34. Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Bảo Bình nhận lấy cái vòng cổ từ tay người bán hàng, Hiết Hổ quan sát xung quanh hồi lâu, bóng dáng trắng yêu kiều đứng xa xa dần biến mất vào làn người đông đúc. Y hích nhẹ vào tay Mục Phu ra hiệu, hiểu ý đồng đội chàng quản gia gật đầu đáp trả. Mục đích của hắn và Luyến vốn đã rất rõ ràng, nhưng điểm tới của cả hai lại khác nhau. Luyến muốn lợi dụng hắn để trả thù, hắn lợi dụng cô ta để đưa công chúa trở về.  Hiết Hổ không muốn can thiệp vào kế hoạch của gã bạn thân, dù sao mục đích của y ngoài theo hắn ra thì cũng chẳng có. Bảo Bình phát hiện ra sự giao tiếp của hai người họ, với sự nhạy bén của một người lính nó đã nghi ngờ, vốn dĩ nó luôn suy nghĩ việc Mục Phu có liên quan tới Luyến vì bất cứ chỗ nào có cô ta thì hắn luôn có mặt ở cự ly khá gần. 

"Tiểu thư nhỏ? Ngôi trường này có một bí mật đấy, sao ta không thử tìm hiểu nhỉ? Tôi nghe nhóm học sinh năm nhất đã truyền tai nhau về thư viện cấm ở dưới tầng hầm nơi đặt viên Ngọc Lục Bảo khổng lồ đấy." Mục Phu thì thầm bên tai Bảo Bình. 

"Ý anh là sao?" Nó quay ra nhìn hắn thì hắn đã lẩn đi vào đám đông  chỉ để lại dấu im lặng đầy bí mật.

Bảo Bình đứng ngơ ngẩn với vô vàn suy nghĩ, bí mật là thứ mang tới vô vàn kết quả kể cả hậu quả nhưng ai cũng tò mò muốn tìm ra đáp án mà không màng nguy hiểm. Mục Phu nới trường đang ẩn dấu một bí mật ở nơi thư viện cấm,  tới được đó ngoài các giáo viên thì top 12 chỉ đi được tới phòng chứa đá Lục Bảo khổng lồ thôi. Để vào được bên trong thư viện đó cần có sự cho phép của Hiệu Trưởng.

"Trò đang nghĩ tới Thư Viện Cấm đấy hả?" Giọng nói lạ vang lên bên tai khiến Bảo Bình giật mình nhảy dựng lên.

"Thầy Hiệu....Trưởng??" Bảo Bình kinh ngạc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ quỷ màu đỏ  đứng chắp tay sau lưng, khoác bộ vest đen lịch lãm.

"Có vẻ em rất tò mò về nơi sâu nhất trong ngôi trường này nhỉ?" Dù đeo mặt nạ nhưng nó vẫn cảm thấy người đàn ông này đang mỉm cười thích thú.

"Sao thầy biết ạ?" Nó tránh đi ánh nhìn của vị thầy bóng tối này.

"Nếu em muốn, thầy có thể dẫn em đi. Đặc Ân của một nữ hoàng mà." Người đàn ông lịch lãm bước tới đưa tay ra để mời nó như một quý cô.


***

Thiên Bình và Xử Nữ đang tận hưởng bánh táo trên tay liền thấy bóng dáng Bảo Bình đi cùng Hiệu Trưởng về phía tòa tháp lưu giữ Đá Xanh. Cả hai nhìn nhau, tâm linh tương thông liền đuổi theo. Đi qua dãy hành lang dài tới một cái thang máy, bước vào bên trong với sự lo lắng, nó chưa từng nghĩ mình sẽ đi sâu hơn ngoài căn phòng chứa viên đá. Dù đã tới đó nhưng nó luôn hoạt động ở trên mặt đất để giúp các học viên tiêu diệt Sinh Vật Vô Định Hình nên ít khi để ý tới ẩn sau căn phòng đó. Nhìn cánh cửa lớn phía sau viên đá, màu sắc của cánh cửa ẩn mình vào bức tường nên không học sinh nào tới đây mà phát hiện ra được. Xử Nữ trông thấy Bảo Bình bước vào trong thư viện cấm liền muốn chạy theo nhưng Thiên Bình ngăn lại.

"Em ấy đi vào trong rồi kìa. Sao ta không đi theo?" 

"Cậu thấy ai đi cùng em ấy không? Là Hiệu Trưởng đó. Mau gọi mọi người tới đi." 

Các thành viên top 13 đang tận hưởng lễ hội liền nhận được tin nhắn của Thiên Bình lập tức tập hợp lại trước căn phòng chứa viên đá. Trong lúc bên ngoài đang náo động thì bên trong, Bảo Bình trầm trồ trước một căn phòng thư viện chứa đầy sự hắc ám, nơi đây giống như nhà tù giam giữ những con ác quỷ bên trong cuốn sách hơn là một thư viện đó. Nó rời khỏi cánh tay của thầy Hiệu Trưởng và bước vào, dù đã bị phong ấn một phần sức mạnh nhưng nó vẫn cảm nhận được sự tàn ác bên trong mỗi cuốn sách cất giữ nơi đây.

"Thầy....đây đâu phải thư viện, đây là nhà tù mà." Nó nói, tiếng cười phía sau vang lên.

"Dù bị phong ấn nhưng giác quan ma pháp của em vẫn rất nhạy bén nhỉ?" Người đàn ông cao lớn đặt lên vai nó và đẩy về phía trước. "Đi đi, tìm đáp án của em đi." 

Nó dù ái ngại trước sự hắc ám ở đây nhưng đã tới đây rồi không lẽ lại quay đầu. Mục Phu đã nói nơi này ẩn chứa bí mật liên quan tới nó, vậy thì nó phải tìm ra cho bằng được. Mỗi bước chân sâu vào thư viện, nó lại nghe thấy tiếng thì thầm từ những cuốn sách như đang mời gọi để được giải thoát.

Càng đi vào sâu Bảo Bình cảm thấy không khí xung quanh như đi xuống âm độ, lạnh run người. Đột nhiên như có một thế lực nào đó níu giữ nó lại, âm thanh rên rỉ thì thào giờ đã rõ ràng hơn.

"Tôi ở đây....mở ra đi..."

Nó nhìn sang phía bên trái, một cuốn sách màu trắng tinh nhưng lại tỏa ra luồng khí hắc ám mà mắt thường có thể thấy được luôn. Biết rõ đáp án của mình nằm ở đây, nó không ngần ngại tiến tới, cuốn sách trắng nằm trên tay, những đường vân xích vàng bao phủ lấy toàn bộ trang bìa tựa như hàng song sắt giam giữ lấy kẻ tội đồ. Bàn tay vừa chạm lên ổ khóa ở chính giữa, xích vàng chuyển động thu lại để lộ ra tựa đề của cuốn sách đã được mở: "Bạch Nguyệt."


"Mở ra đi...Tôi sẽ cho cô đáp án..."

Nó thở đều, bàn tay đặt lên trang bìa. Nó dứt khoát mở bật cuốn sách ra, hắc khí bên trong được giải thoát lập tức phóng hết ra không gian xung quanh, mùi tử thi ghê tởm xộc thẳng vào mũi khiến nó khó chịu mà buông cuốn sách ra rơi xuống đóng lại, lúc này không khí mới trong sạch trở lại. Hiệu Trưởng chạy vội tới đỡ nó lên, Bảo Bình ho sặc sụa, nó cảm giác mình muốn nôn toàn bộ thức ăn ra ngoài rồi, thực sự mùi tử thi hôi thối muốn làm mù khứu giác của nó. 

"Ổn chứ? Có vẻ trò vẫn còn ám ảnh mùi hương này nhỉ?" Thầy Hiệu Trưởng rất thích cà khịa học viên thì phải.

"Nếu thầy thích em mở cho thầy ngửi thử." Nó cũng đáp lại lời của thầy.

"Chà....ta mất khứu giác rồi." Thầy thực sự rất thích chọc quê học sinh đấy.

"Ôi cha...lâu rồi ta mới hít thở không khí trong lành đó. Mùi tử thi bên trong khiến ta muốn nôn luôn quá." Giọng nói của người thứ 3 khiến cả hai thầy trò đồng loạt nhìn lên. Một thiếu nữ khoác lên mình bộ váy ngắn quyến rũ, màu đen ôm sát từng bộ phận nhạy cảm để lộ ra phần da thịt trắng trẻo ngon mắt.

Thiếu Nữ tận hưởng không khí xung quanh, đôi cánh trắng vấy máu của cô ta làm nó bận tâm, liệu cô ấy có phải Nữ Thần của Thiên Đường do phạm phải tội lỗi không thể tha thứ mà bị giam cầm ở đây, cô ta còn ở trong môi trường tử thi lâu như vậy, có khi nào đã phạm phải tội giết nhân loại khi chưa tới tuổi tử không.

"Cô đoán đúng rồi đấy." Đôi mắt xanh lam của thiếu nữ nhìn thẳng vào Bảo Bình. "Tôi là Thiên Thần phạm phải nghịch tội nên mới đày xuống đây. Nhưng đừng lo tôi chỉ hứng thú với những linh hồn nhơ nhuốc thôi."

"Tôi muốn biết bí ẩn về số phận của tôi, một người đã nói tôi có thể tìm câu trả lời ở đây." Bảo Bình đứng đối diện với vị Thiên thần đang ngồi chễm chệ trên tủ sách. Cô ta còn tiện tay lấy ra một cuốn sách nhưng bị thầy Hiệu trưởng đánh mạnh vào tay.

"Bỏ tay ra, tin tôi giam cô lại không?" Thầy Hiệu Trưởng cáu kỉnh xếp lại sách lên kệ. 

"Thực ra cô có một lời tiên tri chứ không phải bí ẩn số phận."

"Lời tiên tri?"

"Đúng vậy...lời tiên tri. Kẻ điên hay Thiên Tài là do chính cô quyết định. cô có thể trở thành vị Cứu Thế hay trở thành Nữ Vương Hắc Ám đều do suy nghĩ của cô quyết định. Sức mạnh của cô càng bành trướng thì sự hắc ám bên trong càng lớn."

"Có vẻ như từ khi Luyến biến mất thì chưa có ai nhận được lời tiên tri nhỉ? Có vẻ em đang mang số phận giống với cô ấy rồi nhỉ?" Thầy Hiệu Trưởng cúi người nhìn nó, qua cái mặt nạ cho thấy người đàn ông này biết nhiều hơn những gì mình nói ra.

"Lời tiên tri của em...rốt cuộc sẽ như thế nào đây?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro