Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng chap mới trước khi lết mông đi học :">>

===

- Cùng nhảy múa nào!

Song Ngư giật mạnh hai tay, kéo căng những sợi dây đang chăng vào kẻ kia, khiến hắn bị giật ngửa ra phía sau, giữ móng vuốt của hắn xa khỏi Kim Ngưu.

Kẻ đột nhập cũng không phải dạng vừa. Dù bị những sợi dây cuộn chặt vào da thịt tới ứa máu làm mất thăng bằng, nhưng hắn không ngã sõng soài xuống nền gạch, mà lộn ngược một vòng thành công đáp đất. Móng vuốt sắc nhọn vung lên vài đường, thành công cắt đứt những sợi dây phiền phức kia.

Thế nhưng những sợi dây của Song Ngư tưởng chừng như vô hạn. Dù sợi này bị cắt bỏ, sợi kia ngay lập tức xuất hiện, trói chặt mục tiêu. Mỗi khi móng vuốt của hắn ta sắp chạm tới Song Ngư, cô lại điệu nghệ né tránh, đồng thời làm lệch đi đòn tấn công hiểm hóc bằng những sợi dây đang chăng lên người đối thủ, hệt như đang điều khiển một con rối.

Trong khi kẻ kia tấn công dữ dội và điên cuồng, Song Ngư xoay mình né tránh, kết hợp với đôi tay uyển chuyển điều khiển từng sợi dây như thể chúng nối liền với từng sợi thần kinh. Từng cái nhón chân, từng cú lộn, những lần xoay người...Song Ngư hệt như một nghệ nhân đang trình diễn màn múa rối của mình.

Đối thủ của Song Ngư như sắp tới giới hạn. Nãy giờ hắn liên tục tấn công, nhưng không những không đả thương được cô ta, ngược lại còn bị cô ta khống chế thành ra tự vả chính mình, bị chính những móng vuốt của mình cứa vào da thịt.

Ngay khi Song Ngư tưởng chiến thắng đã gần kề, kẻ kia liền "biến mất". Đúng hơn, hắn đã biến thành một con bướm nhỏ để thoát khỏi mớ dây dựa đang chăng đầy trên người. Ngay khi thoát khỏi sự kiểm soát của Song Ngư và bay ra sau lưng cô, hắn rất nhanh đã trở lại hình dạng nửa người nửa hổ ban đầu. Những móng vuốt sắc nhọn nhắm thẳng Song Ngư mà đâm tới.

Một dòng máu đỏ chảy ra. Là máu của Song Ngư, nhưng đó là do cô đã tự cắt một vệt lên tay mình. Còn thứ hứng trọn những móng vuốt kia là một con rối. Một con rối với cặp mắt vô hồn đang trợn tròn. Nổi bật trên khuôn mặt trắng bệch là những vệt máu đỏ.

Từ khi nào, trong căn phòng đã xuất hiện một loạt những con rối dị hợm vây quay hai người. Số lượng những sợi dây đã xuất hiện dày đặc như mạng nhện. Kẻ kia tặc lưỡi, liếc nhìn màn hình máy tính. Tám mươi phần trăm. Hắn vẫn chưa thể rời đi được.

Những con rối tay lăm lăm vũ khí kề sát cổ mục tiêu. Chỉ cần hắn cử động một chút ngay lập tức sẽ nên nóc tủ.

- Chú em có biến thành con ruồi cũng không thoát được thiên la địa võng của chị đâu!

Song Ngư bước giật lùi về phía cửa phòng, mắt vẫn chăm chú quan sát động tĩnh của kẻ trước mặt, đồng thời lên tiếng gọi Kim Ngưu để hỏi xem đã gọi điện chưa mà Ma Kết vẫn chưa lết mông tới.

Trớ trêu thay, vì cái tội đi không nhìn đường, Song Ngư dẫm phải vỏ chuối, trượt chân ngã đập đầu xuống đất, đám dây dựa, rối rắm cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo.

Cô nàng hét lên một câu "Đờ mờ Song Tử", bất lực nhìn kẻ kia lao về phía mình với bộ móng vuốt sắc bén.

"XOẸT"

Âm thanh vang lên khi móng vuốt găm vào da thịt, xé rách từng tế bào, ngập trong từng giọt máu. Từ căn phòng mười chín phát ra âm thanh kêu gào thảm thiết. Nhưng chủ nhân của âm thanh đó không phải Song Ngư.

- Kim...Kim Ngưu???

Song Ngư bàng hoàng nhìn đứa em cùng phòng chắn trước mặt mình, hứng trọn đòn chí mạng. Bốn đường cào vừa dài vừa sâu khắc trên thân hình bé nhỏ.

Chân tay bủn rủn. Song Ngư không thể tin nổi vào mắt mình. Cô sớm mất đi tinh thần chiến đấu. Việc quan trọng nhất lúc này là đưa Kim Ngưu đi chữa trị.

- Thấy mặt tao, còn khiến tao ra nông nỗi này thì đừng hòng ra khỏi đây!

Như đoán được ý định bỏ chạy của Song Ngư, kẻ kia nhanh chóng lên tiếng. Móng vuốt của hắn mọc dài hơn, khuôn mặt còn mọc lên lông thú, như thể hắn sắp hoá thành một con hổ thật sự vậy.

Đòn tấn công bất ngờ và nhanh như chớp khiến một Song Ngư đang hoảng loạn chẳng kịp trở tay, chỉ có thể ngồi im mà chịu trận. Kim Ngưu, chị em ta cùng lên nóc tủ!

Một lần nữa, đòn tấn công của kẻ kia lại bị cản lại. Bộ móng sắc như dao trước khi chạm được tới Song Ngư chợt bị một luồng điện màu xanh lá bao lấy, giật mạnh tới nỗi gãy thành từng mảnh rơi xuống nền đất. Da thịt xung quanh cũng vì thế mà bỏng nặng.

Hắn ngã xuống sàn, ôm cánh tay kêu gào trong đau đớn.

Cùng lúc đó, tất cả những màn hình trong căn phòng đều bị nhiễu. Sau một hồi phát ra tiếng lẹt xẹt, màn hình ổn định và căng đét trở lại, truyền đến hình ảnh một chàng trai trùm mũ áo, mái tóc hai màu đen trắng cùng đôi mắt thâm quầng lộ ra dưới vành mũ. Khung cảnh phía sau cho thấy rằng hắn đang đứng trên sân thượng. Hắn cất tiếng với thái độ cợt nhả.

- Không phải anh rể thì tránh xa chị tôi một chút đi bạn ơi!

Kẻ kia trong cơn đau đớn vẫn không nén được sự giận giữ muốn trả thù kẻ vừa đả thương mình, liền gầm lên phẫn nộ.

- Mày là thằng nào??

- Tôi ấy hả?

Những luồng điện xanh đã xuất hiện nhiều hơn trong căn phòng, trào ra từ những ổ điện, bám lấy những bức tường, nhảy múa trên màn hình máy tính.

- Tôi là người duy nhất được phép đặt mông lên cái ghế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro