Chap 18. Hóng hớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng mà đương nhiên, những chuyện quan trọng như vầy, hội đồng nhà ta phải vô cùng cảnh giác. Sư Tử là người dẫn đầu cả đám bước lên cầu thang, ngay lập tức cả đám đã bị chặn lại bở những người vệ sĩ cao to, mang kính đen, vest đen trông rất nghiêm trọng.

# Bên trong phòng hiệu trưởng #

- Thiên Bình, cháu biết ta tới đây có việc gì mà nhỉ?_ Một người đàn ông cỡ 40 với cách ăn mặc vô cùng sang trọng trong bộ vest đen, quyện cùng sơ mi đen bên trong, từ đầu đến chân ông đều là những vật dụng đắc tiền, sáng bóng. Khuôn mặt ông mang vẻ quyến rũ của một người đàn ông trung niên, mái tóc màu đỏ của máu và đôi mắt vàng đầy kì lạ khiến cho người ta phải rùng mình. Xung quanh ông bao trùm không khí của sự trang nghiêm.

- Tôi đã nghe bác quản gia nói rồi. Tôi không có giữ nó!_ Thiên Bình dường như rất tức giận, khuôn mặt cậu hằn rõ sự tức tối

Thiên Yết đứng bên góc phòng cũng nuốt nước bọt, không hiểu sao không khí ở đây nói chung hay là khí chất của người đàn ông quyền lực kia khiến cho cô phải kinh sợ. Đoojt nhiên, vị chủ tịch hắc ám kia đưa đôi mắt của mình nhìn qua phía Thiên Yết rồi lại đưa mắt nhìn qua hiệu trưởng Bạch cũng đang rất căng thẳng bên kia. Ngay lập tức, hiệu trưởng Bạch đưa Thiên Yết ra khỏi phòng.

Thiên Yết hiểu. Chuyện của hội đồng đương nhiên là cô không có quyền nghe rồi. Nhưng mà cô vẫn hiểu được chút ít trong lời nói của Thiên Bình. Không lẽ Thiên Bình đang giữ 1 thứ gì đó rất quan trọng của hội đồng sao? Học trò của cô cô biết, cậy không phải dạng con nít nghịch dại, lấy đồ lung tung.

- Cháu biết là ta không thể nghi ngờ ai khác_ Chủ tịch nói, vẫn là phong thái khiến cho người khác phải cúi người.

- Cháu mình ông còn không tin thì có tư cách gì làm chỉ tịch chứ? _ Thiên bình nói. Cậu không có lí do gì phải sợ cả. Khi mà cậu không hề làm gì cả.

- Cháu còn liên lạc với anh ấy đúng không? Và cháu đã ăn cắp "nó" để giúp anh ấy?_ vẫn là những lời buộc tội vô chứng cứ

- Không hề. Và ông không có tư cách nhắc tới ông ấy!_ Thiên Bình nói, những tia đỏ giận dữ hằng lên trong mắt cậu

- Ồ, xin lỗi. Nhưng cháu không thể đổ hết mọi việc lên đầu ta chỉ vì cháu nghĩ ba mình trong sạch_ Ông chú kia tiếp tục buộc tội cháu của mình, cái nhếch mép khinh khỉnh càng làm Thiên Bình nóng máu

- Tôi biết tất cả những gì ông đã làm. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ đem mọi việc ra ánh sáng. Cứ chờ đi!_ Nói rồi quá giận dữ, Thiên Bình lao ra khỏi phòng. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt của ông chú nham nhiểm đó cậu liền cảm thấy khinh ghét kinh khủng.

Ngay lập tức, hiệu trưởng Bạch đưa Thiên Yết vào phòng hiệu trưởng. Chỉ tịch lấy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, nơi mà vừa nãy Thiên Bình ngồi.

- Tôi muốn nhờ cô giáo một việc_ Chủ tịch nói, khuôn mặt ánh lên những tia khó đoán. Ông ta nói tiếp - Tôi muốn cô gắn máy quay mini này vào mọi ngóc ngách mà Thiên bình có mặt. Vào phòng của nó, bàn học và lên người của nó.

- Tại sao chứ?_ Thiên Yết khó hiểu nói. Vị chủ tịch kia có vẻ không hài lòng với thái độ không hợp tâc của Thiên Yết

- Vì ta là chú nó. Ta muốn quan sát đời sống của cháu mình mà thôi_ Ông ta nói, ánh mắt ánh lên sự đe doạ cho Thiên Yết

Cô đang run đây. Nhưng cô biết ông ta nói dối. Chủ yếu là ông ta không tin cháu của mình mà thôi. Dạo đây cũng nghe người bạn trong hội đồng của cô nói là cấp cao đang bị mất một thứ rất quan trọng. Đương nhiên lúc này chắc mọi người nghĩ cô bị điên khi chống lại chủ tịch hội đồng. Nhưng mà là giáo viên không phải nên tin tưởng học sinh của mình sao?

---------Trong khi đó, bên ngoài cửa phòng hiệu trưởng----------------

Một đám học sinh đang đứng ngay cầu thang một cách lấp ló. Ma Kết đang vô cùng tập trung nhìn vào ... bức tường trước mặt. Ngay đằng sau là một loạt sao vừa lo lắng vừa chờ đợi. Ngay lập tức, Ma Kết nói:

- Thiên Bình đang tức giận nói gì đó với chủ tịch hội đồng..._ Cả đám gật gù đầy lo lắng - Ý, ổng tức giận đi về phía cửa!

- Vậy hả? Ờ, kìa, Thiên Bình ra kìa!_ Cự Giải chỉ tay về phía cửa phòng, đúng là Thiên Bình đi ra thật. Sắc mặt cậu ấy có vẻ không tốt lắm. Đúng là cái năng lực của Ma Kết rất phù hợp để làm mấy việc này. 

- Thiên Bình, ông ko sao chứ?_ Song Tử kéo Thiên Bình lại ngay sau khi cậu đi về phía cầu thang

- Ừ, tui ko sao. Mà sao mọi người núp đây chi vậy?_ Thiên Bình nhìn cả đám khó hiểu

- Suỵt, tụi tui đang nhìn lén mọi chuyện diễn ra trong đó_ Bảo Bình nói nhỏ

- Cô Thiên Yết vừa nói cái gì đó với ông chủ tịch, giờ mặt ổng đen như đít nồi_ Ma Kết báo cáo những gì mình nhìn thấy

- Họ nói gì?!_ Kim Ngưu hóng hớt

- Năng lực của tui không bao gồm việc nghe xuyên tường!_ Ma Kết nói rồi tiếp tục nhìn chăm chú bức tường (:)))

- Hừ, bực quá. Ngồi nhìn như vậy sao hiểu mô tê gì?!_ Song Ngư bực bội nói. Rồi như cô nghĩ ra gì đó, quay qua phía Xử Nữ đang còn chưng khuôn mặt đầy lo lắng nói - Hay là bà tàng hình vào đó xem đi?

- Tui á?_ Xử Nữ ngạc nhiên -  Nhưng mà nếu thấy cửa tự nhiên đẩy ra họ sẽ biết đó

- Cũng phải_ Song Ngư vuốt cằm suy nghĩ

- A, hay là để tớ ngưng thời gian lại cho cậu đi vô?_ Cự Giải vỗ đùi cái đét nói, mắt sáng như sao

- Được đó! Quyết định vậy đi!_ Thiên Bình gật gù nói, rồi sau đó quay qua Xử Nữ dặn dò - Nhớ cẩn thận nha bà!

- Ừm, được rồi!_ Xử Nữ nói và rồi bỗng nhiên biến mất tiêu làm cho cả đám 1 phen hú hồn. 

- Trời ơi, Xử Nữ biến đâu mất rồi?!_ Bảo Bình giật mình xém xíu la toán lên

- Im lặng đi má, con đang dùng năng lực thôi!_ Một cái cốc đầu "nhẹ" của không khí dành cho Bảo Bình :)))

- Im lặng nha. 1,2,3_ Cự Giải nói rồi đưa bàn tay về phía trước. Đôi mắt màu xanh lam nhắm nghiền lại hết sức tập trung. Ngay lập tức, mọi thứ xung quanh đều ngừng lại. 

Cự Giải mở mắt ra thì thấy cánh cửa phòng hiệu trưởng khẽ mở ra và rồi cô cố gắng đợi đến khi nó đóng lại hoàn toàn. Cự Giải mệt mỏi bỏ tay xuống, cả người đầm đìa mồ hôi. Tại cô mới luyện tập ít nên cũng không duy trì dừng thời gian được lâu, chỉ được khoảng 30 giây là cao nhất. May là khoảng cách gần. Cự Giải cũng chỉ ngừng thời gian được trong phạm vi 1km. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro