Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm sau:
Mã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon và dài.Nhìn sang bên Yết vẫn ngủ.
"Hừ,kệ con lợn nhà mi...hôm qua không gọi ta dậy"Mã hậm hực xuống giường.
(Chệ Mã ơi, hôm qua 3h anh ý mới ngủ á⊂( ̄(エ) ̄)⊃ )

Reng reng..
Đồng hồ báo thức kêu, Yết mệt mỏi ra khỏi giường.Tuy cậu đã quen với việc ngủ ít nhưng hôm qua, việc phóng xe đi đi lại lại trong thời tiết gần sang đông này thực sự làm đầu óc cậu choáng váng.(。-_-。)

(Tội ghê, bị nữ chính bo ̉rơi mà không biết( ̄^ ̄) !!!)

Ra khỏi phòng tắm Yết mới nhớ ra.
"Chết tiệt, Mã đâu rồi"Yết phi thẳng xuống nhà, hỏi người làm mới biết Mã đã đi học từ lâu rồi.
("Được lắm, hai lần bỏ đi trước, khi nào về anh xử em")
                 ( ̄へ ̄)

Đến trường, Yết lao thẳng vào lớp, Mã đang ngồi thảnh thơi nhai bim bim.Mặt Yết đen hơn cả đáy nồi, về chỗ của mình Yết nhéo má Mã"Ai cho em đi trước hả"

"Á,đau...buông ra...tại tôi thấy anh ngủ say quá không nỡ gọi dậy thôi!!" Mã xoa xoa một bên má đã ửng đỏ vì đau.
"Hừ nghĩ j, bà không thèm gọi con lợn nhà mi dậy....(`^´)ノ "
Yết nghe thế, hài lòng, cười xòa rồi gục xuống bàn ngủ.Mã thấy vậy liền nghĩ ngay hôm nay thể trạng  hắn không tốt....dốt cuộc hôm qua hắn ta đi đâu!???Bỏ Mã ở nhà một mình.

Qua phán đoán và suy luận của nhà bác học thiên tài Nhân Mã...chị nghĩ ngay đến!!.
"A, biết rồi....chắc chắn là đi....BAR!!!!Hừ, thì ra là bị gái chuốc rượu đến mức lăn quay như thế này....o(´^`)o " Nghĩ đến đây, Mã đã tức điên rồi!!!

Reng, reng.....
Chuông báo kết thúc giờ học.Nhân lúc lợn ( Yết á) chưa tỉnh Mã chuồn về chước.
Về đến nhà, Mã nhanh chóng thay quần áo và rửa mặt ( phải rửa thật kĩ mới được bởi Yết chạm vào má Mã mà hehe!!)

"Haha, mình thật là thông minh khi bỏ mặc tên lợn đó!!!^°^!!" Mã đắc ý.
"Lợn nào vậy"
"Hừ, còn ai ngoài tên Yết nữa"
..............(⊙…⊙ ) ............
Hình như có j đó sai sai......
"Yết...!!!"Mã hốt hoảng nhìn về sau lưng.
Lần này chị Mã xong đời rồi...
Yết vứt cặp lên ghế...tiến lại gần Mã.Mã lùi dần....lùi dần cho đến khi cả người chạm tường.
"Hơ...tôi không có ý đó đâu..."
Aaaaaaaaaaaaa
      ........   ( p_q) .........
Khoan.....
Yết gục xuống vai Mã, tay ôm eo Mã lấy điểm tựa.
"Đau......"
Yết chóng mặt rồi ngất đi.Để lại chị Mã đơ ing ở đó.Mã hoàn lại hồn rồi đỡ Yết ngồi xuống, đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên chán Yết.
       ......Đại ca Yết bị ốm rồi......

                       ⊙︿⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro