Chap 21. Kẻ phiền phức bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Hội đồng dị nhân #

- Tôi biết chắc mọi người muốn có 1 lời giải thích cho sự việc quan trọng lần này, đó cũng là lí do có cuộc họp ngoài ý muốn ngày hôm nay. _ Đôi mắt của Thiên chủ tịch đảo quanh căn phòng đầy ảm đạm và ngột ngạt. Bầu không khí ở đây nhứt nhối và khó chịu, những đôi mắt đổ dồn vào người ông như muốn xé toạch căn phòng

- Thiên chủ tịch, sự việc này cần có lời giải thích! Ông biết hậu quả mà thứ đó sẽ gây ra mà!_ Một trong những người trong hội đồng nói, đôi mắt ông hằn rõ lên sự phán xét - Tôi không muốn phải bỏ phiếu để loại bỏ ngài đâu.

Thiên chủ tịch thở dài, đôi mắt sâu hút như đông cứng, ông nói đầy dứt khoát:

- Xin mọi quý ngài hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ làm rõ việc này, đem "Scarlet" trở về!_ Nhìn vào đôi maqts kiên định kia, ai cũng không khỏi rùng mình

- Ngay cả khi người ăn cắp là cháu ông sao?_ Một vị nguyên lão nói, nhếch mép cười đầy khinh bỉ - Mọi người không nghĩ thằng nhóc đó đã tiếp tay cho ba nó thực hiện âm mưu ngu ngốc của mình sao?

Cả hội đồng xôn xao bàn tán, những lời chẳng mấy hay ho.  Khuôn mặt vị chủ tịch cũng đen hẳn đi, ông trịnh trọng đáp chắc như đinh:

- Đương nhiên.

Bầu trời xám xịt, màn đêm từ từ kéo đến bên ngoài ô cửa. Những vệt sáng màu đỏ gạch cuối cùng đang còn ẩn hiện trên bầu trời tháng 9. Tất cả hoà quyện thành một khung cảnh đầy ảm đạm. Mùa thu - mùa đi săn sắp tới rồi

***

Cả đám sao thân tàn ma dại lướt chân về kí túc xá. Kẻ nào kẻ nấy đều phờ phạc chỉ trừ "nguyên nhân chính" là Song Minh vẫn tươi rói, vừa đi vừa hát :)))

- Yo, sao nhìn mọi người mệt mỏi vậy? Hát theo anh đi nà! Một con vịt...2,3_ Song Minh vừa nhún nhảy vừa bắt nhịp cho cả đám

- Thôi anh ơi, anh để cho bọn em bình yên!_ Song Tử không chịu nổi nữa, quay lại nói thẳng với anh trai

Song Minh đơ chừng 5s sau đó lại nở nụ cười ngố thường trực, lảng qua chuyện khác:

- Mai mấy đứa có bài kiểm nhỉ? Cần anh giúp gì không?_ Cái vẻ mặt lơ này củ Song Minh lại càng làm Song Tử tức giận hơn.

- Nè! Sao lúc nào anh cũng phá đám, nhây nhây gây khó chịu cho người khác hết vậy hả?!_ Chà, bây giờ thì căng rồi. Một bầu trời im lặng luôn. Các sao còn lại cũng câm nín không biết nói gì

Song Minh không nói gì chỉ cuối mặt xuống đất. Bầu không khí lúc này nặng nề và quắn cục, chả ai dám hé miệng ra lời nào. Dường như Song Tử cũng vừa định hình lại mình, trời ạ, có phải cô đã quá đáng lắm ko? v

- Anh...em xin lỗi..._ Song Tử ấp úng nói, con người có bao giờ giữ được sự bình tĩnh khi tức giận đâu chứ

- Ok, mấy em về phòng học hành đi, anh đi dạo tiếp đây? Tí anh mua trà sữa về cho ăn khuya ha_ Chưa kịp nghe song Tử nói xong, Song Minh vỗ tay cái đét rồi cười ha hả đi  mất tiêu

- Chà, anh cậu lạc quan quá ta?_ Cự Giải cảm thán

Song Tử cũng chỉ nhún vai, cô có bao giờ hiểu được anh đang nghĩ cái gì đâu. Cả đám đang chuẩn bị đi vào trong thì Ma Kết sực nhớ ra quên cái móc khoá xe ở quán ăn kem nên lật đật chạy xuống nhà. Nhưng mà có phải là Ma Kết quên chìa khoá thiệt không?

***

Bầu trời sụp tối, những vì sao chiếu xuống từng ánh sáng nhẹ như những sợi chỉ lấp lánh vàng. Trên ghế đá không khó để nhận ra bóng lưng quen thuộc của Song Minh. Anh chỉ ngồi và không làm gì cả.

- Anh ko sao chứ?_ Ma Kết hỏi nhỏ, ngồi vào chỗ trống bên cạnh

- Đương nhiên là không_ Song Minh mỉm cười nhìn Ma Kết, một nụ cười thật hiền và cũng thật sâu, chẳng hiểu là vui hay buồn - Có lẽ anh nên đi từ tối nay, sẽ đỡ làm phiền mấy đứa

- Song Tử chỉ là nhất thời nóng giận thôi, anh đừng để bụng chứ_ Ma Kết

- Anh đâu có để bụng, chỉ là anh cũng biết mức độ phiền của mình mà. Với lại anh có chuyện gấp, hôm nay nói tới đây thôi_ Đột nhiên Song Minh đứng phắt dậy, vẻ mặt có chút lo lắng nhưng nhanh chóng dấu nó đi thật nhanh bằng nụ cười thường thấy. - Gửi lời của anh cho Song Tử, anh yêu nó rất nhiều và xin lỗi mấy đứa.

- Khoan đã, anh nói gì như di chúc vậy_ Nhận thấy 1 chút khác lạ trên khuôn mặt của Song Minh, Ma Kết lo lắng hỏi. Các nói khách sáo như vậy, không giống với Song Minh chút nào. Vả lại, vừa nãy dường như Ma Kết nghe được tiếng "píp" của máy phát tín hiệu. Cậu nắm lấy tay của Song Minh nghiêm túc hỏi - Anh vẫn ổn mà nhỉ?

- Đương nhiên, em trai_ Nói rồi Song Minh nở một nụ cười nhẹ, nhẹ và mơ hồ. Không biết là do nụ cười của anh mơ hồ hay là do đầu óc của Ma Kết đang dần mất đi ý thức. Hình ảnh ngày càng mờ dần rồi tắt hẳn, chỉ kịp thấy nụ cười kì lạ của Song Minh. Ma Kết đã ngất lịm từ lúc nào.

Song Minh giơ tay ra xoa nhẹ mái tóc đen của Ma kết, rồi nhanh quay bước đi khỏi kí túc xá.

***

- Ma Kết!!!_ Hở? Là giọng của Song Tử đây mà. Ma Kết lờ đờ mở mắt. Xung quanh cậu là 11 sao đang nhìn chằm chằm đầy lo lắng

- Sao nằm ngủ dưới sân vậy cha?_ Thiên Bình lắc đầu nói

- Con ko sao chứ?_ Thiên Yết lo lắng hỏi . Mà tính ra gu của Kết cũng kì, sao lại thích ngủ dưới sân chứ? Học trò bây giờ đúng là kì lạ :)))

- Hả? Sao tui lại ngủ dưới sân chứ? Mấy người có lộn không vậy?_ Ma Kết nói, rõ ràng cậu đâu có bị khùng

- Chắc chứ, chú bảo vệ nói vậy rồi bưng ông lên đây mà. Ông không nhớ gì hết hả?_ Song Ngư nói

- Không có nhớ gì đâu, không lẽ tui bị khùng trời?_ Ma Kết bây giờ cũng bắt đầu thấy mông lung rồi nhe mọi người :)))

~ To be continue ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro