❖ Chương 1: Giấc mơ tiên tri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Ngưu, Kim Ngưu...! Thức giấc đi đi nàng công chúa của ta! Hãy nhanh lên nào! Con phải cứu lấy thế giới này trước khi quá trễ!"

Trong một khoảng không gian được ánh sáng ngân hà bao trùm lấp lánh. Kim Ngưu như thấy mọi thứ bên trong chẳng khác nào khung cảnh galaxy diệu kỳ cô thường thấy trên phim ảnh. Dưới chân cô là một khoảng không vô tận gần như trong suốt. Cảm giác này chính là cô đang lơ lửng trên không. Kim Ngưu mơ hồ. Rốt cuộc cô đang mơ hay đây là sự thật thế? Mọi cảm giác thật chân thật và khó phân biệt quá! Dần dần phía trước mặt cô hiện ra một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng như tiên nữ trong tranh vẽ. Chính là người đã không ngừng nói những lời kì lạ ban nãy.

"....Người...xin hỏi người là ai vậy...? Và chuyện cứu thế giới người nói...là sao?"

"Con biết không? Thế giới con đang sống đầy rẫy những mối nguy hiểm tiềm tàng. Những kẻ có âm mưu xấu xa sẽ không ngừng phạm tội. Thậm chí bọn chúng còn kéo cả những người vô tội liên lụy theo. Mà mầm móng tai họa đến từ những ác quỷ, từ những phù thủy cổ xưa bị hắc hóa, từ những con người tham lam độc ác. Bọn chúng muốn xưng bá làm vua của thế giới này. Dự đoán và hiểu được mối đe dọa đó trong tương lai, các vị thần đã lựa chọn ra 12 đứa trẻ để đảm đương sứ mệnh cứu rỗi thế giới thoát khỏi tay quỷ dữ. Để cho Tam giới bình yên và loài người không phải trở thành nô lệ cho ác quỷ."

Ngừng một vài giây nhìn gương mặt đang bần thần của Kim Ngưu. Thần Hạnh Phúc mỉm cười dịu dàng và cất tiếng hỏi cô.

"Chắc con không biết ta là ai nhỉ ? Ta chính là vị thần Hạnh Phúc -- cũng là mẹ đỡ đầu của con. Con được ta giao sứ mệnh đặc biệt này ngay trước cả khi con mới bắt đầu hình thành trong bụng mẹ ruột của con. Kim Ngưu, con chính là một trong những đứa trẻ được chọn. Bây giờ đã đến lúc con thức tỉnh sức mạnh của mình. Và tìm kiếm 11 người đồng hành còn lại. Khi đã hội tụ đủ 12 người được chọn, con sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Ta tin ở con, con gái bé bỏng của ta. Hãy nỗ lực hết mình để cứu lấy thế giới này nhé!"

Nói rồi chưa kịp để cô định thần hoàn toàn, thần đã biến mất dần trong làn sương huyền ảo. Bỗng nhiên trên bàn tay Kim Ngưu phát sáng và xuất hiện một chiếc vòng đeo tay. Rồi trong nháy mắt cô đã bị lôi về thực tại.

*

- Aa!!

Kim Ngưu hoảng hốt bần thần tỉnh giấc. Cảm xúc mà cô vừa trải qua, giấc mơ cô vừa thấy, có thể khẳng định được rằng cô đã gặp được thần tiên. Bởi vì trên tay cô có một chiếc vòng tay hoa rất kì lạ. Chiếc vòng rất xinh xắn và đó cũng chính là chiếc vòng đã xuất hiện trong giấc mơ của cô. Kim Ngưu không khỏi có chút khó tin. Cô không thể tin được rằng trên đời thật sự có phép thuật, và có những thứ trong truyện cổ tích kể vẫn đang tồn tại hiện hữu trên thế giới này...

Ngắm nhìn chiếc vòng hoa trong tay, cô nghiêm túc suy nghĩ. Nếu đây đã là vận mệnh của mình thì cô sẽ tiếp nhận nó. Dù sao cô thật sự rất căm ghét cái ác và bất bình cho những người tốt lại bị oan uổng, giống như bản thân cô cũng từng trong nhiều trường hợp như thế. Bản thân không có bè cánh bạn bè đông đảo nên ít người bênh vực, lẻ loi bị cô lập, phải nhún nhường những kẻ mạnh dù họ sai. Cô cũng không phải không muốn có nhiều bạn bè, chẳng qua bạn bè chơi quá mức xấu, lợi dụng cô thì nhiều mà tới khi cô nhờ vả thì chẳng mấy ai sẵn lòng giúp đỡ. Đã vậy có nhiều người cùng cô không hợp gu, tạo cảm giác khó chịu và gượng ép khi tiếp xúc. Bản chất cô lại là người quá thật thà, không uốn nắn dẻo miệng được như người ta, nên bị thiệt thòi đủ thứ, khó hòa nhập với cộng đồng.

Nếu đã vậy, có lẽ đây là cơ hội thần ban cho cô để cô thay đổi cuộc sống mình tốt hơn. Có thể âm thầm lặng lẽ giúp đỡ người khác trừng trị kẻ xấu, có thể vì bản thân mình và mọi người mà chiến đấu oanh liệt, cũng là một điều tuyệt vời làm sao...!

Nghĩ thế, Kim Ngưu hạ quyết tâm, tay nắm chặt lại thành nắm đấm tự cổ vũ chính mình.

-- Nhất định mình sẽ tìm được bọn họ, những người bạn sẽ đồng hành cùng mình, 11 chiến binh còn lại!

Ngoài trời vẫn tối đen như mực, màn đêm đẹp huyền bí vô cùng. Nhưng, cũng ẩn chứa những điều tàn khốc. Kẻ đứng trong bóng tối, không biết sẽ lại có âm mưu gì.

Mà Kim Ngưu đã thức giấc. Có lẽ cô không ngủ lại được nữa rồi.

Nhìn đồng hồ trời mới khoảng 4h sáng, cô đứng dậy ngó thử vào phòng ngủ, thật may vì em trai và mẹ không bị tiếng kêu của cô đánh thức, bằng không cô thật sự rất áy náy vì phá hỏng giấc ngủ của người thân, nhất là mẹ cô vốn dĩ cực kỳ khó có được giấc ngủ ngon.

Thường thì cô hay nằm ngoài phòng khách để học bài, rồi nghe nhạc thư giãn xong ngủ quên luôn lúc nào không hay. Cô có tật lười lên bàn học và cũng không dám ngủ một mình một phòng riêng nên thà là cô học bài ngoài phòng khách. Có đôi lúc cô cũng tự trách cái tính nết kì quặc cố chấp này của mình. Ngủ quên ở phòng khách rất dễ bị cảm lạnh, thế mà cô vẫn cứ để bản thân mệt mỏi đến mức ngủ quên!

Kim Ngưu sầu não thở dài thườn thượt, xong cô mở điện thoại lên, nằm võng đưa qua đưa lại, thưởng thức vài bài nhạc du dương hoặc sôi động khoảng nửa tiếng, rồi sẵn lát chuẩn bị tập vở cho sáng hôm nay luôn.

゚°☆

~6 giờ 38 phút sáng.

Kim Ngưu khởi hành từ nhà đến trường. Cô được ông chở đi học bằng xe máy, ngồi sau ông cô vẫn nghĩ mãi về chiếc vòng đeo trên tay. Không biết khả năng sức mạnh của mình là gì? Và khi nào sức mạnh sẽ thức tỉnh? Phải làm sao để tìm được những người còn lại?

Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục ập đến trong đầu mà không thể giải đáp, cũng chẳng biết hỏi ai, hay tâm sự cùng ai.

Một chốc sau, rất nhanh đã đến trường học. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học lớp 10 ở trường cấp 3 mới.  Kim Ngưu đến tìm lớp theo sơ đồ và danh sách dán trên thông báo. Lớp cô học có đôi chút đặc biệt, gồm khoảng 23 người. Là lớp có sĩ số ít nhất của trường. Nhưng không phải là hội tụ những thành phần bất hảo quậy phá, mà ngược lại, lại là sự trộn lẫn khá đặc biệt.

Theo như danh sách các bạn học, cô có biết sơ qua một số người, dù chưa chính thức gặp mặt hoặc quen biết họ. Sở dĩ cô biết là vì họ quá nổi tiếng.

Như cô khá ấn tượng với Sư Tử - một đại ca hổ báo có đàn em bè phái tuy không quá đông đảo nhưng rất chất lượng từng học chung trường cấp 2 với cô. Anh ta trông có vẻ hung dữ và mặt mày lúc nào cũng giống như luôn có thể đánh người được. Nhưng thực chất bản tính Sư Tử rất công bằng sòng phẳng, ai chơi xấu thì anh chơi luật ngầm lại, chỉnh đến kẻ đó khóc đòi cha gọi mẹ. Còn ai thiện lương không đụng chạm đến anh hay người bên cạnh anh thì anh đều không quan tâm, không nhằm vào họ mà gây chuyện.

Cô biết được điều này là vì cô vô tình nhìn thấy anh xử lý một số việc riêng. Và qua lời nói của mọi người xung quanh nhận xét cũng là một phần nhỏ nữa. Hơn nữa linh cảm của cô cho thấy anh hơi bạo lực một chút, nhưng cũng không hẳn là một tên quá xấu xa. Cụ thể thì có lẽ do năng lượng sức mạnh ẩn giấu trong cô, khiến cô cảm nhận được sự lương thiện toát ra từ bên trong con người Sư Tử. Đôi mắt của người được chọn giúp cô nhìn rõ và thấu hiểu được gần như mọi sự trên thế gian. Nhưng Kim Ngưu lại không biết đây là sức mạnh đặc biệt của cô, mà cô chỉ đơn giản nghĩ rằng, giác quan thứ 6 của cô khá chính xác mà thôi.

Kim Ngưu ngước nhìn sân trường, nơi có những cây phượng vĩ to lớn sừng sững đứng đấy. Gió thổi qua làm tung bay những cánh hoa phượng cuốn theo chiều gió. Mùa thu đến rồi, trước tiên hãy vui vẻ tựu trường và học tập hết mình nào Kim Ngưu ơi! Không biết sao nhưng cô có cảm giác rằng, cô sẽ gặp được họ sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro