Thi đấu chọn lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[  Tiếp theo là Thôi tử và Kim ngưu]

- Chậc, sớm vậy sao? Kim ngưu hất tóc, chống nạnh đi ra ngoài

- Cố lên nhé Kim ngưu! Song tử hét, làm động tác cổ vũ

- Lớn rồi mà cứ như con nít vậy, thật là làm tớ xấu hổ mà! Kim ngưu tuy là nói vậy nhưng không khó để nhận ra cô ấy đang nở một nụ cười

[ Trận đấu bắt đầu]

- Tiến lên nào, đoàn quân thây ma của ta! Thôi tử hét lên, nhỏ máu vẽ vòng tròn phép thuật. Lập tức vòng tròn hiện ra những tầng màu đỏ thẫm.

Từng lớp lớp thây ma bò lên, hướng về phía Kim ngưu mà kêu gào

- Cái thứ bẩn thỉu này, dơ chết đi được! Kim ngưu khẽ cau mày, chán ghét nói

Thiên yết đứng ở bên ngoài nhíu mày. Đó chẳng phải là...

Kim ngưu ở bên trong liền chán ghét mà lùi xa. Thôi tử lại nghĩ cô sợ mà càng hưng phấn, châm chọc nói

- Kim ngưu tiểu thư rốt cuộc cũng biết sợ là gì rồi sao. Ha ha ha

- Ai mà thèm sợ cái thứ này chứ

Nói rồi Kim ngưu nhắm mắt lại, lẩm nhẩm trong miệng một bài hát. Đột nhiên cô mở to mắt, hét lên

- Đến lúc các ngươi phục tùng ta rồi đó!

Đám xác sống bỗng dưng đứng lại, ngưng hoạt động. Sau đó cứng ngắc quay quắt về phía Thôi tử

-Éc..aaa

Bọn chúng hét lên, nhanh chíng chạy về phía cô ta

Kim ngưu phẩy tay nhìn

Thôi tử kinh ngạc nhìn bọn chúng, gào lên

- Không thể.. các ngươi là của ta..ta..ta chính là chủ nhân của các ngươi...mau cút đi

Bọn chúng càng hăng hơn, túm lấy người của Thôi tử. Cô ta nhìn về phía Kim ngưu, thấy cô nàng đang dùng ánh mắt khinh bỉ mà nhìn mình liền tức giận gào lên. Một cơn đau nhói ngay lập tức xuất hiện, bọn chúng đang cấu xé ả

Tại sao? Tại sao Kim ngưu luôn luôn là kẻ chiến thắng?

Để có sức mạnh, ả đã phải dùng mọi cách. Cho dù là bán linh hồn cũng chấp nhận, tất cả là để được công nhận như một tiểu thư của gia tộc Kim. Nhưng mọi thứ đều luôn xoay quanh Kim ngưu

Thôi tử, lúc nào cũng là Thôi tử. Ả họ Kim, là Kim tử. Gọi ả là Kim tử có được không chứ?

Thôi tử chấp nhận, vì ả chỉ là con hoang. Thay vào đó ả cố gắng học tập, làm mọi cách để có được sức mạnh. Ngay cả việc bán linh hồn cho quỷ dữ cũng làm

Còn Kim ngưu? Kim ngưu không hề cố gắng nhưng luôn luôn có được mọi thứ dễ dàng. Kim ngưu được công nhận là vị tiểu thư thiên tài của gia tộc Kim.

Còn ả mãi mãi chỉ là một con nô bộc hèn mọn mà thôi

Ả không cam tâm! Rốt cuộc là tại sao?

《 Ngươi muốn sức mạnh?》Một giọng nói vang lên trong đầu Thôi tử

《 Muốn đánh bại Kim ngưu không??》 

- Là.. là ngài sao? Thôi tử yếu ớt hỏi, hô hấp cũng khó khăn hơn

《 Ngươi có muốn không?》

- Làm... làm thế nào?

《 Ngươi chỉ cần làm thế này.....》

Cự giải đứng ở trên cao, thấy phía Thôi tử im lặng liền nói

[ Trận đấu kết thúc. Thắng lợi thuộc về...]

- Về Thôi tử ta!  Thôi tử bỗng hét lên. Đám xác sống liền đồng loạt biến mất. Ả ta từ từ đứng dậy, xung quanh liền toát ra một cỗ hắc pháp lực

- Hắc pháp lực? Không thể... Nhân mã đứng bên ngoài, khó khăn nói

- Mau.. mau chạy hết đi. Ma kết hét lên

Cự giải nhận được tình hình, vội nói

[ Toàn bộ học sinh, ngay lập tức rời khỏi sân đấu. Xin nhắc lại, toàn bộ học sinh ngay lập tức rời khỏi]

- Có chuyện gì thế nhỉ?

- Không biết nữa, nhưng hội trưởng đã nói thì mau đi thôi..

- Á.. nhìn kìa!

- Chuyện gì?

- Phía cái người tên Thôi tử kia liện toát ra hắc pháp lực kìa!

- Hắc pháp lực? Không ổn, chạy mau đi

- CHẠY ĐI!

Cả hội trường ngay lập tức ầm ĩ, cả đám học sinh vội chạy đi. Người này dẫm lên người khác mà chạy, không còn chút phong thái hiền hòa tốt bụng khi nãy.

Kim ngưu ở bên trong nhíu mày, định bụng xông lên

- Kim ngưu! Đừng manh động, nó không phải thứ cậu có thể đối phó một mình. Ma kết hét lên

- Nhưng... nhưng nó chính là.. là hắn. Kim ngưu run rẩy nói

- Bọn tớ biết, ai cũng biết cả Kim ngưu à. Chúng ta ai cũng hận hắn, vì hắn mà người thân của chúng ta chết. Nhưng mà bọn tớ không muốn lại mất thêm cậu. Nhân mã vội hét lên

- Ma kết, mau nói Cự giải phá lớp kết giới xung quanh sàn thi đấu đi. Bảo bình

- Cậu ấy đang phá. Song ngư trả lời thay

Lập tức màn kết giới được gỡ bõ, tất cả cùng đồng loạt mà xông vào

-  Đến lúc trả lại món nợ năm xưa rồi nhỉ? Xử nữ nhếch mép   cười

- Vừa hay gặp ngươi ở đây quả là phúc phận cho chúng ta. Sư tử vẫn là phong thái nghiêm túc như ngày thường, ánh mắt lộ ra tia căm phẫn

- Ta đợi ngày này khá lâu rồi đó. Thiên yết nói

- Nhớ cẩn thận là được. Bạch dương

- Thiên bình, ngưng động thời gian được không? Sư tử hỏi

- Hơi khó đây, tạo hồi sáng có dùng một chút năng lực. Thiên bình đáp

- Vậy sao? Cậu cần bao nhiêu thời gian để hồi phục? Xử nữ hỏi

- Tầm 20 phút

- Vậy thì đơn giản thôi. Xem bọn tôi câu giờ như thế nào nhé! Song tử hùng hổ nói.

- Nhờ cậy vào các cậu đấy. Thiên bình gật đầu

Thôi tử điên cuồng, hàng trăm cánh tay màu đen vươn dài tấn công

- Ấy chà chà. Đừng trách bổn cô nương nặng tay nhé. Ma kết lập tức nhảy lên, hướng về phía Thôi tử mà đá

Thôi tử né qua một bên. Một cánh tay đen dài tóm lấy cô

 Vụt.. vèoo

Một thanh âm vang lên. Ma kết nhìn qua, đó là một mũi tên bằng lửa bay đến. Thiêu rụi bàn tay màu đen đó

Ma kết được thả xuống, nhìn về phía chủ nhân của mũi tên kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro