Chương 0 : Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh ở vương quốc Graines thật hoang tàn . Xác chết nằm khắp nơi trên đường phố , nhà cửa thì đang bị lửa thiêu rụi .Tiếng la hét , khóc than , những giọt nước mắt khi phải chứng khiến người thân bị giết trước mặt mình .Nơi này từng là một nơi mọi người luôn sống trong ấm no , hạnh phúc mà giờ nhìn chẳng khác gì địa ngục trần gian .

Trong khi đó ở một tòa lâu đài lộng lẫy bị nhuộm bởi máu đỏ có một cặp vợ chồng trên tay ôm chặt hai đứa bé xinh đẹp với mái tóc hồng tìm chỗ trốn . Hai người chạy lên tòa tháp cao nhất lâu đài thì gặp cô người hầu và một đứa bé có mái tóc hồng đậm . Cô hầu nhìn thấy hai người đó vui mừng .

- Đức vua , Hoàng hậu thật mừng vì hai người ko sao !_ cô người hầu ko kìm đc nước mắt

*RẦM*

Một tiếng động lớn làm nóc của tòa tháp tan nát và người làm điều đó chính là ba mụ thù thủy đang lơ lửng giữa không trung . Ả bay giữa có mái tóc đen , ả bên phải thì tóc màu nâu đậm ,ả còn lại thì tóc tím

- Ồ thì ra là gia đình hoàng gia đang ở đây !_ ả bay giữa cười nham hiểm

- TA SẼ KO BAO GIỜ GIAO CON TA CHO ÁC QUỶ NHÀ NGƯỜI ĐÂU !!!!! BIẾN ĐI !!!!!_ người phụ nữ hét lớn rồi từ tay người bắn ra những cây kim băng có đầu nhọn

- Rượu mời ko uốn mà muốn uống rượu phạt đúng là đồ ngu !_ ả tóc nâu đậm tức giận dùng cây roi ma thuật màu đen của mình đánh mạnh về hai cô công chúa nhỏ . Hoàng hậu thấy vậy liều quay người lại lấy thân mình đỡ và bị đánh bay ra xa

- ÁÁÁ!!!!!

- HOÀNG HẬU!!! _ người đàn ông liền chạy tới chụp lấy vợ mình lo lắng hỏi _ Nàng có sao ko ?

Hai thiên thần nhỏ đồ đính đầy máu lo lắng chạy tới bên mẹ chúng.

- Mẹ ơi...hic...Mẹ có...hic...sao ko...hic... ?_ hai đứa bé đồng thanh hỏi giọng hơi rung rung

- Mẹ ko sao đâu ! Nín nào là con của mẹ phải mạnh mẽ lên chứ ! Miko-chan mau dẫn em con đi thật xa đi !_ người phụ nữ cười nhạt

- Con ko đi đâu hết !_ cô bé tóc hồng chạy vào lòng mẹ khóc nức nảy

- Chúng con ko thể bỏ mẹ đc !!!_ cô bé còn lại hét lên

- Các con quên còn có ta à ? Ta sẽ bảo vệ mẹ con !_ người đàn ông cười dịu dàng

- Nhưng con -! _ hai cô bé đang định nói gì đó thì bị cô người hầu cắt ngang

- Thần sẽ chăm sóc tốt hai công chúa ạ !

- Đừng nói nhiều nữa ! Mau rời khỏi đây mau !!!_ người phụ nữ ra lệnh.

Cô hầu liền dẫn hai công chúa nhỏ và cô bé tóc hồng đậm kia chạy đi .

- Diễn kịp thế là để rồi ! Mau đưa công chúa của các ngươi đây ! _ ả tóc tím định đuổi theo những đứa bé và cô người hầu

- Ngươi đừng quên là còn ta !_ người đàn ông bắn ả văng về chỗ của mình

- Tên khốn !_ ả tóc tím nổi giận xunh quanh ả được bao một làn khói tím mờ ảo . Ả dùng nó bắn vào người đàn ông nhưng ông đã né đc

- Ta nên dùng nó thôi ! _ người đàn ông ra hiệu cho vợ mình

- Vâng _ người phụ nữ nhanh trí hợp nhất thành một với người đàn ông kia

Họ nhắm mắt lại nắm chặt tay nhau rồi bắt đầu nhẹ nhàng bay lên trời . Bây giờ họ đang bay giữa một qủa cầu vô cùng sáng , bọn phù thủy đang cố gắng phá quả cầu đó nhưng vô dụng quả cầu ko hề để lại một vết nức nhỏ . Khi quả sáng tới nổi nếu nhìn gần có thể bị mù luôn thì bọn phù thủy bỏ chạy nhưng đã quá muộn , tay chân của chúng như bị đống băng nó tê cứng lại ko cử động đc . Hai người kia nhưng cơ hội phong ấn ba con quỷ khát máu đó lại .

Nhưng để làm được điều đó họ phải đánh đổi vương quốc của mình . Mọi người đang sống trong vương quốc sẽ chìm vào giấc ngủ đó là lời quyền cái giá phải đánh đổi khi sử dụng phép thuật này . Mọi người sẽ phải ngủ cho tới khi có người hóa giải lời quyền đó . Và trong thời gian đó mọi thứ sẽ bị bao phủ bởi băng tuyết .

Đứng chứng kiến vương quốc mình đang tàn phá , mọi người đã chết hết gần nữa số dân . Cha mẹ thì chìm vào giấc ngủ hai cô bé chỉ biết đứng từ xa đau lòng mà khóc cảm thấy mình thật vô dụng . Cô hầu kia cố an ủi hai cô bé , đc một lúc thì hai cô lau nước mắt đồng thanh nói

- Con phải mạnh hơn và sẽ cứu được vương quốc ! _ ánh mắt của cô ko còn vẻ ngây thơ của những đứa trẻ mà thay vào đó là sự phẫn nộ , quyết tâm

=================================
Hết chương 0

M.n cho mình ý kiến nha !
3 cô bé kia ko bt m.n có nhận ra ai ko ta ?
Vì viết bằng điện thoại nên cũng có lỗi chính tả hơi bị nhiều nha thông cảm ! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro