16. Vòng đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra Đại hội, các đội thi nhau tới đăng ký, Bảo Bình đứng tận hưởng món ăn trên tay bên cạnh là Nhân Mã, cô không ngờ vì để đề phòng nó gây rối trong lúc đăng ký nên Thiên Miêu và Cự Giải đã mua bánh ngọt và trà cho nó đứng bên ngoài ăn, đã thế lại bảo cô ở đây trông chừng. "Bảo Bình à, em là trẻ con hay họ nghĩ em là trẻ con vậy?" Nhân Mã thở dài nhìn về phía cô bé đang miệng đầy bánh nhai vui vẻ. Một chàng trai mặc bộ suit đen đi tới, anh ta cúi chào Bảo Bình.

"Chào cô bé, em có biết đường đi tới nơi đăng ký Đại hội chứ?" Chàng trai cúi người để vừa tầm nhìn của nó.

"Đi thẳng theo đoàn người kia sẽ có một cô gái ngồi bàn đang ghi giấy đăng ký." Nó bỏ miếng bánh vào túi và chỉ tay về phía đoàn người dài đang chen lấn nhau vào trong. Chàng trai cảm ơn nó xong liền chạy tới đoàn người xếp hàng.

"Sao em biết là bên trong có một cô gái ghi giấy đăng ký?" Nhân Mã quay sang hỏi nó sau khi chàng trai đã biến mất. "Em còn chưa vào trong mà?"

"Ban nãy có một nhóm học viên mặc đồng phục xanh lam bước ra, họ đều là nam và đangbàn tán về một người ghi giấy đăng ký, họ đã nói người đó có mái tóc vàng nắng xinh đẹp, thân hình rất chuẩn. Nên em nghĩ có một cô gái đang ở đó."

"Lỡ là nam thì sao?"

"Chẳng người đàn ông nào có cỡ ngực B đâu chị." Nó nói khiến Nhân Mã đỏ mặt quay đi, nhẽ ra cô không nên hỏi.

Cô nàng tóc đỏ đứng nhìn dòng người qua lại đông đúc lại nhìn sang cô bé dễ thương bên cạnh đang tận hưởng món bánh kem trên tay. Bảo Bình có một nhan sắc khá đơn giản, xinh đẹp một cách vừa phải nhưng lại mạnh mẽ thu hút mọi người phải nhìn mình bằng tài năng độc đáo, thông minh nhạy bén, đôi lúc ngây thơ nhưng đôi lúc lại ranh ma, có lúc trẻ con mà cũng có lúc trưởng thành. Thật khiến người khác khó mà rời mắt, trên sâu đấu nó là một vũ công nhảy múa tránh những đòn đánh và nhẹ nhàng phản công không một động tác thừa, ở ngoài đời nó lại là một cô bé đáng yêu khó hiểu. Nhân Mã bỗng chốc cảm thấy ghen tị với Bảo Bình vô cùng, nó mang một màu sắc khác lạ với các học viên khác, mang một nét trẻ trung nhiệt huyết, nó được sinh ra và được đào tạo như một người lính, nó mang những phẩm chất mà một người lính trên chiến trường luôn có. Nó mạnh tới mức những người có dị năng khó mà đánh bại nó, cú đấm của nó có thể khiến đối thủ chết tại chỗ nếu nó muốn và rõ ràng nó có khả năng hạ một con quái vật dù không có dị năng, điều mà chẳng ai trong học viện có thể làm được. Điều mà cô mãi mãi khó mà làm được.

"Chị cũng đẹp theo cách riêng của mình mà." Bảo Bình kéo cô khỏi dòng suy nghĩ vô định.
"Em nói gì cơ?" Nhân Mã nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
"Anh Bạch Dương không thích em đâu, chị đừng lo." Nó nói, Nhân Mã mất 1 phút để hiểu ra vấn đề, cô lập tức xấu hổ vội vã bịt miệng nó.
"ưm...ưm..." Nó bị bịt miệng thành ra không thể mở miệng nói được nữa, trông giống bắt cóc quá đó.
"Chị không như thế nha..." Cô hét lên.

Mọi người đăng ký xong liền trở về nhà nghỉ, Bạch Linh từ sáng sớm đã tới đăng ký xong nên hiện tại đang ở sân sau luyện tập một chút. Dị năng của cô chính là hoá cứng, mỗi cú đấm cô tung ra đều mang lực sát thương rất lớn như đem một cục sắt nặng 1 tấn ném vào đối thủ vậy, ngoài ra còn có thể phòng thủ không súng đạn nào bắn qua lớp thép trên người cô. Dù có dị năng mạnh như vậy, cô vẫn không thể đánh bại một người-Bảo Bình, dù nó là người dạy cô sử dụng món quà trời ban này nhưng trong lòng cô vẫn luôn muốn vượt qua nó. Từng cú đấm mạnh mẽ vung tới khiến cây cối xung quanh rung chuyển. Bảo Bình vừa hay trở về đã bước tới thăm hỏi bạn mình. Tối nay sẽ bắt đầu vòng loại, tất cả mọi người sẽ tranh nhau giành lấy 6 vị trí đứng đầu tham gia vào đại hội. Nó lại gần Bạch Linh, cô nhìn thấy có người tới gần liền cảnh giác nhưng khi thấy đó là Bảo Bình liền hạ tay vui vẻ chạy lại trò chuyện. Cả hai vui đùa một hồi, Song Ngư theo lời của Cự Giải đi tìm bé con về bàn kế hoạch tác chiến, khó mà tin được là y mất một lúc nhìn ngắm nó vui cười xong mới gọi nó về. Nhìn xung quanh bạn mình là các chàng trai, cô ngồi bên cạnh bỗng thấy có chút ghen tị và tự ti về bản thân, cùng là bạn với nhau nhưng một góc cô cũng không bằng nó.

"Hẹn gặp cậu ở trận đấu nha." Nó vẫy tay tạm biệt người bạn của mình xong quay sang trách ông anh tới không đúng lúc.

"Vâng thưa cô nương, anh xin lỗi..." Song Ngư ngả ngớn than thở chọc tức Bảo Bình xong liền chạy theo xin lỗi.

Ở ngoài cửa nhà nghỉ, chàng quản gia cầm ô che đi những tia nắng chói gắt gỏng, bản thân không hề muốn bước ra dòng người đông đúc chút nào nhưng vẫn hòa cùng con người mà rời đi. Anh ta mỉm cười bí hiểm, miệng còn lẩm bẩm câu thần chú xong liền biến mất trong hư không. Ngày mai trời sẽ mưa đấy. Thiên Yết giật mình nhìn xung quanh phòng, anh đã nghe thấy một lời cảnh báo hay kẻ đó đang thông báo về kế hoạch trong tương lai? Nhìn về phía Bảo Bình, người mà anh lo lắng nhất, sau khi nhìn thấy một tương lai đen tối đẫm máu đó liền sinh ra cảm giác sợ hãi, thứ mà từ trước tới nay anh chưa từng cảm nhận. Là do anh kinh sợ con người của Bảo Bình hay anh đang sợ cái chết được tiên đoán của tất cả mọi người? Dù là gì đi nữa thì anh cũng phải ngăn chặn cái tương lai đó bằng mọi cách. Anh không thể để mọi người chết như vậy, càng không thể để nó đứng trên núi người chết như vậy.

"Anh Thiên Yết, anh ổn chứ?" Sư Tử vỗ vai anh, cú vỗ nhẹ kéo anh khỏi nỗi sợ của mình, trông anh bây giờ như người mất hồn, xanh xao và run rẩy.
"Anh ổn, em giúp anh được không? Chỉ có em mới có thể làm được." Anh nắm lấy tay Sư Tử cầu khẩn, anh cần người giúp mình và người đó chắc chắn là cô, vì cô là người ở bên Bảo Bình mọi lúc mọi nơi mà.
"Em sẽ giúp bằng mọi cách."

 

***



Thời điểm đã tới, từ trên trời xuất hiện một quả cầu trắng với vô số đường cầu thang nối lên. Tất cả mọi đội đều cùng lúc chạy lên dãy cầu thang dường như vô hạn đó, các nhóm chạy rất nhanh nhưng nhóm của học viện Ngân Hà lại dễ dàng bị bỏ lại, trong nhóm lúc nào cũng có người chạy nhanh người chạy chậm nên không thể làm gì khác ngoài....loại các đối thủ. Bảo Bình nắm tay Sư Tử quăng cô sang cầu thang gần nhất, cô bay tới đấm một cú đánh toàn bộ đối thủ ngã khỏi đường cầu thang, nó lôi dây da từ trong túi vung tới tóm lấy cô bạn thân kéo về. Xử Nữ không kém cạnh khi tạo ra rất nhiều động vật từ không khí, đàn dơi đen và chim ưng bay tới làm chùn bước đối thủ để cả nhóm có thời gian chạy trước. Song Ngư cưỡi cá rồng khổng lồ bay tới phá vỡ các đường cầu thang giải quyết dọn dẹp rất nhiều đội, Thiên Bình cười nham hiểm khống chế sợi cước trên tay cắt đứt đường chạy của đối thủ. Cự Giải tận dụng mọi mảnh đất đang rơi để bao che bảo vệ cho đồng đội chạy về cánh cửa trước mặt, Cú Vọ theo chỉ dẫn của Song Tử đã bay phía trước mở cửa, cả nhóm 13 người ngã nhào vào trong quả cầu, Bảo Bình nhìn lên không gian bên trong là một khoảng đất trống với một cây cổ thụ ở giữa sân, nó nhanh chóng chạy tới xem xét, chưa có đội nào tới nên nó an tâm chạm tay lên thân cây.

"Chúc mừng các bạn đã về đích, các bạn là người về đích thứ 3. Chào mừng bạn tới với đấu trường."

Khung cảnh đấu trường mở ra trước mắt, nó nhìn xung quanh và trông thấy đội của Bạch Linh đã tới, bên cạnh còn có một nhóm nữa mà trong đó có Song Nam. Thiên Miêu không lấy một chút thiện cảm muốn quay về đi nghỉ, các thành viên khác sớm đã chạy tới kết bạn. Bảo Bình muốn kéo cậu lại nhưng Song Nam lại gọi nó và Song Tử nên nó chỉ có thể để cậu rời đi. Nó từ đầu tới cuối dù đứng cùng mọi người nhưng lại để ý tới một dáng người áo đen quen mắt, còn chưa quay đầu đi tìm thì người ta đã đứng ngay trước mặt nó với vẻ vui mừng.

"Chào cô bé, cảm ơn em đã chỉ đường cho anh nha." Anh ta nắm lấy tay nó cảm tạ, Cự Giải trông thấy liền như một tia chớp phi tới chắn trước mặt tách hai người ra.

"Chào anh, tôi là đội trưởng của em ấy. Có gì thì chúng ta có thể nói với nhau nhé." Hắn chính là không muốn ai tiếp cận Bảo Bình đấy.

"Rất hân hạnh được gặp mọi người, tôi là Mục Phu, thanh viên của học viện Sao Kim."

 

***



Trận đấu đầu tiên của ngày chính thức diễn ra đại hội, các học viên của 5 học viện đều tới cổ vũ, không khí của lễ hội khiến người ta háo hức tới kỳ lạ. Ngày hôm nay sẽ diễn ra trận đấu theo chủ đề, vì không biết bài thi là gì nên ai cũng căng thẳng nhất là Bảo Bình, đây là lần đầu nó tham gia một cuộc thi lớn nên sinh ra những cảm xúc tiêu cực xen lẫn tích cực. Các đội lần lượt bước ra, không hiểu vì lý do gì mà giới thiệu từ dưới danh sách lên: Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Ngân Hà, Sao Thuỷ và cuối cùng là Sao Kim. Các đội đã có mặt đầy đủ. Tiếng hò reo gọi tên từng người khiến Bảo Bình chỉ muốn ngồi thụp xuống tránh đi ánh mắt của mọi người nhưng Sư Tử và Song Tử đã nắm lấy tay nó trấn an. Sư Tử âm thầm nhớ tới lời dặn của Thiên Yết: "Bất cứ cảm xúc tiêu cực nào cũng sẽ hướng tới tương lai đen tối đó. Hãy giúp em ấy bình tĩnh và tự tin."


Phần thi đầu tiên đánh giá năng lực của các đội để trực tiếp xếp hạng, Bảo Bình theo lời của các anh chị đi xuống tham gia lần này. Người đại diện của các đội khác đều trông rất khoẻ mạnh và có sức mạnh không ai sánh bằng. Nó run rẩy đứng trên sân đấu đối mặt với các đối thủ nặng ký, tuy nhiên trong đó có sự có mặt của kẻ mà nó không muốn nhìn nhất - Thuỷ Xà, kẻ hành hạ các nữ binh sĩ ở Doanh Trại và khinh miệt mọi đối thủ. Nó sẽ đấm nát bản mặt con khốn đó như cách nó đấm vỡ hòn đá ở đỉnh núi năm đó.

Giám khảo chấm thi gồm 3 hiệu trưởng tới từ Ngân Hà, Sao Hải Dương và Sao Kim, ba người nổi tiếng công bằng nhất đất nước này. Phần thi đầu tiên là đánh giá năng lực dị năng, các thí sinh sẽ lần lượt dùng dị năng công kích máy, sau đòn tấn công máy sẽ đánh giá cho điểm. Người cao điểm nhất sẽ giành 6 điểm đầu tiên và lần lượt theo thứ hạng các đội. Nó quan sát mọi người đều đang khởi động dị năng chuẩn bị chơi tới số với cái máy. Người đầu tiên là một chàng trai lực sĩ hệt như Kim Ngưu vậy mỗi tôi là anh ta to như người khổng lồ vậy, cao lớn và cơ bắp. Anh ta không nhẹ nhàng gì mà vung một gậy tới quả cầu xanh trên thiết bị, máy móc bị đẩy dịch một chút liền rung rung và xuất hiện ra con số 500. Người đầu tiên dễ dàng đạt 500 điểm.

Người thứ 2 là Bạch Linh bước tới với đôi tay đã hoá cứng titan, cô mạnh mẽ đấm vào cỗ máy, lần này máy bị bật khá xa nhưng máy vẫn tính được con số 1000 đáng kinh ngạc. Nó trầm trồ vỗ tay tán thưởng người bạn của mình, cô cũng giơ hai ngón tay tạo dáng chiến thắng với nó. Người tiếp theo là người nó ghét nhất đã bước lên, dáng vẻ cao ngạo đó lại có một cú đấm yếu ớt không một chút sức mạnh nào. Cô ta nã súng về phía máy đánh giá nhưng lại chỉ nhận được con số 300 tròn trĩnh cho thấy cô ta yếu cỡ nào. Người bước tới lại là Mục Phu, anh ta tỏa ra một loạt sát khí khiến mọi người cảnh giác, anh ta chính là một kẻ mạnh không kém ai. Một cú đá mang theo ngọn lửa đen bao trùm lấy cỗ máy, các con số nhảy liên tục và dừng lại ở 15000 điểm. Khán giả vỡ oà đứng lên reo hò trước mà thể hiện của anh ta, chỉnh đốn lại bộ suits của mình xong anh quay sang vẫy tay với Bảo Bình và ra dấu hiệu cổ vũ cho nó. Cự Giải đứng ở trên điên người muốn nhảy xuống quyết sống mái với tên khốn lịch lãm đó nhưng bị Bạch Dương và Kim Ngưu ngăn lại trước khi hắn gây thêm rắc rối.

Tới lượt nó rồi, máy đánh giá to lớn trước mặt khác hẳn lúc đối đầu với quỷ vô định hình hay bất cứ thứ gì, cảm giác lo lắng và có chút sợ. Lúc này Nhân Mã không chịu được dáng vẻ áp lực của nó liền đi vào trong, cô lôi ra một cái loa cỡ lớn. Cả đoàn trông thấy cô bạn tóc đỏ nhà mình định làm gì liền lấy hai miếng bông bịt tai lại chuẩn bị nhìn thiên hạ điên loạn.

"Bảo Bình...em hãy đấm cái máy đó như cách em nhìn thấy con khốn em thù ấy." Nhân Mã hét to khiến các khán giả lẫn các thành viên team bạn hết hồn, nó bị tiếng hét của cô làm cho giật mình tí thì thủng màng nhĩ nhưng nhờ thế mà nó đã lấy lại được tinh thần.

Bảo Bình đứng thẳng vào tư thế chuẩn bị tung đòn đấm, Nhân Mã phấn khích vì cô biết đó là một đòn đánh mới, nó sẽ làm gì đây? Một cú dậm chân khiến mặt đất chấn động, không khí đứng yên bị cú dậm chân của nó làm cho chuyển động thành gió mạnh, mọi người kinh hồn bạt vía. Cú đấm mạnh vào quả cầu màu xanh, cỗ máy bị đánh bật vào tường, bức tường nứt lớn một khoảng. Máy tính bắt đầu nhảy số, quả cầu và bộ phận máy móc bắt đầu chập chờn đồng thời vết nứt dần lớn hơn. Tới khi một loạt số 9 hiện ra thì cỗ máy cũng vỡ vụn chỉ để lại trên màn hình tổng cộng 12 số 9, điểm số cao nhất mà một con người khó có thể đạt tới, đặc biệt là nó chưa hề dùng dị năng. Cả sân đầu như một vụ nổ mà cùng lúc đứng dậy reo hò vỗ tay, nó thu lại nắm đấm nhỏ bé của mình, lặng lẽ ngửa mặt lên trời giơ nắm đấm của sự chiến thắng. Mục Phu thích thú nhìn người con gái mà mình đã chọn. Nó chính là Nữ Vương, là người được Thượng Đế ưu ái. Bảo Bình chính là đánh dấu cho sự trở lại của một Huyền thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro