14. Ký ức bị mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình nhìn thông báo trên tường, nó biết ở đây sắp có cuộc thi giữa các trường với nhau. Nhưng tại sao lại là "Tam Giới"? Song Tử nhìn là biết cô bạn nhà mình đang không hiểu gì nên cô chỉ có thể giải thích giúp người bạn này thôi. Bảo Bình là một người thông minh thậm chí là thông minh ngoài sức tưởng tượng nhưng đôi khi nó vẫn như một đứa trẻ tò mò về thế giới cần người giải đáp và Song Tử thì không ngại trở thành cuốn bách khoa toàn thư của nó đâu.
"Tam Giới tức là ba thế giới. Là thế giới con người, nhân thú và Linh Thú. Ba chủng loại trong một trận chiến. Linh Thú sẽ luôn là bạn đồng hành hỗ trợ ta." Song Tử nói và triệu hồi Cú Vọ ra đậu trên vai cô. Bảo Bình cũng gọi Phượng Hoàng ra để gặp nhau, nó còn mang theo đồ ăn cho Linh Thú của mình đồng thời chia sẻ với bạn mình.

"Họ sẽ tới tìm cậu sớm thôi." Song Nam xuất hiện ở sau lưng nó

Bảo Bình khá bất ngờ khi đột nhiên bản thân lại là người bị nhắm tới nhiều nhất trong Đại hội, Song Nam đã nói về lời đồn và cô ấy tới đây để chứng minh. Vì lời đồn là thật nên chắc chắn nó sẽ bị nhắm tới nhiều nhất. Một cô học viên mới vào được đứng top 2 nên sẽ có quá nhiều sự chú ý, chưa kể nó mạnh như vậy càng khiến các đối thủ muốn đối đầu và đánh bại nó. Song Tử đã trấn an nó bằng những câu động viên nhưng nó vẫn lo lắng vô cùng. Lúc này Thiên Yết đã phát hiện ra sự bất thường bên trong tờ thông báo: "Số lượng tham gia: Top 1 - 13." Cả đám nghe thấy lập tức lao tới đẩy đầu chàng trai xấu số sang một bên và nhìn chằm chằm vào dòng chữ kỳ lạ trên bản.

"Chúc mừng Thiên Miêu nha, cậu may mắn tới mức được tham gia đại hội luôn. Mọi năm không như vậy đâu." Đám bạn của cậu quàng vai bá cổ chúc mừng thành viên mới.

"Chúc mừng nha." Sư Tử và Song Tử cũng vui vẻ, các thành viên top đầu đều rất mong chờ sự thể hiện của cậu nhóc top 13. Chỉ riêng Bảo Bình đứng một góc không muốn tới gần cậu, nó vẫn suy nghĩ rất nhiều về trí nhớ bị mất của mình.

"Bảo Bình." Thiên Miêu chủ động tới bắt chuyện với nó. Để thể hiện sự thân thiện thì nó vẫn cười tươi nói ra câu chúc mừng. "Cậu vẫn chưa nhớ ra tớ sao?" Bảo Bình trong phút chốc ngây người, nó im lặng cúi đầu không nói được gì, nó chưa nhớ ra bất cứ điều gì về cậu cả. Nhận thấy nó vẫn chưa có câu trả lời, cậu cũng không bắt ép nữa mà ân cần xoa đầu nó.

Thiên Miêu cao hơn Bảo Bình gần 2 cái đầu, có thể nói trông nó rất nhỏ bé trong mắt cậu. Một cái ôm bất ngờ khiến nó và tất cả mọi người có mặt đều ngơ ngác, nhìn cảnh cẩu lương trước mặt. Thiên Miêu không ngại nhưng nó ngại muốn bốc khói rồi đây, sao lại có thể ôm người ta trước thanh thiên bạch nhật như thế chứ. Cự Giải và Song Ngư phản ứng nhanh nhất liền tách cả hai người ra, Cự Giải bắt đầu nói mấy lời nặng nề cho cậu em mới gia nhập:

"Thiên Miêu à, Bảo Bình không phải gối ôm, cũng không phải bạn gái em. Đừng làm em ấy ngại như thế. Nếu em cần bạn gái thì để anh giới thiệu cho vài người nhé." Cự Giải cứ thế đánh lạc hướng cậu để Song Ngư đưa Bảo Bình đi nhưng cậu phát hiện bản thân không phải chỉ có một đối thủ thì phải.

"Anh cũng thích Bảo Bình?" Hỏi đúng trọng tâm, Cự Giải thay đổi sắc mặt nhìn Thiên Miêu bằng ánh mắt thù địch.

"Nhóc con, nhìn thấy rồi hả?"

"Rõ như ban ngày. Rất vui được làm đối thủ của anh." Cậu đưa tay ra tỏ vẻ thân thiện, anh cũng định bắt tay lại thì cậu thu tay khiến anh bắt lấy không khí. Cậu nở nụ cười mỉa mai dành cho người anh này xong lập tức vui vẻ chạy tới chỗ Bảo Bình.

"Bảo Bình, chúng ta đi ăn cá nướng đi. Tớ biết một quán gần đây ngon lắm. Đi đi tớ bao." Thiên Miêu như kẻ mang mặt nạ mỗi lúc đều mang một biểu cảm khác nhau dành cho mỗi người khác nhau.

"Thằng nhóc đó....mình sẽ tẩn nó một trận." Thiên Yết lại gần vỗ vai người bạn thân nhằm nguôi giận và đánh bay suy nghĩ trả thù của anh.

Sư Tử và Song Tử cũng hứng khởi đi ăn cùng Bảo Bình, Thiên Miêu không ngại bao người bạn của mình ăn, cậu chỉ cần lý do thôi. Nó thích thú đi dạo trên phố với suy nghĩ về món cá nướng thơm ngon thì nó lại nghĩ tới Thiên Miêu Và dòng thời gian của mình. Nó muốn có một câu trả lời từ ai đó đã có mặt bên cạnh nó, người đó chắc chắn là Thuỷ Bình. Nó chạy tới một chỗ vắng và nhắn cho Sư Tử mình sẽ tới sau vì có việc đột xuất. Xong xuôi liền ngồi xuống triệu hồi bản thể của mình ra, Thuỷ Bình dưới hình dáng của một linh hồn thoát khỏi thể xác của nó, dáng vẻ y hệt nó nhưng đôi mắt mang sắc đỏ và đen cùng hình xăm bao phủ cơ thể.

"Sao? Tò mò về mảnh quá khứ bị mất à?" Cô hỏi, ánh mắt khinh thường cúi xuống nhìn nó.

"Vậy là cô biết mọi thứ?"

 "Sao lại không chứ? Ta xem bất cứ khoảnh khắc nào mà mày đã trải qua."

"Vậy cho tôi biết về Thiên Miêu đi."

 
"A...thằng nhóc được mày cứu mấy năm về trước. Cả hai là một cặp đôi đẹp tới mức có một lời hứa nhân duyên cơ mà. Thằng nhóc đó đã theo mày và các binh sĩ lên núi vào ngày trời mưa. Cuối cùng là trượt chân ngã xuống núi, mày đã thế mạng cho nó, dù không chết nhưng cái giá phải trả là trí nhớ của mày về nó." Thuỷ Bình giải đáp thắc mắc mà nó đã luôn canh cánh trong lòng. Nhưng cảm giác thiếu thốn này là gì chứ? Có lẽ nó đã lỡ quên luôn cảm xúc nó dành cho cậu rồi.

Ngồi trong cửa hàng, nó luôn trầm tư ít nói, luôn nhìn về phía cậu nhưng lại chẳng nói câu nào. Thiên Miêu có thể thấy Bảo Bình đang nhìn mình, cậu biết nó đang khó xử nên không làm khó nó nữa. Bữa ăn tràn ngập tiếng cười nói rộn lên một góc của cửa hàng. Nó cũng lấy lại tinh thần mà vui cười cùng mọi người, bộ ba năm nhất nay đã có thêm một người, vậy là vui cửa vui nhà rồi. Buổi tiệc kết thúc nhưng cả nhóm lại rủ nhau đi chơi ở trung tâm thương mại - nơi mà Bảo Bình luôn muốn tới để khám phá. Thiên Miêu cũng đồng ý vô điều kiện, thậm chí cậu còn rút cái thẻ đen sáng bóng của mình ra với ý định bao toàn bộ những gì nó muốn mua ở trung tâm như món quà ra mắt đội trưởng.

"Cậu có ý với Bảo Bình đúng không?" Song Tử hỏi Thiên Miêu, cậu cũng không có gì là bất ngờ khi cô biết, cô là người đã nghe cuộc nói chuyện của cậu với Song Nam mà.

"Nói không tin nhưng tôi đã gặp Bảo Bình đầu tiên, trước cả Sư Tử. Cậu ấy chỉ là nhất thời quên đi tôi thôi. Vì cứu tôi mà cậu ấy trở nên như vậy, sau tai nạn đó cậu ấy trở nên khép kín hơn, dần sinh ra những tiêu cực to lớn hơn. Không thể tập luyện cùng mọi người, xem bản thân như gánh nặng. Tôi đã khiến cậu ấy như vậy, một chút đền bù này có là gì? Tôi tình nguyện đền bù cả kiếp này sợ rằng chưa trả hết." Đây là lý do cậu luôn quan tâm tới nó, ngay từ đầu Song Nam đã không có cửa để thắng Bảo Bình rồ,i vì cô không có can đảm liều mạng cứu một ai đó mà quên mạng sống của mình như vậy. Bảo Bình đúng là đối thủ không thể đánh thắng.

Song Nam đã theo họ trong cả quãng đường đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi. Nước mắt cô không tự chủ mà lăn dài trên má, cô không thể đứng đây thêm được nữa. Song Tử biết chị gái mình đang đứng ở đằng sau nhưng cô có thể làm gì giúp chị mình đây, ngay từ đầu cuộc chiến tình yêu này chị đã không có cửa rồi mà. 

Bảo Bình trong cửa tiệm đang phân vân không biết nên chọn bộ quần áo nào vì chưa hề có kinh nghiệm, Thiên Miêu không chần chừ rút thẻ đưa cho cô thu ngân với câu nói: "Cô gái đó, phối đồ cho cô ấy, bộ nào đẹp lấy bộ đó." Thu ngân kinh ngạc nhìn tấm thẻ trước mặt, còn chưa nhìn số tiền đã trông thấy tên chủ thẻ, thu ngân vội vã gọi toàn bộ nhân viên và quản lý tới tiếp đón nhóm bạn của Thiên Miêu với một câu chào: "Chào thiếu gia."

Cả hội ngơ ngác nhìn chàng trai nhóm mình vậy mà lại là một công tử chính gốc, lắm tiền và đẹp trai. Sư Tử ngưỡng mộ không hết, Bảo Bình là một người lính nên chẳng có khái niệm giàu nghèo nên cứ đứng ngơ ra nhìn, Song Tử ở bên cạnh vỗ vai nó thông cảm cho người bạn có chút quê mùa này của mình. Bảo Bình bị đem đi thử rất nhiều bộ đồ, đứng trước mặt là Thiên Miêu rất tận hưởng việc ngắm nhìn, quả nhiên Bảo Bình có một thân hình rất hợp lý để mặc mọi loại quần áo. Song Tử và Sư Tử ngồi một bên chấm điểm cho những bộ mà nó mặc. Mua quần áo xong thì nó thấy một tiệm sách, Song Tử là người am hiểu về sách nên đã lôi nó vào, nó là một đứa thích những cuốn tiểu thuyết, những cuốn sách như đang mời gọi nó tới cầm lên đọc. Bất cứ cuốn sách nào nó cầm lên đều được cậu bỏ vào giỏ.

Về tới trường đã là 10h tối, gần đây các học viên của trường không bị quỷ vô định hình tấn công vì đã có đội binh chuyên nghiệp sẽ làm việc cho tới khi Đại hội Tam giới kết thúc. Ngày mai cả nhóm 13 người sẽ lên đường tới một thành phố khác để chuẩn bị cho cuộc thi, mặc dù còn 3 ngày nữa mới diễn ra nhưng nên đi trước để kịp đăng ký và luyện tập một chút. Thiên Miêu tiễn cả ba cô gái tới cửa ký túc, hai người bạn đi trước để lại nó.

"Tôi nghe mọi người kể lại chuyện của chúng ta rồi. Nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra cậu." Nó nói.

"Không sao đâu, dù sao thì chuyện đó không quan trọng nữa. Bây giờ tôi muốn theo đuổi cậu." Thiên Miêu cười tươi, cậu đặt vào tay nó một chiếc điện thoại. "Trong này có số của tôi và bố mẹ cậu, điện thoại này là mẹ cậu nhờ tôi đưa lại cậu. Từ giờ cho tôi theo đuổi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro