Chap 6. Vụt chạy vụt bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô??_ *10 con mắt tròn xoe đang chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt*, đồng thanh theo tiếng của Thiên Bình

- Xin... xin lỗi!!!_ Thiên Yết thấy có gì đó sai sai liền nhanh chóng đứng dậy. - Mấy em còn lại, nhìn cái gì hả?!

"Trời ơi, mất mặt quá! Chỉ tại cái con thằn lằn đáng chết đó mà mình ra nông nỗi này, còn bị nước bay tè le lên người nữa chứ!!!"_ Trích từ suy nghĩ của Thiên Yết mà Thiên Bình đã đọc được. Giờ thì Thiên Bình đã rõ chuyện gì xảy ra.

- Cô à, cô sợ thằn lằn hả?_ Thiên Bình cố gắng nói thật to để 10 sao còn lại nghe và chọc cô giáo của mình

Mặt Yết tỷ nhà ta lập tức đen lại, sao thằng nhóc con này nó lại biết? Và tại sao nó lại la to tới thế? Nó đang dằn mặt chị mày à? Thằng nhóc đáng ghét này! Nhưng mà Thiên Yết luôn tự nói với bản thân rằng ko được nổi nóng, nhất là với học sinh nữa nên cô chỉ gắng gượng trả lời:

- Ko, làm gì có_ Thiên Yết biện minh với 1 bộ mặt nhìn vô là biết đang nói xạo ngay (đôi mắt láo liên, khuôn miệng giật giật, nụ cười méo xẹo :)))) - Các em phải tin cô chứ!

- Mặt cô như vậy thì ai mà tin nổi hả cô?_ Sư Tử xém phụt cười vì khuôn mặt "thật thà" của cô giáo

- Bây giờ là cô dùng quyền lực của 1 giáo viên chủ nhiệm! Các em phải tin cô!_ Mặt Thiên Yết lúc này đỏ như trái cà, dậm chân dõng dạc nói ( Au: à là do quá mặc cỡ nên âm lượng hơi bị to chứ ko phải là dõng dạc :)))

- Cô giáo của mình dễ thương ghê_ Cự Giải quay qua cười hì hì với Song Ngư

- Ừa, hí hí_ Song Ngư đang cố gắng bịt miệng lại

***

-- Giờ ăn cơm trưa--

Trên bãi cỏ phía sau chỗ cả lớp đang ăn trưa là bóng dáng nhỏ bé của 1 cô gái tóc nâu được tết nhẹ qua 1 bên. Cô đang suy nghĩ 1 điều gì đó và trông khuôn mặt cũng ko mấy vui vẻ gì. Nghe tiếng cười hì hì của các sao lớp 11B càng làm mắt cô xụp xuống hơn. Hôm nay cô cố tình thắt tóc thay vì cột bình thường vì đọc được trên mạng rằng thắt tóc sẽ khiến cho hình tượng của cô gái đó thêm nữ tính và dễ gần.

- Bạch Dương?_ Một giọng nam gọi làm cô quay lại với thực tại. Bạch Dương quay qua nhìn, đó là Nhân Mã - Sao bà ko qua ăn mà đứng ở đây vậy?

- À ko có gì đâu, tui ko qua đó thì tốt hơn_ Bạch Dương hơi cúi mặt nói lí nhí

- Bà ổn chứ?_ Nhân Mã hỏi hang. Trông Bạch Dương lạ lắm. - Có chuyện buồn hả?

- Hôm qua... tui xin lỗi!_ Bạch Dương lí nhí nói rồi cúi người 1 góc 90 độ với Nhân Mã làm cho cậu giật mình - Tui biết là mình quá đáng rồi. Chỉ là lúc đó tui ... nói chung là xin lỗi ông! Bây giờ mà tui qua đó càng làm mọi người ko vui vẻ thôi nên ông cứ qua đó ăn đi

Bỗng dưng có 1 đôi bàn tay chạm lên vai cô, vỗ vỗ.

- Nhìn tui nè!_ Nhân Mã dõng dạc nói - Mọi người ko ai ghét bà hết, chỉ cần bà xin lỗi thì mọi người sẽ chấp nhận thôi mà

- Nhưng mà ..._ Bạch Dương chưa kịp nói xong thì Nhân Mã đã cắt ngang

- Tin tui đi!

***

-- Sau khi ăn trưa --

- woa, cảnh ở đây đúng là đẹp thiệt đó! May mà mình có đem máy ảnh!_ Xử Nữ ko ngừng khen từ lúc trên xe tới giờ

- Ủa Xử Nữ? Bà định đâu vậy?_ Bỗng thấy dưng Xử Nữ đứng dậy đi về phía rừng cây, Cự Giải liền ngạc nhiên

- Đương nhiên là vô rừng tìm hiểu thêm về nhiều loài côn trùng rồi, ở đây đảm bảo là nhiều và đa dạng cực luôn _ Vừa trả lời, mắt Xử Nữ vừa sáng như sao. Hơ hơ, đúng là cô bạn bác học có khác

- Ờ, vậy tui vô lều ngủ trước nha_ Cự Giải cũng ko lạ gì nhỏ bạn bác học của mình, riêng cô thì buồn ngủ lắm rồi, tí 2h còn phải ra tham gia hoạt động tiếp mà nên tranh thủ nghỉ xíu

Chưa gì bóng Xử Nữ đã mất hút, Cự Giải ngáp 1 cái dài ngoằng rồi quay qua định rủ Song Ngư đi ngủ chung thì thấy nhỏ đang ngồi chơi game miệt mài với Ma Kết, cả 2 còn cái gì mà sư phụ với chả đệ tử. Hơ hơ, thôi đi ngủ luôn đi cho đỡ tốn thời gian. Nghĩ đoạn, Cự Giải chạy luôn vào lều.

Về phần Xử Nữ, nãy giờ cũng thấy rất nhiều loài chim chóc, côn trùng, đúng là cô đang vô cùng hài lòng. Thì đập vô mắt cô là 1 dáng người quen quen đang nằm trong bụi cây. Mái tóc nhuộm xanh kì cục đang hoà cùng màu cỏ. Là Bảo Bình.

Xử nữ ngay lập tức chạy qua xem. Sao cậu ấy lại nằm ở đây? Không lẽ là bị thú rừng cắn, hay cậu ấy hạ đường huyết nên ngất xỉu?

Nghĩ tới đó Xử Nữ tới gần định gọi Bảo Bình thì nghe được nhịp thở đều và sâu của cậu. Khuôn mặt vẫn hồng hào chứ không tái xanh như cô tưởng tượng. Cậu ấy đang ngủ sao?

- Bảo Bình à?_ Xữ Nữ khẽ gọi. Bảo Bình vẫn ngủ hăng say. - Trời ạ, làm thế quái nào lại ngủ trong đây được cơ chứ?

Xử Nữ nhún vai, thật là 1 người kì cục. Kì cục hơn cả cô nữa cơ (Ra là chị ấy vẫn biết mình kì quặc). Xử Nữ định quay lưng đi thì cô phát hiện 1 thứ lấp lánh ló ra từ cổ áo của Bảo Bình. Một sợi dây chuyền hình đồng hồ trông có vẻ được giữ rất kĩ. Thứ này làm cho cô hứng thú. Cô ghé sát mặt hơn để nhìn sợi dây chuyền thì thấy 1 dòng chữ được khắc lên mặt đồng hồ: "R. Tặng cho C.".

Bỗng nhiên trong đầu cô cảm nhận được thứ này rất quen, rất gần gũi. Một vài hình ảnh chạy sượt qua trí nhớ. Một chú thỏ trắng nhảy phóc ra từ bụi cây, trời đổ mưa... Nhưng nó mờ nhạt và kì cục. Cô cố gắng nhớ lại rõ ràng coi nó là gì nhưng cô không làm được. Cảm thấy hơi chóng mặt, Xử Nữ ngồi xuống mặt cỏ hít thở 1 lúc. Bầu trời lúc này thật trong xanh, nhờ những cây cao che đi ánh nắng nên rất mát, đột nhiên Xử Nữ cũng muốn nằm ngủ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro