Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AAAAAAaaaaaaaaa......

tiếng hét của Mã vang vọng khắp nhà.

Yết vội lấy tay bịt miệng cô lại. Và đương nhiên đã hứng chịu một vết cắn hơi bị đau vào tay. 

"Nhỏ tiếng thôi" Yết nói vào tai Mã, lúc này cô mới thở phào.


Trong khi đó, ở dưới sảnh...:

" Hê có nghe thấy j ko?" Bảo vệ 1 lên tiếng.

"ukm, bọn trẻ thời nay là vậy đó" Bảo vệ hai đáp lời.

!!!!???


Yết buông tay ra khỏi miệng Mã, cầm lấy tấm hình bị rơi dưới sàn, ánh mắt hơi nheo lại, đầy sát khí.....

Cơ thể Mã tự động lùi rần, miệng lắp bắp:

"Xin...xin lỗi.."

Yết thở dài tiến đến chỗ Mã, theo phản ứng cô nhắm mắt lại. Yết cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu Mã và nói:

"Được rồi, ko sao lần sau đừng nghịch nữa"


Rồi cậu quay lại giường, ngồi xuống, nhìn lên trần nhà...mắt như đã ửng đỏ. Mã tiến lại gần, "Đó..là mẹ anh hả?"

Yết không nói chỉ gật nhẹ, Mã lại hỏi:

"Bà ấy đẹp thật, nhưng sao tôi không gặp bao giờ  vậy?"

Yết nheo mày quay lại nhìn Mã, lúc này cô mới biết mình  hơi nhiều chuyện, liền xấu hổ cúi xuống.

Ánh mắt Yết như chùng xuống,  giọng nhỏ lại

"Bà ấy đã mãi mãi rời xa anh rồi..."

Mã nghe vậy cũng không hỏi j thêm, cô hiểu cảm giác đó rất kinh khủng....

Đột Yết đưa tay ra, kéo Mã ngồi lên đùi cậu. Yết dựa đầu vào cổ Mã thì thầm:

" Anh chỉ có mỗi em thôi..nên làm ơn, đừng rời xa anh nhé!!"


Mặt Mã bỗng chốc đỏ lên, trong tim đã có chút rung động nhẹ. Một lúc sau Mã phát hiện Yết đã ngủ..

" sao tên này lúc nào cũng ngủ trên vai mình vậy chứ T-T"


Sáng hôm sau:

Mã tỉnh dậy, dụi mắt, thấy Yết đã tỉnh và...đang ngồi nhìn mình.

" Làm ..làm j vậy hả"

"Nhìn ^^"

Mã xốc chăn lên, rồi chạy vào vscn bỏ Yết ở ngoài đó.


Một lát sau Mã bước ra, hai người cùng nhau ăn sáng rồi đến trường. Trên dường đi hai người đều không nói j, không hiểu sao không khí lại có chút căng thẳng.

Vừa đến lớp Bảo Bình đã ùa ra ôm lấy Mã, nói với giọng ngọt như đường:

" Trời ơi, cục cưng nhà mình sao lại nghỉ học vậy?"

" Trời ơi, còn cục cưng kia biết quan tâm đến cục cưng này từ bao giờ vậy ta" Mã nhéo mũi Bảo.

Nhìn hai người đó thân thiết với nhau mà Yết như bị uống giấm, tuy là con gái nhưng cũng phải đề phòng..bách hợp bây giờ cũng không phải là ít nha.


Vừa ngồi vào chỗ Song Tử đã vội đi đến chỗ Yết

" Mày thật là, nghỉ học làm tao phải một mình đối mặt với fan girl, mệt ơi là mệt " Song nói .

Yết quay sang cho tên bạn thân một ánh mắt sắc lém, bạn bị ốm không hỏi han j mà vừa đến đã nhắc tới gái..có người bạn như vậy thật là mệt!!


Tiếng chuông vào lớp đã vang lên, mọi người ổn định lại vị trí của mình.

ZZzzzzzzzzzzz.....

Thầy giáo đang giảng bài đột nhiên dừng lại, đưa đôi mắt diều hâu của mình xuống dưới lớp.

MÃ!!!!!!~~~~~~....

Mã nghe thấy liền choàng tỉnh, bật dậy:

" Dạ đầu thầy như sân bay.."

Mã nói trong cơn mơ chưa tỉnh..

Thôi chết rồi, lần này coi như chệ Mã tiêu rồi, mặt thầy giáo đã đỏ lên vì tiếng cười khúc khích của học sinh. Cơn thịnh nộ sắp nổ ra...

" Hứ, cũng tại tên Yết mà hôm qua không ngủ ngon được, lần này ta mà bị j ta thề sẽ xử bẹp mi aaa" Mã nghĩ trong sự tuyệt vọng.

 Cũng tại cô mơ mình ra sân bay để về thăm ba mẹ..mà tự dưng ông thầy hói lại gọi nên...


" Trực trường một tuần cho tôi !!!!" 

Và thế là Mã phải hứng chịu một hình phạt không hề  nhẹ nhàng j. 

.............AAAAAAA, TẠI SAO !!!????......T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro