Chap 30. Thoát nạn trong gang tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết sử dụng năng lực nhìn xuyên tường của mình thì phát hiện họ đúng thật là cảnh sát, có quân phục và huy hiệu trên ngực áo. Ngoài cửa có tới tận 5 người, sắc mặt ai trông cũng vô cùng khó coi, có vẻ như nếu hôm nay họ không xông vào để bắt Thiên Bình được thì họ sẽ không rời đi. 

- Cảnh sát thật đấy, tận 5 người_ Ma Kết nói nhỏ. 

Cả đám vẫn trong tình trạng đông cứng vì rối, ai cũng đứng như trời trồng và chẳng biết phải làm sao. 

- Chúng tôi sẽ đếm đến 3, nếu không ai mở cửa, chúng tôi sẽ phá cửa!_ Giọng nói ồm ồm của nam cảnh sát từ phía bên ngoài vọng vào lại càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. 

- Một. 

- Hai

- B...

"Cạch"_ Ngay khi vị cảnh sát kia định đếm đến tiếng số 3 và yêu cầu mọi người hành động thì cánh cửa ký túc xá đã được mở ra. Thấy vậy những người cảnh sát kia bèn trở lại tư thể bình thường, thu lại thế võ. 

- Đã là 11 giờ đêm rồi, mấy anh ồn ào gì vậy hả? Hư cửa rồi mấy anh có đền không?_ Người mở cửa kia không ai khác chính là cô giáo Thiên Yết. Cô cố tình tỏ vẻ buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống trông giống hệt như một người vừa mới bị đánh thức. 

- Xin lỗi nhưng vì hành động lần này vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại phạm nhân Thiên Bình đã mất tích và chúng tôi nghi ngờ anh ta đang trốn ở đây._ Một trong số những người cảnh sát nói với tốc độ cực nhanh muốn léo lưỡi rồi vội vàng móc tờ giấy từ trong túi quần ra, đưa nó lên  ngang mắt của Thiên Yết - Đây là lệnh khám xét, xin phép. 

Chỉ nói như vậy rồi người cảnh sát kia cùng với 4 người đồng đội đứng phía sau mình nhanh chóng ùa vào căn ký túc xá. Nhìn vẻ mặt của họ đều vô cùng nghiêm túc. Bọn họ mở cửa từng phòng và tiến hành lục soát vô cùng gắt gao. 

# 15 phút sau #

- Có tìm được cậu ấy không? Tôi đã bảo là không có mà. Các anh tới đây lục tung mọi thứ lên rồi còn làm phiền đến giấc ngủ của các học trò của tôi nữa chứ. Các anh không thấy mình quá đáng à?_ Thiên Yết đứng tựa lưng bên cạnh bàn ăn, tức giận nói. 

Những người cảnh sát kia lộ rõ ra vẻ mặt không cam tâm. Những vị cảnh sát từ từng căn phòng một bước ra cũng lắc đầu đầy bất lực. Rõ ràng họ không tin rằng phán đoán của họ là sai. 

- Xin lỗi, làm phiền cô rồi cô giáo_ Người chỉ huy cúi đầu nói rồi lấy tay ra hiệu cho tất cả rút lui. 

- Vâng, không sao ạ._ Thiên Yết thở dài đáp làm ra vẻ mặt cảm thông. Tự nhiên cô nhận thấy rằng mình có tiềm năng làm diễn viên và biết đâu lại đoạt được giải Oscar cũng nên :)))

Sau đó, Thiên Yết tiễn những người cảnh sát ra đến tận cửa, thậm chí còn đợi họ đi khuất khỏi dãy hành lang rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cả bọn cũng thở dài thườn thượt. Ngày hôm nay quả thật là một ngày độc đáo, đầy những sự kiện bất ngờ và những tình huống giật gân. Cả bọn cứ cảm tưởng rằng mình đang ở trong một tiểu thuyết hành động giật gân vậy đó... Thật sự quá hú hồn rồi!

- Được rồi, em thả Thiên Bình xuống đi._ Thiên Yết vỗ vai Bạch Dương. 

- Vâng._ Bạch Dương ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn của mình ra làm động tác lật úp mui bàn tay xuống. 

Ngay lập tức, Thiên Bình rơi tự do từ trên trần nhà xuống. Thì ra là nãy giờ Bạch Dương đã sử dụng năng lực của mình để đảo ngược trọng lực của Thiên Bình, khiến cho anh bị hút ngược lên phía trần nhà. Mà những người cảnh sát kia cũng chẳng ai để ý tới cái trần nhà phía trên. Nghe thiệt là giống như Spiderman :))). 

Nãy tới giờ, Thiên Bình cố gắng cắn chặt môi để không kêu lên những tiếng kêu hết hồn, sợ lại kinh động đến những người cảnh sát vừa rời đi kia. Đồng thời cũng không dám mở mắt, anh biết rằng kết cục tiếp đất bằng mông của mình sẽ thốn cực kỳ nên cố gắng nhắm nghiền mắt, bặm chặt môi từ nãy tới giờ. 

Bỗng dưng có một luồng gió nhỏ thổi đến, nhẹ nhàng nâng cả thân hình to lớn của Thiên Bình lên. Thiên Bình cảm nhận được rằng cái tiếp đất cũng rất nhẹ nhàng, không đau đớn như anh nghĩ. 

Sau khi nhẹ nhàng đưa Thiên Bình tiếp đất, ngọn gió kia cũng biến mất. Thiên Bình từ từ mở mắt ra, thấy cả đám đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ. Dự cảm cho anh biết, mình lại chuẩn bị nhận được những bình luận "body samsung" đến từ lũ bạn mất nết kia rồi. 

- Biểu cảm của ông, xứng đáng được đưa lên trang nhất tạp chí đó ~ _ Vẫn là Cự Giải độc mồm độc miệng lên tiếng trước. 

- Hahaahaa_ Cả đám ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến cho Thiên Bình chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi. 

- Yên tâm đi, cô sẽ không để màn tiếp đất bằng mông của em làm kinh động đến những vị cảnh sát khó lắm mới đuổi đi được kia đâu... Haha..._ Thì ra cơn gió vừa nãy là của cô Thiên Yết, sở dĩ phải làm như vậy là sợ cú va chạm quá mạnh sẽ gây ra tiếng động lớn kích thích sự nghi ngờ cũng những người cảnh sát ban nãy. Đúng ha, là do Thiên Bình lo sợ hơi quá... 

- Sao tới cô mà cũng cười em vậy chứ..._ Thiên Bình lí nhí nói, khuôn mặt đỏ như trái cà, vừa ngại vừa mang chút ấm ức. Bộ dạng này đúng là hiếm thấy ở cậu. Một cậu hot boy thông minh, toàn đi chọc ghẹo người khác  mà giờ đây lại lộ ra vẻ mặt cún con như vậy thật là khiến người ta cảm thấy hài hước.

Tuy nhục là vậy nhưng mà không khí lúc này đã đỡ căng thẳng hơn rất nhiều, khiến cho Thiên Bình và mọi người đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dường như anh đã quên hết chuyện về Scarlet hay vượt ngục, chỉ bị cuốn vào tiếng cười mà thôi. 

Anh đưa mắt nhìn về phía Thiên Yết. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười vui vẻ đến nhường này. Bình thường chỉ thấy dáng vẻ ngốc nghếch, hơi sợ sệt của Thiên Yết mà thôi còn cười vui vẻ thế này thì đúng là lần đầu. Nụ cười của cô giáo cũng rất đáng yêu đó chứ...

Không hiểu sao khi nhìn cô, anh lại bất giác mỉm cười. Cả cô và anh, đều đã buông bỏ lớp phòng bị của mình trong khoảnh khắc này. 

~ To be continue ~ 

12/2/2022

Min Nguyễn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro