Chap 6: Thẳng tiến đến KTX (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong. Đợi tớ đeo kính áp tròng vào rồi xuống nhà lấy đồ là đi được rồi.
   Bảo Bình nói với sự hưởng ứng của Thiên Bình. Xong, 2 cô nàng xuống dưới tầng lấy đồ thì đã thấy Bạch Dương và Song Ngư ở đó nên cùng đi luôn.
-------Ta là vạch phân cách đến KTX------
-Cũng rộng đó. Cái chỗ này chỉ của riêng lớp S thôi hả? - Thiên Bình
- Hình như vậy. - Bảo Bình
- Oa!! Có sân chơi bóng kìa!! - Bạch Dương.
- Bọn mình có phòng riêng phải ko nhỉ? Tớ muốn lên phòng. - Song Ngư
   Mỗi người bình luận 1 câu rồi Cự Giải từ trên tầng đi xuống, nói:
- A! Các cậu đến rồi hả? Mừng quá! Các cậu lên nhận phòng đi. Cứ hỏi Xử Nữ ý.
   Cự Giải vừa nói vừa chỉ tay về phía ghế sô pha. Ở đó có 1 người con gái đang ngồi đọc sách. Bạch Dương tiến đến gần và nói:
- Xử Nữ à. Cho bọn tớ biết phòng được ko?
- Hửm? Các cậu chuyển đến rồi hả? Ừ thì cứ nhìn vào cái sơ đồ này là biết nha.
- Cảm ơn.
   Bạch Dương cầm tờ sơ đồ quay lại chỗ bọn kia đang đứng. Đây là sơ đồ:
   •Tầng 1:
  Phòng 1: Bạch Dương
               2: Ma Kết
               3: Cự Giải
   •Tầng 2:
  Phòng 1: Song Tử
               2: Xử Nữ
               3: Thiên Bình
   •Tầng 3:
  Phòng 1: Kim Ngưu
               2: Sư Tử
               3: Bảo Bình
-...Tớ lên phòng trước.
   Bảo Bình nói rồi vác vali chạy thẳng lên tầng. Rồi đến Song Ngư cũng lên. Thiên Bình đi loanh quanh xem KTX có gì. Bạch Dương ra sân bóng chơi. Mỗi người 1 việc.
   Bạch Dương's POV:
   Tôi đến KTX nhìn thấy sân chơi bóng thì không gì hạnh phúc hơn. Với đôi mắt sáng ngời, tôi chạy thẳng đến đó mà không hề hay biết sẽ gặp phải cái tên phiền phức ở lớp.
- Tại sao cô lại ở đây?!
   Tôi quay lại phía phát ra giọng nói thì bắt gặp cái gương mặt khó coi của tên con trai phiền toái ngồi cạnh mình trong lớp đang ngạc nhiên tột độ. Chắc chính tôi cũng quên mất đây là KTX chung của lớp S. Với 1 chất giọng ngán ngẩm, tôi nói:
- Tôi ở đây thì sao hả? Bộ anh quên đây là KTX chung à?!
- Không phải như vậy. Chỉ là tôi thấy lạ khi ngoài tôi ra còn có người ra sân bóng vào buổi chiều. Hầu hết mấy bọn trong nhà chỉ ra đây vào buổi sáng thôi mà? - hắn nói
- Vậy thì hôm nay là ngày may mắn của anh rồi đó. Từ nay mỗi khi rảnh mà ko mệt thì tôi sẽ tới đây.
   Tôi nói với 1 niềm tự hào mà chính tôi còn chả hiểu nổi. Còn tên mèo rừng chết tiệt kia thì đang đứng lắc đầu ngán ngẩm:
- Haizz. Tại sao lại có phá đám hả giời?!
   Nghe thấy thế tôi tức muốn sôi máu luôn cho nên đã đứng cãi nhau với hắn cả 1 buổi chiều.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro