Chap 10: Nhiệm vụ KTX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A. Quay lại rồi sao, Song Tử?
   Thiên Bình vừa xem bản tin buổi tối vừa nói.
- Ờ. Mà... Cái cô Bảo Bình đó, tính tình cứ kiểu gì ấy nhỉ?
   Vừa dứt lời, một cái điều khiển TV lao thẳng đến mặt anh với tốc độ ánh sáng. Sau tiếng 'BỐP' rất to, Song Tử kêu la:
- Này! Đau đấy! Cô bị khùng à?! Định phá hỏng gương mặt điển trai của bổn đại gia sao?!
(t\g: Em lạy anh. Anh khoe khoang cũng phải đúng lúc đúng chỗ thôi coi chừng người ta tưởng anh hâm đấy.)
   Thiên Bình hét thẳng vào mặt Song Tử với một vẻ mặt cực kì đáng sợ:
- KHÔNG ĐK NÓI NHƯ VẬY!! BẢO BẢO LÀ MỘT NGƯỜI RẤT ~~ RẤT LÀ TUYỆT VỜI!! PHẢI BIẾT TRÂN TRỌNG NGHE CHƯA?!
- Dạ... Vâng thưa chị.
- Một lúc nữa Bảo Bảo cũng sẽ nói bí mật của cậu ấy. Tên chết tiệt nhà ngươi cấm đk làm ồn!
   Xử Nữ và Cự Giải từ trên tầng đi xuống. Xử Nữ nói:
- Thiên Bình, trong KTX này cũng có một vài luật lệ. Chính vì vậy nên làm ơn, đừng có ném đồ lung tung.
- A. Xin lỗi. Hì hì.
- Đây là bản nội quy và bảng phân chia công việc. Cậu cứ đọc từ từ nha~~~!
   Cự Giải tươi cười nói, tay chìa ra 2 hay 3 tờ giấy trước mặt Thiên Bình.
- À, cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố gắng nhớ.
Bỗng từ đâu vang lên một tiếng nói ám đầy khí lạnh:
- Cự Giải.
- A. Yết. Thiên Bình, cậu chưa biết Yết đúng ko nhỉ? Đây là Thiên Yết, bạn thuở nhỏ của tớ.
   Thiên Bình chìa tay ra và nói:
- Rất vui đk làm quen. Tớ là Thiên Bình. Từ nay xin cậu giúp đỡ.
-...Chào.
   Đáp lại lời nói của Thiên Bình chỉ vỏn vẹn có đúng một chữ ngắn gọn làm cô hơi chùn bước trước vẻ đáng sợ của Thiên Yết.
- A..ư...ừm, chào cậu.
   Cự Giải thấy tình hình nguy cấp bên ra tay cứu nguy cho Thiên Bình:
- A...A!! Xin lỗi nha Bình Nhi. Yết rất kiệm lời. Cậu ấy không hay nói cho lắm. Có nói cũng rất ít. Xin cậu thông cảm.
   Rồi cô quay sang Thiên Yết, chống nạng nói:
- Yết à. Cậu làm gì thế? Mọi lần cậu nói nhiều lắm cơ mà? Lúc ở với tớ í.
   Rồi Cự Giải kéo Thiên Yết đi, để Thiên Bình Xử Nữ đứng như trời trồng ở đó.
- Họ thân nhau nhỉ...? - Thiên Bình
- Bản thuở nhỏ mà...
--------------
Sẽ còn tiếp. Bây giờ cũng muộn rồi. Au phắn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro