8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hóa ra chị đã biết hết tất cả từ lâu rồi sao?"

Thiên Yết cúi gầm mặt không nhìn cô, có lẽ tình cảm hắn vất vả bồi đáp mấy tháng nghỉ dịch sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Thiên Yết cố tình tiếp cận cô là thật, không kiềm chế được cảm xúc của mình khi bước vào nhà cô cũng là thật. Tuy hắn không có ý xấu (chắc là thế), nhưng hắn thực sự không muốn làm thế với cô, nghĩ đến chiếc váy đẹp của cô bị hắn làm cho rách nát, Thiên Yết xấu hổ.

"Ừ..." Thiên Bình thở dài, thân là một tiên nữ ngàn năm tuổi đời, cô đã sớm nhìn thấu chuyện nhân tình thế thái. Ngay từ lần đầu tiên gặp Thiên Yết, cô đã ngửi ra được trên người hắn có cái mùi không đúng. Và khi thấy hắn động tay động chân lên fanpage tiệm cô đã nghi ngờ từ lâu. Nếu hắn không giấu, cô cũng coi đó là chuyện bình thường, nhưng đằng này, hắn lại cố ý che che đậy đậy.... có tật mới giật mình, đúng không? Lũ thú cưng Thiên Bình nuôi có thể ngu nghếch, nhưng cô thì không.

Không gian yên tĩnh lạ thường, hình ảnh chị em nô đùa như hai đứa thiểu năng đã không còn. Thiên Bình không chịu được im lặng quá lâu, lúc cô mở miệng thì trung hợp, Thiên Yết cũng vậy.

"Thật ra chuyện chú thế nào chị không quan tâm. Nhưng hiện giờ chị chỉ coi chú là em trai, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng---"

"Thật ra ngoài em chỉ mặc thử của chị mấy cái váy thôi chứ em không có lấy về, cái váy ngủ em mặc thử rồi lỡ làm rách của chị, em đã cố tìm nhưng không thấy---"

Thiên Bình nghe xong mất một lúc lâu mới có thể load được hết thông tin hắn vừa nói: "HẢ??? Chú là cái đứa làm hỏng cái váy ngủ chị còn không nỡ mặc lần nào đấy hả???"

Thiên Yết rưng rưng nhìn cô, "Em đã tìm mua nhưng ngoài hàng chợ pha ke ra thì em chẳng tìm được..."

Thiên Bình cảm giác máu nóng toàn thân, cô nghĩ mình sắp từ Dao Cơ tiên tử dịu dàng, đằm thắm biến thành tiên nữ rồng thiên Bloom và những người bạn để khạc cho tên tội đồ khốn nạn trước mặt này một đống lửa.

"Đúng rôì, tìm thế đéo nào được nữa! Đồ limited bà mày đợi ròng rã hai năm trời mới rước được về nhà, chỉ dám sờm, hôn hít từ xa thôi đấy thằng oắt con!"

Thiên Bình khóc không ra nước mắt, vậy mà cô còn tưởng hắn sẽ định nói mình là chủ tịch giả vờ vì rung động trước sắc đẹp của cô mà đến. Thiên Bình nhắm mắt hồi tượng lại những lần hắn làm nũng xưng muội gọi tỷ với cô, Thiên Bình nhớ lại chiếc khắn tay thêu hoa cứt lợn hắn tự tay làm tặng. Không ngờ.. không ngờ... tất cả chị là lừa dối! Thiên Bình chợt hiểu ra vì sao Sagi luôn thích trai đẹp, ghét giống cái mà lại bài xích hắn như vậy... Cô đã thật lòng đối đãi với hắn như chị em ruột vậy mà Thiên Yết nỡ lòng làm chuyện trời đất không tha ấy sau lưng cô! 

"Tình chị em đến đây là chấm dứt. Chú đừng đến tìm chị nữa." Thiên Bình không nhìn hắn, đôi mắt cô lạnh nhạt, thẫn thờ hướng đến nơi xa xăm vô định, có lẽ trái tim cô lúc này đã tan thành vụn rồi, "Chuyện chiếc váy, chú không cần lo, chị sẽ cho nó một lễ tang long trọng."

Đám thú cưng trong tiệm ngồi phơi bụng mỡ, đeo kính bê đê, à lộn 3D, mồm nhai nhồm nhoàm xem kịch vui. 

"Ơ em đi đái nãy giờ chưa ai bị ăn tát hả mọi người?" 

Leo lườm Sagi vừa từ nhà anh hàng xóm về mà cái mồm xạo xạo, "Không em ơi, giờ người văn minh ai chơi động tay động chân, láo nháo là cho đi đường quyền luôn."

Bạn nhỏ Virgo nghe Sagi nói vậy bèn quay sang phía Gem đang ngồi xem livestream của Trần Méo Mèo Meo chửi nhau với "hot gơ" Trần Trứng Gián, Virgo lấy đà dùng cái lưng đầy gai của mình lao thẳng tới, "Ăn tát nè!"

Quay trở lại với cảnh quay chính của chương này.

Thiên Yết mắt đỏ hoe, hắn run rẩy đưa tay ra muốn nắm lấy bàn tay cô nhưng lại không dám, cuối cùng đành buông thõng xuống. Một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy. Thiên Yết mở cửa, giọng điệu dứt khoát nói xong mới rời đi.

"Em sẽ quay lại, mang chiếc váy chị yêu thích cùng quay lại, chị em mình mỗi người một cái, à không mười cái. Vậy nên... xin chị đừng ghét em."

Sau đó, Thiên Yết đã quay trở về công ty nhà mình làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, gia đình hắn vừa vui vừa mừng khi thấy đứa con lạ l nay đã trở thành một người đàn ông thực "thụ". Còn Thiên Bình thì đang phè phỡn vì cuối cùng cũng đuổi được cái thằng hâm dở suốt ngày tới nhà mình ăn chực nằm chờ. Còn cái chuyện chiếc váy, cũng chẳng phải hàng thật gì, đều là pha ke cả mỗi tội cái cô mua nó thuộc dòng pha ke xịn nên hắn tìm mua ở chợ thì thấy thế đếch nào được.

.
.
.
.
.

Hồ sơ nhân viên đã bị đuổi.

- Tên: Thiên Yết

- Lý do bị đuổi: Lén mặc váy của chủ tiệm còn làm rách.

Đôi lời của tác giả: Chào các bạn độc giả yêu quý đã ủng hộ cái chuyện xàm xí mất dại này của mình, các bạn có nhớ mình không? Chắc là không rồi nhỉ vì mình cũng vậy. Mình tính drop truyện lâu rồi mà lại thấy các bạn cmt nên mình quyết định đăng nốt chương rồi drop tiếp. Cảm ơn và yêu các bạn nhiều, mình nói cho có lệ chứ cảm ơn là thật còn yêu các bạn thì mình yêu bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro