Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm An Bình thứ ba mươi hai.

Uy Vũ Tướng quân Hiên Viên Bạch Dương thống lĩnh ba vạn binh mã, dưới sự trợ giúp của Phù Dao thành, đẩy lui giặc Mông phía Bắc, cùng lúc đó, Chiêu Quân Quận chúa lấy một địch trăm, dẫn sáu trăm tinh binh đánh lui một vạn quân của giặc Nguyên phía Nam.

Phù Dao thành là một trong hai thế lực lớn nhất Đại Tần ngoại trừ Hoàng thất. Danh môn chính phái, quang minh chính đại, Đại đệ tử Hiên Viên Bạch Dương sau khi xuất môn không lâu sau đã trở thành Uy Vũ Tướng quân, thống nhất vạn quân, được lòng vua dân. Chiêu Quân Quận chúa cũng là đệ tử của Phù Dao thành. Có thể nói, Phù Dao thành cùng Hoàng thất Đại Tần có quan hệ vô cùng gần gũi, vô cùng mật thiết.

Thế lực còn lại là Diệp Lạc cốc, hành tung bí ẩn, hành sự khác thường, cùng Phù Dao thành luôn đấu tranh không ngừng. Đại biểu cho Diệp Lạc cốc là Triệu Lăng – Cốc chủ Diệp Lạc cốc.

Trong đình hóng mát, Vương Song Tử cười mỉm nhìn Bạch Song Ngư chơi đùa với mèo. Gương mặt anh tuấn mang nét cười khiến nàng không cách nào dứt nổi, chỉ muốn được trầm luân trong ánh mắt hắn.

Nói ra cũng thật ly kì. Vương Song Tử vốn là con gái của Vương thừa tướng, là muội muội của Liên Quý phi, thân phận cao quý, tài sắc vẹn toàn, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ bản thân sẽ đi thích một tên khố rách áo ôm như Bạch Song Ngư.

Nàng gặp hắn trong một buổi chiều mưa tầm tã, ban đầu vì thương hại mà bố thí cho hắn vài đồng, sau đó không hiểu sao số lần gặp Song Ngư tăng lên, dù hai người hay chí chóe, nhưng đó thực sự là một khoảng thời gian hạnh phúc.

Nàng yêu hắn lúc nào không hay, mà hắn, cũng không cần rượu mà đã say nàng.

Nhưng dù hai người có yêu nhau tới mức nào, thì cách biệt thân phận cũng quá lớn, đã không biết bao nhiêu lần Bạch Song Ngư bị phụ thân nàng kiếm người tới gây sự, đánh hắn, chửi hắn, nếu không phải Vương Song Tử một khóc hai nháo đói thắt cổ tự vẫn, thì hiện giờ Bạch Song Ngư hẳn đã chết rồi.

Nhưng Song Tử nàng đâu biết, Bạch Song Ngư thân trưởng lão Cái Bang, có thể nghèo có thể bẩn nhưng võ công của hắn cũng không thuộc loại thường. Hơn nữa nếu đụng tới hắn đồng nghĩa đụng vào Cái Bang, mà Cái Bang là cái loại môn phái nào không nói, nhưng đằng sau Cái Bang lại là cái thế lực khủng bố như Phù Dao thành. Thực ra Vương thừa tướng vì dè chừng điều này nên mới không đụng Bạch Song Ngư, chứ chuyện con gái đòi tự vẫn không có tác động quá lớn tới người cha là hắn. Ngày hôm ấy bị đích thân phụ thân Song Tử ra mặt cảnh cáo, Bạch Song Ngư không những không sợ không run, mà còn cả gan lấy ra lệnh bài của Phù Dao thành dọa ngược lại Vương thừa tướng.

"Song Tử, muội nhìn ta chằm chằm như vậy, ta cảm thấy mình sắp bị nhìn tới mòn rồi."

" Huynh....ai nhìn huynh chứ!"

Song Tử bị Song Ngư nói vậy, liền lập tức đỏ mặt, lắp bắp bào chữa

" Rõ ràng là muội bị sắp đẹp của ta mê hoặc không phải sao?"

"Ta...."

" Tiểu thư, tiểu thư, Thánh chỉ...Thánh chỉ tới. Lão gia cho gọi người!"

Đang định phản bác lại tên vô lại nào đó thì lại bị chen ngang, Vương Song Tử không còn cách nào khác đành nhịn xuống, trừng mắt nhìn Bạch Song Ngư một cái, rồi thở hắt ra

" Ta có việc đi một chút. Huynh đó, đừng có chạy loạn, để phụ thân của ta bắt được, dẫu ta có tự sát mười lần cũng không đổi được mạng của huynh về!"

Quả nhiên vẫn cho rằng do bản thân khóc nháo đòi tự sát nên mới vớt vát được cái mạng của hắn .... Bạch Song Ngư tươi cười càng sâu, thật muốn nói cho nàng biết, người phụ thân mà nàng hết lòng kính yêu kia, lão ta căn bản chẳng coi nàng là cái thá gì cả.

Vương Song Tử quay đầu nhấc váy đi, Bạch Song Ngư nhìn theo mãi, tới khi không thấy bóng dáng nàng nữa, mới quay đầu. Ánh mắt nhìn vào xa xăm, thở dài một cái.

" Aiyo, không nghĩ tới Song Ngư trưởng lão lại cũng biết phiền não nha ~"

"Cút đi, Lăng Tuyết."

Ngồi vắt vẻo trên cây là một thiếu niên tầm mười ba mười bốn tuổi, mặt nạ che nửa khuôn mặt, nhếch mép cười mỉa mai.

" Nếu không phải chủ nhân niệm tình bằng hữu, kêu ta phải để ý ngươi và Vương tiểu thư, ta cũng không muốn ở chỗ này xem mấy người các ngươi tình tứ."

" Ồ, vậy ngươi mau mau chạy về với chủ nhân của ngươi đi, ta và Song Tử hết thảy đều tốt. Chào. Không tiễn."

"Ngươi cứ như vậy tới lúc mình chết lúc nào không biết đâu."

"Kệ ta. Ngươi mau cút xéo đi."

" Ta đi rồi chỉ sợ chủ nhân lại kêu ả Độc nữ kia tới coi chừng ngươi, không sợ sao?" Lăng Tuyết mân mê chiếc nhẫn bạc tinh xảo trên ngón tay cái. Chiếc nhẫn này chủ nhân vì hắn chế tạo riêng, thế nên hắn vô cùng trân trọng.

" Rốt cuộc Ngụy Thiên Bình bị cái gì thế?!! Ta đâu phải đứa trẻ ba tuổi, hơn nữa tên Thừa tướng chết tiệt kia cũng đâu có làm gì được ta?!! Ta nói ngươi biết...."

Chưa kịp nói hết câu, Song Ngư đã cứng đờ người, Lăng Tuyết tay cầm trường kiếm ấn vào cổ hắn.

" Ngụy Thiên Bình là để ngươi gọi sao?" Lăng Tuyết nhướng mày.

"Ta..."

" Ngươi, chỉ là một con chó của Phù Dao thành, ngươi nghĩ nghĩ nếu không phải nhờ chủ nhân, Phù Dao thành hơi đâu chống lưng cho Cái Bang các ngươi? Nếu không nhờ Phù Dao thành, tên " Thừa tướng chết tiệt" kia còn để ngươi sống tới ngày hôm nay?"

Bấy giờ, lưng áo Song Ngư đã ướt đẫm. Hắn thầm chửi bản thân nóng vội, mắng Ngụy Thiên Bình lúc nào không mắng, lại đi mắng trước mặt cái tên Lăng Tuyết này.

Phải biết, Lăng Tuyết dù chỉ là một thiếu niên mười ba tuổi, nhưng hắn đã qua chín chín tám mươi mốt tầng huấn luyện địa ngục của Phù Dao thành mà lành lặn trở ra, ắt không phải nhân vật tầm thường. Còn có, tên này chính là một con chó trung thành chỉ làm việc dưới trướng Ngụy Thiên Bình, kể cả Thành chủ cũng không thể tùy ý điều động hắn, bởi hắn dù chết cũng chỉ nghe lời Ngụy Thiên Bình.

" Chủ nhân cũng không rỗi hơi đâu mà kêu ta tới để ý ngươi." Lăng Tuyết nói, giọng lạnh tanh " Chuyện gì cũng có nguyên nhân. Ngươi đó, hảo hảo quản tốt cái miệng của mình. Chủ nhân coi ngươi như bằng hữu là phước tám đời nhà ngươi, nếu không bây giờ ngươi đã trong tình trạng ' Đầu ra đi thân ở lại' rồi."

Song Ngư khẽ nuốt nước bọt một cái.

"Có biết chưa?!" Lăng Tuyết nhìu mày, lên giọng.

" Biết rồi...." Song Ngư bĩu môi. Nhận thấy ánh mắt đáng sợ của Lăng Tuyết, liền điều chỉnh thái độ, cười lấy lòng " Cảm tạ Thánh nữ đại nhân có lòng bảo hộ, Bạch Song Ngư này thề chết không quên." Trong lòng thì đang mắng Ngụy Thiên Bình bảy bảy bốn mươi chín lần, kêu ai không kêu, lại kêu tên gia hỏa này tới trông coi hắn.

Ngụy Thiên Bình ở nơi nào đó, hắt xì một cái.

Trong lúc đó, tại cửa Vương phủ.

"Người nhà Vương thừa tướng, tiếp chỉ ~~~"

Vương Song Tử cùng toàn gia quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ.

" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Thừa tướng Vương Lưu chi nữ Vương Song Tử, tài sắc vẹn toàn, thông minh tri lễ, nay Trẫm ban Nhị tiểu thư Vương Song Tử làm Duệ vương phi, mùng tám tháng sau đại hôn cùng Duệ vương, khâm thử ~~~ "

Song Tử hoa mắt muốn ngã nhào, mà bên kia Vương thừa tướng nhếch miệng cười, hừ, nếu đã không giết được Bạch Song Ngư, vậy dứt khoát đem nàng gả đi, hắn nhất quyết phải chia rẽ đôi uyên ương này!

" Mời Nhị Tiểu thư tiếp chỉ." Thái giám cất giọng, Vương Song Tử run run nhận lấy thánh chỉ chói mắt, cắn môi để nước mắt không rơi " Tạ Hoàng thượng ban hôn."

Cuộc đời này chính là như vậy.

Thân nữ nhi không thể tự quyết định hôn sự của mình, mà nữ nhi Thừa tướng lại càng không. Bản thân chỉ là một quân cờ chính trị, không hơn không kém. Đại tỷ của nàng bị cha nàng bán cho Hoàng đế, mà nàng giờ đây lại phải gả cho Duệ vương Liệt Sư Tử, một người mà nàng chưa từng gặp mặt.

Hoàng đế ban hôn, cho dù ngươi không muốn, cũng không được chối từ, cho dù hắn có ban chết cho toàn gia ngươi, ngươi cũng phải quỳ xuống tạ ơn.

Thái giám đi rồi, nhất thời không khí rơi vào tĩnh lặng. Tam di nương vui vẻ mở miệng cười châm chọc

" Chúc mừng Nhị tiểu thư, có thể gả cho Duệ vương, trở thành Duệ vương phi."

" Đúng nha, Duệ vương chính là người có khả năng đăng cơ nhất đó, sau này không phải Vương gia chúng ta sẽ có một vị Hoàng hậu sao?" Ngũ di nương cũng không vừa.

Cả cái nhà này, ai mà không biết chuyện Nhị tiểu thư nhà Thừa tướng phải lòng một tên khố rách áo ôm, còn nháo tới mức tự sát, chuyện này dù đã phong tỏa tin tức, nhưng ít nhiều gì vẫn truyền ra ngoài, Hoàng thất sao có thể không biết? Lão Hoàng đế có phải não có vấn đề không, có phải hắn thực chán ghét đứa con trai Sư Tử này không, nếu không làm sao có thể cưới một người như Vương Song Tử cho con trai mình?

"Đủ rồi!!" Song Tử nói, rồi hướng Vương thừa tướng cúi đầu " Con gái hơi mệt, xin phép về phòng nghỉ ngơi trước."

"Đi đi." Vương Lưu phẩy tay, trên môi ẩn ẩn nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao