1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng 1 năm xx07

[] tỉnh dậy sau một đêm dài , vươn vai đầy mệt mỏi , [] bước đến bên cửa sổ , kéo rèm ra để đón nhận ánh sáng bình minh sau một đêm mưa giông bão , bởi lẽ thường thì sau một đem mưa thời tiết và cảnh vật sẽ trở nên tươi mới và mát mẻ hơn , nhưng hôm nay lại không như vậy , bên ngoài cửa sổ [] khá bất ngờ vì bầu trời hiện tại đã tràn ngập sương mù màu tím , vội vã làm vệ sinh cá nhân , [] xuống lầu chào hỏi ba mẹ rồi ngồi vào bàn ăn bữa sáng và xem thời sự , trong tivi giọng cô dự báo thời tiết vang lên đều đều :

-Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp thuận lợi cho việc phơi quần áo và ra ngoài vui chơi , vào buổi tối sẽ hơi lạnh nên mọi người khi ra ngoài hãy chú ý mặc thêm áo khoác...

[] khó hiểu , bầu trời đầy sương không thấy nổi một tia sáng vậy mà nói là nắng đẹp!?

-Hình như dự đoán thời tiết đang có sự nhầm lẫn đúng không ạ?

-Hừm , ba cũng không chắc , hiếm khi dự báo thời tiết sai cả vì để dự báo được thời tiết thì các nhà khí tượng cần một lượng thông tin không hề nhỏ bao gồm nhiệt độ , lượng mưa , tốc độ , hướng gió,... thông qua radar thời tiết hoặc từ vệ tinh được bắn lên vũ trụ , và những thông tin được cập nhật liên tục về máy tính và gửi tới trung tâm tại khu vực , và thông tin được thu về càng chi tiết thì việc dự báo thời tiết sẽ càng chính xác .

Ba [] -một giáo sư đại học về lĩnh vực khí tượng và thuỷ văn- khẽ liếc nhìn ra ô cửa sổ , đúng là hiện tại có đầy sương dày đặc che lắp đi bầu trời ,rồi nhìn lại tờ báo đang cầm trên tay , nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp :

-Tốt nhất là con nên đeo khẩu trang đi ra ngoài, cái sương đó nhìn có vẻ vô hại nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra?

[] gật gù rồi cặm cụi  ăn tiếp phần bữa sáng còn lại

-Con ăn xong rồi , thưa ba mẹ con đi học !

[] đeo khẩu trang rồi xách cặp te te đi ra ngoài cửa , bước đi trên lề đường hướng đến trường học , đã đi được nửa đường , [] thấy có vài người nằm la liệt ở trên đường , thấy lạ [] liền chạy lại xem xét , lay lay người đang bất tỉnh , lật người đó lại [] giật mình trượt chân té tại chỗ , người đang ở trước mắt [] đây lại như một cái xác khô không hơn không kém , đôi mắt bị trợn ngược lên , cả người ốm nhom ốm nhắt, thật đáng sợ !

[] vẫn còn chết lặng thì đâu đó trong làn sương màu dày đặc lờ mờ xuất hiện một con quái vật đen toàn thân, tứ chi thì dài loằng ngoằng,và nó đang bò bằng 4 chân , [] sợ hãi tột độ , cái quái gì thế này?? Đây là mơ đúng không? Tại sao lại có quái vật xuất hiện ở đây chứ !?

Mặt như không còn một giọt máu , toàn thân thì run lẩy bẩy, hơi thở nặng nề , chuyện gì đang xảy ra thế này!?

Tự tay nhéo vào mặt mình , đau! Vậy đây không phải là mơ , [] càng sợ hãi hơn nữa , nhưng khi thấy con quái vật vẫn còn loay hoay thì [] liền chấn tĩnh lại bản thân , theo như quan sát cách di chuyển thì khá chắc con quái vật không có mắt và bằng 17 năm sống trên đời cũng như kinh nghiệm xem vài bộ phim viễn tưởng kinh dị thì [] có thể lờ mờ đoán ra con quái vật này sẽ có một đôi tai khá nhạy , đứng dậy nhẹ nhàng nhất có thể , [] lùi lại thật chậm rãi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại dẫm phải một cành cây khô

Rắc

Con quái vật ngay lập tức quay mặt lại chạy về phía [], như có một dòng điện chạy qua thôi thúc [] phải chạy ngay để giữ mạng sống , người ta thường nói ngay khi đối mặt với cái chết , con người sẽ tập trung hết sức lực để vẫy vùng khỏi nó , và [] cũng vậy , cố chạy nhanh nhất có thể , theo sau vẫn là con quái vật đó ,nhưng vừa chạy vừa đeo khẩu trang khiến cho [] trở nên khó thở

-H-hộc...hộc...

Hô hấp vô cùng nặng nề , [] giựt phanh đi cái khẩu trang đang đeo , khó khăn hít một ngụm hít trời trong làn sương màu tím , đột nhiên cảm thấy ngực mình nhói lên , cảm giác như tim đang co bóp dữ dội , nhưng vì để có thể giữ được mạng sống [] phải chạy thật nhanh để thoát khỏi con quái vật đó , nhưng người tính đâu bằng trời tính , con quái vật đằng sau tăng tốc dần lên , không nhanh không chậm liền đuổi kịp [].

-Gr...gr...grừ..

[] sợ hãi nhìn con quái vật đang đè mình , cái miệng của nó từ từ mở ra xoè như bông hoa bốn cánh và bên trong đều chi chít những cái răng nhỏ , rồi từ sâu bên trong miệng xuất hiện ra 6 cái tay nhỏ màu đen nắm lấy mặt của [] , 6 bàn tay cố định mặt rồi từ miệng của [] thoát ra một làn hơi màu đen , chính xác hơn là con quái vật đang ăn linh hồn của [].

Ở dưới , [] cố gắng vùng vẫy nhưng bị ghì chặt bởi tứ chi của con quái vật nên không thể di chuyển được .Trong một giây phút nào đó , [] đã nhìn sang cây cột đèn bên kia đường , ước rằng phải chi cây đèn đó di chuyển rồi đâm thẳng vào con quái vật này , [] tự cười chính mình , đúng là đồ ngốc , cây đèn đó thì sao mà tự di chuyển được chứ , ngay khi [] định nhắm mắt buông xuôi thì một tiếng động làm thu hút sự chú ý của con quái vật . Nó chú ý tới nơi phát ra tiếng động , không cần biết là ai [] nhân cơ hội vùng dậy chạy ra khỏi con quái vật, vừa mất miếng mồi ngon trước mắt , nó gầm gừ lên rồi đuổi theo , [] cố hết sức bình sinh chạy đi , theo sau vẫn là con quái vật đó , một lúc một nhanh hơn , [] như hết sức tốc độ cũng theo đó mà mệt dần đi nhưng quái vật thì làm sao mà biết mệt được , nó tăng tốc chỉ một lúc nữa thôi là vồ lấy được miếng mồi của mình.

Ngay khi mọi chuyện gần như kết thúc , một luồng điện xẹt ngang qua trong tâm trí, [] cảm thấy tim mình như đang co bóp nhanh hơn , mãnh liệt hơn , mọi giác quan gần như được khai mở , [] cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào trú ngự trong cơ thể mình , [] thở mạnh hơn , gồng hết cơ bắp của mình , dồn tất cả vào nắm đấm của mình , xoay người lại tung lực nấm đấm đã dồn tất cả sức lực của bản thân vào mặt của con quái vật đang chuẩn bị vồ lấy mình.

[] trợn mắt nhìn nắm tay của mình xuyên qua mặt của con quái vật , chất dịch màu đen từ từ úa ra , chảy trên tay nhỏ xuống từ giọt , [] kinh hãi vội rút tay lại

bịch

Cơ thể con quái vật ngã rạp xuống nền đất nhựa , theo đó chất dịch màu đen lại úa ra như vũng nước , [] kinh ngạc không biết từ đâu bản thân lại có một sức mạnh khủng khiếp đến như vậy , nhưng không chần chừ thêm , [] liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà , không biết ba và mẹ còn an toàn hay không , [] rất sợ , sợ sẽ không còn gặp lại họ nữa , ý nghĩ họ có thể đã bị con quái vật tấn công cứ đeo bám trong tâm trí [] , càng làm cho [] chạy nhanh hết mức về nhà mình

Hớ

[] không tin vào mắt mình , ngôi nhà trước mặt giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn , tại sao lại có thể nhanh như vậy được chứ , [] chỉ vừa đi cách đây mới 20 phút thôi mà , lật đật chạy vào trong nhà , đôi mắt lúc này đã không tự chủ được mà rơi lệ , không thấy , không thấy đâu cả , đâu hết rồi mọi người ơi , [] vội tìm kiếm khắp nhà , quay qua quay lại , linh tinh chuyện chẳng lành , liền chạy ngay xuống nhà ăn , [] há hốc mồm ba mẹ của mình , cả cơ thể khô khốc ốm nhom đang nằm yên trên nền nhà đổ nát..., nước mắt không tự chủ ứa ra liên hồi , ba ơi , mẹ ơi , tại sao...

[] như chết trân đứng tại chỗ , bỗng nhiên tivi lại xuất hiện một thứ âm thanh rè rè:

-NGUY CẤP ! Hiện tại thành phố X đã xảy ra một hiện tượng lạ , bỗng nhiên sớm ngày x tháng 1 năm xx07 đã xuất hiện một làn sương mù màu tím đầy bí ẩn , không biết lí do tại sao nó lại xuất hiện cũng như nó có gây hại được gì cho con người hay không....h...hiện....hiện chính phủ....phủ...p..hủ đang cho quân đội phong tỏa cả thành phố.....những người đang bị mắc k....ke....kẹ...kẹt....t....rè..rè

Tivi chợt tắt , xem ra đã dây cáp đã đứt rồi cũng nên , [] vẫn còn chưa hoàn hồn lại  thì :

-Gr.....gr...grừ

Thứ âm thanh quen thuộc lại một lần nữa đánh thức tâm trí của [] , đưa mắt ra nhìn , cả lũ quái vật đang chực chờ ở bên ngoài , [] trừng mắt , tại bọn mày , tất cả là tại bọn mày mà ba mẹ tao phải chết , tại bọn mày , tại bọn mày , TẤT CẢ LÀ TẠI BỌN MÀY!

[] liền lao lên , cơ thể như bị hận thù quay quanh , phải giết hết chúng , phải giết sạch , bọn quái vật đã lao đến chuẩn bị vồ lấy []...

CUỘC CHIẾN BẮT ĐẦU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro