32. Trà đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc Bảo Bình biết pha chế khiến cả lớp trở nên nhốn nháo hơn vì đồ nó pha ngon ngang các quán thượng hạng, Sư Tử cũng không ngờ bạn mình lại có tài như vậy, biết thế cô đã tìm nó mỗi ngày đòi nó pha đồ cho uống rồi. Bánh kem ăn cùng được lớp trưởng khéo tay đích thân chuẩn bị cho ngày lễ hội với số lượng lớn. Thiên Miêu ngồi nhâm nhi cốc trà đào thơm lừng trên hành lang, Cự Giải và Thiên Yết đi ngang qua liền bắt gặp, cả ba nhìn nhau trong im lặng vào giây. Hắn để ý tới ly nước trên tay cậu, hắn có nghe ở bên truyền thông đăng ký gian hàng của các lớp và lớp nó làm quán cafe. Có lẽ hắn nên thử tới vào ngày tổ chức lễ hội. 

"Đó là...?" Thiên Yết lại muốn thử món đồ uống mát lạnh trên tay Thiên Miêu.

"Là đồ uống sẽ được bày bán của lớp em. Nếu các anh muốn thì lễ hội hãy tới quầy của bọn em để thưởng thức." Bảo Bình từ trong lớp bước ra với một danh sách dài trên tay.

"Mua thêm sao?" Thiên Miêu hỏi, cậu tiện tay cầm lấy danh sách xem xem một lượt.

"Thiếu vài thứ nên tớ đi mua cho kịp." Nó mỉm cười với hai đàn anh của mình. 

"Để anh đi với em." Cự Giải ném đồ cho Thiên Yết xong tài lanh chạy theo nó.


Tại cửa tiệm, nó vui vẻ chọn đồ, Thiên Miêu và Cự Giải cùng giúp nó nhưng cả hai liên tục ném cho nhau ánh mắt thù địch, lúc này thì cửa tiệm mở ra, không khí bỗng chốc thay đổi, Mục Phu và Hiết Hổ xuất hiện. Nhìn thấy hai người thì Thiên Miêu nhăn mày khó chịu, cậu biết thừa hai tên khốn này có ý đồ gì đó với Bảo Bình và điều đó chẳng tốt đẹp gì cả. Mục Phu vui vẻ bước tới gần cậu, y chạm tay lên vai đối phương, cúi thấp xuống vừa tầm đủ để nói chuyện.

"Tiểu thư...sẽ sớm thuộc về bọn tôi thôi." Y thích thú cười trước vẻ mặt khó chịu của cậu. 

"Thằng khốn..." Cậu tức điên người, bàn tay siết chặt lại để kiềm chế không đấm thẳng vào mặt của Mục Phu.

"Tớ tìm đủ rồi, về thôi." Bảo Bình xuất hiện ở ngay phía sau một gian đồ khiến không khí nặng nề bỗng chốc thay đổi.


Mục Phu vừa định mỉm cười chào hỏi thì một áp lực kỳ lạ xuất hiện khiến y cứng người không dám động đậy, Bảo Bình bước tới mang theo sát khí khiến Hiết Hổ lạnh sống lưng, nó vẫn đang tức giận sau lần anh ta đấu với Nhân Mã sao? Nên làm gì đây? Bàn tay nhỏ bé của Bảo Bình trong mắt Hiết Hổ hóa thành bàn tay gân guốc với móng tay dài, nó vươn tới chạm nhẹ lên mặt của anh. Nỗi sợ đen tối kích thích ban đầu biến thành sự ấm áp làm trái tim anh dường như đã dừng thở mất vài nhịp. Cảm giác này, Hiết Hổ không hiểu, mặt anh bắt đầu nóng như bốc khói. Bảo Bình miết vào vết thương trên mặt anh là do chính nó gây ra, dù không lớn nhưng làm hỏng mất gương mặt này rồi.


"Xin lỗi nhé, chắc sẽ để lại sẹo đó." Nó nói, sự xinh đẹp của nó trùng xuống thể hiện nét buồn của chủ nhân. 

"Không sao, tôi ổn mà." Hiết Hổ lùi về phía sau tránh đi cái chạm ấm áp của nó dù rất muốn được tận hưởng thêm nhưng yếu lòng trước tình yêu là điều cấm kỵ với một kẻ đã bán hồn cho quỷ như anh.

"Chúng tôi rất hào hứng với lễ hội đó." Mục Phu cúi người chào đồng thời nhường đường cho Bảo Bình. Bọn gã rất hào hứng cho một lễ hội đẫm máu.


***


Ngày Lễ hội đã tới, các học sinh từ khắp nơi háo hức tới tham gia lễ hội hiếm có của thành phố. Cả những học viện của các thành phố lân cận cũng không bỏ qua mà tham dự hết mình. Các gian hàng được bày bán đủ mọi loại mặt hàng từ đồ ăn tới trang sức, Bảo Bình từ sớm đã có mặt tại lớp học, các bạn đã thay đồ xong nhưng nó thì vẫn phân vân việc nên mặc váy hay mặc quần áo. Dù sao thì nó cũng đứng ở vị trí pha chế thì mặc quần áo vẫn dễ hoạt động hơn nhưng còn chưa kịp lấy đồ, Song Tử và Sư Tử xông vào làm nó hoảng loạn lấy áo che thân trên. 

"Các...các cậu làm gì vậy?" Nó hoang mang sợ hãi ánh mắt dâm tà của đám bạn.

"Bảo Bình à...chủ tiệm thì không nên mặc bộ đồng phục bình thường nha." Sư Tử nói và giơ lên bộ váy được thiết kế riêng. 

"Đừng mà...xin đó..." Bảo Bình gào thét trong bất lực mặc cho hai người bạn của mình lao vào hành hạ.


Thiên Miêu và Song Tử đứng ở quầy dưới sân, nhờ có ý kiến thu hút của Bảo Bình mà có rất nhiều người ghé qua quán, một số người lại ham hố tới chương trình khuyến mãi mà nó đã bày ra: thắng trò chơi được miễn phí trà và bánh. Cực kỳ nhiều học sinh và người lớn tới thử sức với trò bắn cung của quầy nhưng hiếm lắm mới có người thắng. Thiên Yết và Cự Giải đi ngang qua thấy Thiên Miêu mặc bộ vest đuôi tôm, mái tóc trắng được buộc thành bím phía sau, thêm cái dáng vẻ lãng tử liền thu hút vô số các thiếu nữ.

"Các tiểu thư muốn thử trò chơi không? Chơi xong chúng ta chụp ảnh cũng được nè." Thiên Miêu lịch sự cúi chào các cô gái.

"Đẹp trai quá..." 

"5k...1 pic nha các nàng." Song Tử đặt tấm biển giá chụp ảnh ra trước mặt nhưng các cô gái rất nhanh ném tiền vào hộp và lôi kéo chụp hình với Thiên Miêu. Các chàng trai cũng không kém cạnh mà còn thi nhau xin chụp cùng Song Tử.


Cự Giải đứng ngoài thấy vậy cũng khoái khoái tiền tới muốn thử trò bắn cung cũng như chụp hình, nãy giờ hắn đi lượn lễ hội thấy quầy của lớp Bảo Bình là đông nhất, không những vậy còn nhận được tin có một dãy xếp hàng dài chỉ để vào quán cafe maid của Bảo Bình, ai ra cũng luyến tiếc, có người được các bạn nam sinh bê ra nữa cơ. Bọn anh có nên thử vận may và bước vào quán cafe để tận mắt nhìn thấy không?

"Không ngờ lớp 1A lại có mỹ nhân xinh đẹp vậy luôn đó."

"Là Bảo Bình phải không? Một bức mà tận 20k cũng đáng giá." 

Cự Giải lập tức đập một tờ 50k lên bàn làm Thiên Yết ở bên cạnh hết hồn.

"Tôi nhất định...phải giành được tấm vé đó." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro