Chap 4:Thành viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mk tặng các bạn đã vote ủng hộ nha,cảm ơn vì đã ủng hộ truyện.
Tại nhà Bảo:

Hôm nay là ngày Mã phải đến nhà chồng tương lai.Mã khóc sướt mướt vì ko được ở chung với Bảo nữa.
_Huhu,Mã ko muốn xa Bảo chút nào.-Mã nói trong tiếng nấc nhẹ.

_Thôi nào Mã nhi,mk cũng ko muốn xa cậu,dù sao bọn mk cũng thường xuyên gặp ở lớp mà.(haha thoát được của nợ lớn nhất rồi,mk tội nghiệp cho tên chồng Mã quá,rước nó về là khổ cả một đời-bảo nghĩ.).

Ko còn cách nào khác Mã đành tạm biệt bạn yêu đi ra xe đã chờ sẵn ở ngoài để đến nhà chồng.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh....
----Tại nhà Yết----

Chiếc xe màu đen chở Mã đã đỗ ở trước cửa nhà.Mã bước ra,cái miệng thì cứ há hốc ra vì linh ngạc.Ngôi nhà ko khác j một căn biệt thự cỡ bự cả,bên ngoài còn được phủ một lớp đá thạch anh lung linh huyền ảo dưới bóng đêm.

_Tiểu thư,ta vào nhà thôi-người làm nhắc nhở.
Lúc này Mã mới trở về với thực tại sau một chuyến du hành thăm quan vũ trụ=)))).
_Ak...được.

Vừa bước vào nhà Mã đã cảm thấy ớn lạnh.Cả căn nhà tràn đầy ánh đèn nhẹ,ko quá rõ nhưng cũng đủ nhìn thấy đường.

Mã đặt vali xuống,sắp xếp quần áo vào trong tủ,cô lấy một bộ đồ ngủ in hình đôrêmon xinh xắn để thay.

Vừa vào phòng tắm chân Mã đã khựng lại....
"Cái...cái j thế này".
Mã thấy vài lọ thuốc nhỏ,trong suốt lăn lóc trên sàn..bên trong vẫn còn vài viên thuốc trắng tinh,hơi ẩm.
Cô sợ hãi,nhanh chóng gạt nó qua một bên và tắm thật nhanh.
Cạch!!!

Cửa phòng tắm mở ra,cuối cùng cũng tắm xong-mã thở phào,lấy máy sấy ở trong tủ ra,tự mk sấy tóc rồi lăn ra ngủ.
  Zzzzzzzzzzz

Căn phòng tối mang một không khí u ám,sát khí ko hề nhẹ.....

Cạch!!!
Cửa phòng mở ra,một chàng trai với dáng vóc cao lớn bước vào,cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng....nhưng nhuốm đầy máu.
Khuôn mặt điển trai suất hiện vài vệt xước nhỏ,môi thì chảy máu,đôi mắt đục,sâu thẳm hằn lên vài tia đỏ đậm khi nhìn thấy trên giường có người...!!!

Cậu tiến lại gần giường,định lôi vô gái tự tiện này dậy thì mái tóc nâu hạt dẻ đập vào mắt,mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng...phảng phất.Đôi môi cậu.....đã vẽ lên một đường cong hoàn hảo...

Như cảm nhận được điều j đó,Mã dụi dụi mắt,và tỉnh dậy....

Aaaaaaaaaaaaaaa-tiếng la của Mã vang vọng cả căn nhà....
.
.
.
.
.
.Cảm ơn vì đã ủng hộ,và mong các bạn đừng đọc chùa.Chap này hơi ngắn nhỉ,thi xong mk sẽ bù sau nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro