Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Nguyệt Cát lầu

Xử Nữ nhíu mày nhìn cái tên cứ quấn lấy cô, hắn khuôn mặt thì nhìn đẹp thật nhưng mà háo sắc quá cô chịu không nổi.

--------------------Quay lại quá khứ-----------------------

Cô hiện tại đã xuyên không, người mà cô xuyên vào là một cô gái cũng tên Xử Nữ, là một kĩ nữ của Nguyệt Cát lầu, nhưng mà cô chỉ bán nghệ chứ không bán thân, một lần uống nhầm rượu độc mà chết, tính thời gian cô xuyên vào đây là hai hôm, hôm nay sau khi biểu biễn thổi sáo xong cô tính đi nghỉ, mới bước vô phòng thì

-Ngươi là ai, sao ngươi lại ở đây-Cô tức giận quát

-A, Xử Nữ à nàng quên ta rồi sao, ta là tam vương gia Thiên Bình, cứ vào ngày này giờ này mỗi tuần ta đều tới thăm nàng mà-Thiên Bình buồn xo nói

-Vậy sao-Xử Nữ

-Đúng đúng-Gật đầu lia lịa-Nhưng hôm nay ta tới đây là vì chuyện khác

-Chuyện gì-Xử Nữ hỏi

-Ta mới trả cho mama một số tiền để mua lại nàng ta muốn nàng làm nương tử của ta-Thiên Bình nói

-Mơ đi-Xử Nữ

-Vậy thì...-Hắn bế xốc cô lên, bước vào xe ngựa rồi cứ ôm chầm lấy cô mặc cho cô giãy giụa

------------------------Kết thúc quá khứ-------------------------------

Lát sau xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lớn. Thiên Bình kéo cô vào cung rồi sau đó giao cô cho một cung nữ nói rằng tối nay sẽ thành hôn với cô nên hãy chăm sóc cho cô chu đáo. Cung nữ đó cũng khá bất ngờ, cho dù vương gia có rất nhiều vương phi nhưng chưa bao giờ thành hôn với họ theo phong tục cả, chỉ có dẫn về rồi phong phi thôi, 'chắc cô nương này có gì đó đặc biệt phải chăm sóc cho cô nương này hảo tốt' suy nghĩ của cung nữ đó. Còn Xử Nữ thì đang âm thầm bày mưu tính kế để trả thù hắn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Du Lan cung

Nhân Mã mở mắt ra nhìn xung quanh, chị Mã nhà ta rất thông minh à nha, nhìn thấy căn phòng cổ đại là biết ngay là mình đã xuyên không

-A, nương tử nàng tỉnh rồi à-Giọng nói trầm pha chút trẻ con vang lên

-Ngươi là ai-Nàng nhìn nam nhân kế bên nàng

-Nàng bị sao vậy, không lẽ mất trí nhớ-Kim Ngưu lo lắng hỏi

-Ngươi mau trả lời ta đi chứ-Nhân Mã cằn nhằn nói

-Nàng là Tề Nhân Mã, con gái út của quan đại thần Tề Lục, ba hôm trước nàng bị hạ độc trong thức ăn, kẻ hạ độc nàng ta đã bắt được nhưng hắn không nói ra kẻ chủ mưu, còn ta là Kim Ngưu, ngũ vương gia của Hoàng Đạo quốc cũng là phu quân của nàng-Kim Ngưu giọng nhỏ nhẹ nói

-MUỘI MUỘI-Từ ngoài vọng vào một giọng nói à lộn giọng hét ngọt ngào

-A, vương phi người đến thăm nương tử của ta à-Kim Ngưu tươi cười đáp

-Tham kiến vương gia, chẳng hay vương gia có thể cho tỉ muội chúng tôi nói chuyện riêng được không a-Cô nương đó tươi cười đáp lại

-Ân-Nói rồi tiêu sái bước ra ngoài

Sau khi Kim Ngưu ra ngoài, Song Tử chạy đến ôm chầm lấy Nhân Mã

-Oa oa Mã ơi tao nhớ mày lắm-Khóc lóc bù lu bù loa

-Cô nương là...-Nhân Mã ngờ nghệch hỏi

-Là tao, chết hai lần đây, Song Tử đây-Song Tử

-A, Song Tử là mày thật hả, tao nhớ mày lắm, nhưng sao mày lại ở trong bộ dạng này

-À, tại tao xuyên không qua tỉ tỉ mày, cô ta cũng tên là Song Tử, cô ta chết vì do bị trúng phi tiêu tẩm thuốc độc rồi tao xuyên qua đây nè

-Còn mấy đứa kia đâu-Nhân Mã hỏi

-Tao không biết con Yết, Kết với Dương ở đâu nhưng mà tao biết chỗ con Xử-Song Tử nói

-Ở đâu-Nhân Mã

-Tao nghe nói là tối nay sẽ có lễ thành thân của Tam vương gia và một cô nương cũng tên Xử Nữ, nhưng mà theo một nguồn tin khác thì tao biết cô gái tên Xử Nữ kia một lần uống nhầm rượu độc đã chết nên tao nghĩ cô gái kia là Xử Nữ của tụi mình.-nói một lèo

-Ừ, nhưng mày lấy tin từ đâu ra-Nhân Mã

-Thì từ tên phu quân đáng chết, tứ vương gia Bảo Bình chứ gì-Song Tử hậm hực

-Nàng nói ai đáng chết-Một giọng nói băng lãnh vang lên đằng sau

-Tham...tham kiến vương gia-Song Tử run rẩy sợ hãi

-Nhân Mã vương phi, tôi có thể đưa vương phi của mình về cung nói chuyện được chứ-Bảo Bình quay qua Nhân Mã hỏi

-Ân-Nhân Mã vui vẻ nói mặc cho ánh mắt cầu xin của Song Tử

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại Lạc Nhi cung

-Vương phi-Bảo Bình

-Ơ, dạ-run run nói

-Lúc nãy nàng nói ta đáng chết-Bảo Bình

-Ta...ta đâu có nói-Song Tử

-Nàng đừng có chối, hôm nay ta phải "trừng phạt" nàng mới được-Bảo Bình nói rồi bế xốc Song Tử lên ẵm vào phòng và...

______________________________________

Vậy là các chị nhà ta đã có mặt đầy đủ, và trong số đó có hai chị đã bị "ăn" rồi nha

Ai da thật là tội hai chị


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro