Chap 55: Nhóm 1: Gặp mặt tên sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía hướng ra khỏi khu rừng:

Cả 5 nhóm đều chia ra mỗi nhóm một hướng nhưng tất cả vẫn là một mục đích chung, đó chính là chạy ra ngoài khu rừng này.

Nhóm 1: Dương, Ngư, Xử, Kết, Sư, Bảo

Cả 6 người bọn họ đều theo Song Ngư để cô chỉ đường ra. Hai người đi trước, hai người đi sau, một người đi cạnh Ngư để bảo vệ cô.

- Song Ngư! Còn xa không? - Xử Nữ đi bên cạnh Ngư hỏi.

- Cũng khá xa. - Song Ngư trả lời.

Bọn họ đi theo một con đường mòn, đầy sỏi đá. Bỗng những luồng gió bắt đầu thổi, lúc đầu còn thoang thoảng nhưng về sau càng mạnh, những cơn gió như đang được ai điều khiển để chặn họ vậy. Và Song Ngư đã nhìn thấy nó..............thấy hình bóng của một người con trai trong bộ quần áo màu đen, trên tay cầm theo một con dao đẫm máu đang nhỉ từng giọt xuống những viên sỏi.

Song Ngư nhanh nhạy nói dối với bọn họ rằng hướng ra là hướng bên phải cho nên cả 6 người liền rẽ sang bên đó, đi đến một chiếc cây cổ thụ to, Song Ngư liền kéo cả 6 đứng sau thân cây, thở dốc.

- Sao vậy Ngư? Chúng ta đi tiếp thôi, không trễ giờ mất. - Bảo Bình thắc mắc hỏi.

- Đây không phải đường ra. - Ngư nhi lắc đầu nói.

- Vậy tại sao cậu lại nói là hướng này? - Xử ngạc nhiên.

- Lúc gió thổi, tớ thấy một người mặt bộ đồ đen với con dao đẫm máu đứng trước mặt khá xa, ghê lắm.

- Vậy....... * Đoàng, đoàng * - Bạch Dương đang định nói gì đó liền bị tiếng súng làm cho giật mình.

- Tiếng súng từ phía ra ngoài. - Sư Tử ló đầu ra khỏi thân cây, liền thấy nhóm của Kim Quốc ( nhóm 3 ) chạy ngang qua, ngay sau đó là một bóng đen với con dao đầy máu như Ngư đã tả.

- Nhóm Quốc bị thấy rồi. Hắn ta y hệt như Ngư tả. - Sư Tử lại trốn sau thân cây, thông báo tình hình.

- Làm sao đây...........đường ra ngoài hắn đảm bảo sẽ canh. - Song Ngư chán nản ngồi bệt xuống đất.

Trong khi cả đám đang vò đầu suy nghĩ thì bỗng dưng Song Ngư cô  nghe được một âm thanh. Đó chính là âm thanh của tiếng nước.

- Ma Kết! Trong khu rừng này có suối không? - Song Ngư lên tiếng hỏi.

Kết lắc đầu:

- Tớ có xem qua bản đồ khu rừng này trước đây rồi, không có.

- Phía ngoài khu rừng thì sao? - Song Ngư hỏi tiếp.

- Hình như bên cạnh chỗ bọn mình đỗ xe là thác nước thì phải. - Xử Nữ xoa cằm nói.

- Tớ biết đường ra khác rồi. Đi thôi. - Song Ngư bỗng reo lên, đứng dậy kêu cả đám đi.

- Thật sao?

- Ukm.

Song, cả đám lại tiếp tục đi theo lời chỉ dẫn của Ngư.

Song Ngư nhà ta tuy không có võ, không biết dùng vũ khí nhưng thị giác và thính giác của cô lại cực mạnh, thị giác thì dù có vật gì ở xa cũng sẽ nhìn rõ được còn thính giác thì chỉ cần nghe âm thanh là sẽ biết được đó là tiếng gì.

Cả đám cứ hễ đi được một lúc rồi lại nghe thấy tiếng súng nổ. Đúng vậy, đó chính là lí do tại sao mỗi nhóm đều phải có 1, 2 người dùng súng. Tại vì khi tiếng súng nổ ra, cũng chính là lúc họ gặp nguy hiểm, các nhóm khác liền có thể tìm cách mà tránh càng xa chỗ có âm thanh càng tốt.

Bỗng dưng nhóm 1 nghe thấy tiếng súng dừng hẳn, trong lòng liền có thấy một chút lo lắng. Nhỡ bên nhóm 3 có vấn đề gì thì sao? Nếu may mắn thì họ sẽ thoát nhưng như vậy thì coi như lại bị mất dấu tên sát nhân rồi.

Song Ngư vẫn tiếp tục chỉ đường cho nhóm mình, bỗng dưng cô hét lớn

- CHẠY NGAY.

Cả đám lúc đầu đang ngơ ngác nhưng cũng theo lời Ngư mà chạy nhanh. Dần dần rồi phía sau họ xuất hiện một bóng đen khiến họ càng hoảng hơn. Các sao nhà ta đều rút ra vũ khí, vừa chạy vừa cầm vũ khí trong tay nhằm lúc hắn đuổi kịp còn có thể ứng phó.
Bóng đen đó càng ngày càng nhanh đuổi theo nhóm 1, con dao lóe sáng lên thấm đẫm màu đỏ tươi của máu.

Cả đám chạy lâu cũng bắt đầu thấm dần mệt mỏi, trong khi đó thì tên kia vẫn không tốn một chút sức nào cả, như kiểu là lướt đi một cách rất nhẹ nhàng vậy. Trong đầu Xử lúc này bỗng dưng lóe lên một ý tưởng, cả đám 6 người, dựa lưng vào nhau, trên tay đã cầm vũ khí.

Tên đó đã đuổi kịp các sao, cả người đều bịt kín mít một màu đen, con dao hướng thẳng phía Ngư.

* Đoàng * Bạch Dương cầm khẩu súng bắn về phía hắn. * Đoàng, đoàng, đoàng * lần lượt ba lần tiếp sau là của Sư Tử bắn thay cho Dương, sau đó Bảo Bảo liền ném một viên gì đó đến phía hắn, rồi cái viên đó bỗng dưng nổ ra, một đám khói dày đặc hiện lên che tầm nhìn của hắn, nhóm 1 cũng nhanh nhạy chạy đi rồi len vào một bụi cây dày.

Cả 6 người nín thở nhìn đám khói dần tan đi, chỉ thấy hắn bỏ chiếc khẩu trang ra, trên miệng mở nụ cười quỷ dị:

- Đúng thật là thú vị.

Song, hắn chạy về trước, tiếp tục tìm kiếm con mồi.

" Quả nhiên là tên hướng dẫn viên mà " - Pov 6 sao

Song Ngư sợ hãi lùi dần ra sau rồi bỗng đạp lên cái gì đó, quay lại nhìn thì liền hét lên nhưng may thay là đang định hét thì Bạch Dương đã bịt miệng Ngư lại khiến cả đám chú ý tới cái thứ mà Song Ngư dẫm đạp lên.

Một cái xác khô của con người. Có vẻ như là bị giết lâu rồi thì phải.

- Cái xác này hình như bị giết lâu rồi thì phải? - Bảo Bình xoa cằm nói.

- Đúng vậy. Mới bị giết tầm 2 năm thôi. - Bỗng một giọng nói vang lên phía sau lưng các họ.

Cả đám xám ngoét mặt, nhìn ra sau và........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro