[Chap 2] Một ngày như bao ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau... (Khi Ted đã quay lại)

~Buổi sáng~

"Ò ó o o....!" Song Tử tinh nghịch giả tiếng gà gáy vang vọng khắp nhà.

Chả là Xử Nữ và Ma Kết dậy sớm nhất nên Song Ngư và Song Tử bị bắt dậy đầu tiên. Song Tử đã tuyên bố rằng "Ta không được ngủ thì cả nhà* không được ngủ." làm Xử Nữ tiết kiệm được khá nhiều công sức.

*Cả nhà: gọi vậy vì Xử Nữ đã tuyên thệ rằng bà chủ cùng người thuê nhà là người một nhaf^^. Mọi người sẽ sinh hoạt chung, từ ăn, ngủ, chơi,... Vân vân và mây mây

Ma Kết lúc này đang giúp Xử Nữ trong bếp nên cũng không care đến thằng quỷ kia. Vậy Song Ngư đâu??? Nàng ta giờ không ngủ gật trên ghế sofa thì cũng đangthiu thiu trong bồn tắm.-_-!

Lúc nào cũng vậy, Căn phòng đầu tiên BỊ tấn công bởi con gà kia là phòng số 3, bên tay phải cầu thang. Mục tiêu của chàng đây là Bảo Bình.

"Ó ò ó oooo!!! Cục.. tác.. cục.. cục.. tácccc..!!! Bảo Bình cục tácccc!!!"

Vừa nghe thấy mà Bảo Bình nhảy cẫng lên đến đụng gần trần nhà.

Phía bàn học căn phòng là Thiên Yết đang ngồi đánh giá tình hình, có trời mới biết anh dậy từ bao giờ. Không! Trời chả biết gì đâu!

Sau khi Bảo Bình tỉnh ngủ là Kim Ngưu đang lim dim với âm mưu tàn sát một món gì đấy.

Vì sao mục tiêu của Song Tử là Bảo Bình? Vì sau đó nó sẽ bắt tên Bảo Bình biến thành con vật giống nó. Khổ thân thằng bé...

Kiên cường chống lại cái loa phát thanh đằng ấy chính là con Bạch Dương. Cũng vì do nó lười quá nên 2thằng kia cũng bơ luôn.

"Phòng thứ 3 thẳng tiến!!!" Song Tử lôi Bảo Bình xông đến căn phòng bên kia. Đạp cửa phòng ra, chưa kịp gáy thì đã bị Cự Giải cười thân thiện đến nghi ngờ:
"2 bạn của tôi đây cần gì a~"

Biết Cự Giải đang rất bực vì đã phải sửa cái cửa cả tỉ lầ sau tỉ lần đạp của thanh niên đây. Thế là 3 đứa chạy từ nhà ra sân, từ sân ra đường, từ đường lên tận sao Hỏa r quay về. Kết quả là Song Tử bị tàn phế, Bảo Bình bị vạ lây và Cự Giải bị đau cổ tay.

Sư Tử và Thiên Bình ngủ dậy thì ngơ ngác không hiểu gì mà 1 người kêu oai oái, người kia kêu ui úi và người còn lại kêu ôi ối.

VSCN xong thì cả lũ nhảy ngay vào bàn mà chén thôi. Đợi đã, con Bạch Dương và thằng Nhân Mã đâu? Chắc vẫn ngủ... À không, con Bạch Dương đây rồi, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện hoài như vậy.

Thế là còn mỗi thằng Nhân Mã. Mọi người sau khi họp đã chốt, do Thiên Bình vscn lâu nhất nên phải gọi Mã Mã dậy, thực ra có cả Song Ngư nữa nhưng do Thiên Bình chung phòng với con ngựa lười nên dành phải chịu sự thật phũ phàng thôi.

Vừa bước đi mà Thiên Bình buông tiếng thở dài thườn thượt. Có 100 ngày thì 99 ngày cô xuống sau cùng và 98 ngày phải gọi Mã Mã dậy. Lên đến nơi thì cô nghe tiếng chuông báo thức từ điện thoại của hắn. Cầmm điện thoại lên để tắt báo thức đi, cô phát hiện một dòng chữ :' Đã trễ 61 báo thức' WTF? Do điện thoại của hắn không đặt mật khẩu nên cô mở đt ra và đây là kết quả :

Báo thức:
06:45 (đã lỡ)
06:46 (đã lỡ)
06:47 (đã lỡ)
...
07:44 (đã lỡ)
07:45 (đã lỡ)
07:46 (đã lỡ)
...v...v
"Sốc, quá sốc, Mã Mã rảnh quá trời X﹏X" - Thiên Bình mặt biểu cảm siêu siêu khó coi.

Sau một hồi lay lay, kêu kêu, gào gào, đập đập,... Thiên Bình đã đoạt giải nobel môn gọi Nhân Mã dậy lần thứ n^n...

"Sao cậu đặt báo thức nhiều vậy mà không dậy?" Thiên Bình nghi vấn.

"Chắc do tớ thích có người tác động lên hơn là máy móc" đang lim dim nên Nhân Mã phán bừa một câu rồi vào đánh răng làm Thiên Bình vừa đi vừa nghĩ đến suýt ngã cầu thang. Ở với nhau đến 1 tháng mà giờ cô mới biết điện thoại của anh là cả một kiệt tác hùng vĩ, và câu nói của anh ban nãy...

Do dậy muộn nên Nhân Mã bị phạt rửa bát khiến anh đang định kêu lên rồi lại câm nín bởi ánh mắt hình đại bác của người phụ nữ lực điền Xử Nữ.

(To be continue...)

_Ted cá mập_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro