĩ rằng một đứa nghiệm game như Song Ngư sẽ lo mà tránh ba cái trò thể thao này chứ

- À, ai biết đâu. Linh cảm chăng?_ Song Ngư nhún vai rồi cùng đám con gái chuẩn bị xuống cantin "chén"

Ma Kết chỉ ngồi đó nhìn theo dáng của Song Ngư. Một cảm giác lạ dâng lên trong cậu. Ma Kết ngồi thẩn ra một lúc cho tới khi Kim Ngưu ghé qua vỗ vào vai cậu.

- Nè Kết, nhìn gì mà đắm đuối vậy?_ Kim Ngưu quơ quơ tay trước mặt Ma Kết để đánh thức Kết từ cõi mơ

- Hả?... Ờ ko có gì. Đi ăn đi, tui bao!_ Nói rồi Ma Kết cùng bọn con trai đi xuống cantin. Cảm giác gì hả? Quên nó đi, sáng nay cậu còn chưa ăn. Đói quá rồi.

***

# Giờ ra chơi, ở bãi đất trối phía sau trường học #

- Cậu chủ... cậu về cùng tôi đi_ Một ông bác đứng tuổi với thân hình khá gầy, đầu tóc bạc nhưng trông rất hiền đang lúng túng nói. Ông mặc một bộ vest đen rất chỉnh chu. Nét mặt ông có vẻ rất khó xử

- Không. Tới cháu của mình mà ông ta cũng không tin luôn sao?_ Giữa bầu không khí im lặng, căng thẳng, giọng một nam sinh cất lên hoà cùng tiếng gió lạo xạo

- Cậu chủ. Không phải là ông chủ không tin cậu...nhưng..._ Ông bác kia từ tốn nói nhưng bị cậu nam sinh kia cắt lời

- Nếu tin cháu sao ông ta lại mời cháu về?_ Đó là Thiên Bình. Khuôn mặt lẫn giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc. Khác hẳng với dáng vẻ cà tưng của cậu thường ngày

- Cậu nên thông cảm cho ông chủ. Nếu hội đồng biết đựơc "thứ đó" mất thì nhất định sẽ lớn chuyện đó. _ Ông bác tiếp tục nói với dáng vẻ đầy lo lắng

- Cháu không có lấy. Bác cứ nói với ông ta như thế_ Nói đoạn, Thiên Bình bước đi mất để lại một mình ông bác nọ vẫn đang lúng ta lúng túng.

Những tia nắng buổi trưa hanh khô khẽ chiếu xuống khu đất như muốn thiêu đốt đi bầu không khí lặng lẽ, căng thẳng đang bao trùm nơi đây. Ông bác đứng tuổi đứng nhìn theo bóng của Thiên Bình đang bước đi xa, cậu ấy không quay đầu nhìn lại. Trách sao được cậu ấy? Cậu ấy không có lỗi. Từ lâu mối quan hệ chú cháu đã bể nát rồi. Như những mảnh gương vỡ, thế nào mà lành như nguyên vẹn được. Nhất là khi bể tan nát, những mảnh thuỷ tinh sắc tới nỗi như ghim vào trong lòng.

- Cậu biết không? Cậu rất giống bà ấy_Ông bác kia khẽ lẩm bẩm một mình rồi rời đi. Có lẽ đây cũng là lí do cậu còn cơ mặt ở đây, Thiên Bình.

Thiên Bình vừa đi vừa cuối gầm mặt xuống nền đất. Đôi bàn tay cậu nắm chặt lại đầy tức giận. Đôi lông mắt tím ma mị cũng hằng rõ sự tức giận.

- Bốp!_ Hình như cậu vừa đụng trúng cái gì đó. Đáng ghét thật!

Thiên Bình vội đứng dậy rồi nhanh chóng bước tiếp, không quên để lại 1 tiếng xin lỗi cho người mà cậu vừa đụng phải

- Khoan đã_ Là một giọng nữ rất quen vang lên. Cô ấy nắm lấy cổ tay của Thiên Bình ngăn khoan cho cậu đi - Tay em bị thương rồi kìa

Cô gái đó là cô Thiên Yết. Thiên Yết đang nắm lấy bàn tay đang rỉ một xíu máu chắc do cú va chạm vừa nãy với mình của Thiên Bình.

- Thả lỏng tay ra 1 chút đi, đừng có gồng quá. Cô có băng cá nhân đây_ Thiên Yết nói. Một tay giữ lấy cổ tay cậu học trò, một tay lục tìm băng cá nhân trong túi xách

- Em không sao. Cô bỏ tay ra đi_ Thiên Bình nói. Mặt không cảm xúc. Sao mà Thiên Yết thấy Thiên Bình lúc này lạ quá vậy. Lúc nãy trên lớp còn bình thường ngồi ăn vụn với Kim Ngưu và Song Tử bàn trên mà? (-.-')

- A, đây rồi._ Cuối cùng trên tay Thiên Yết đã có miếng băng cá nhân sau 1 hồi lục lọi

- Buông ra đi cô_ Thiên Bình vùng tay ra khỏi bàn tay mảnh khảnh của Thiên Yết rồi chạy đi mất hút.

Để lại vẻ mặt khó hiểu của Thiên Yết trên bãi cỏ. Thằng nhóc này bị gì vậy chứ? Mới ra chơi có 10' mà có chuyện gì động trời hay sao ta? Thiên Yết nhún vai rồi phủi phủi chân váy dính chút đất. À, chân cô cũng bị trầy mất rồi. Ít ra không uổng công lục lọi cả cái túi để tìm miếng băng cá nhân. Học sinh thời nay thất thường thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro