Chương 9. Linh cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt ngày hôm nay Sư Tử luôn có một cảm giác kì lạ cứ như bị theo dõi. Nhưng cơn đau buốt từ khuôn mặt làm cô lơ đễnh mà bỏ qua nó. Dùng bữa ăn như thường ngày, nhưng biểu hiện trên gương mặt của 07 khi quan sát cô dùng bữa lại làm cô bất an hơn.
"Có vấn đề gì sao 07" - vừa dùng bữa cô vừa dò hỏi
"Không có gì, chỉ là cảm thấy vì sao cô không thuận theo bản năng mà thuần phục chủ nhân. Như vậy chẳng phải thoải mái hơn sau"
"Thoải mái" Cô cười nhạo "Thuận theo bản năng, tất cả các người đừng nói câu đó một cách dễ dàng như một loại thú vật vậy" Ngừng một lúc lâu, Sư Tử nhìn thẳng vào mắt 07 "Cái gọi là thuận theo bản năng chính là chẳng còn đường quay đầu nữa"
"Thật ngu xuẩn" 07 lạnh nhạt cất lời rồi thu dọn bàn ăn "Nếu đã dùng bữa xong, tôi thu dọn đây"
Nhìn bóng dáng 07 cầm theo khay chén dĩa mà bước đi cô khẽ thở phào, dường như kẻ này đang muốn thăm dò cô. Là mệnh lệnh của Kim Ngưu sao...
"Cốc cốc cốc" - Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Sư Tử giật mình khỏi suy nghĩ.
"Xin phép" - Người bước vào là một chàng trai với mái tóc và đôi mắt nhạt màu mà cô đã từng rất quen thuộc
"Chị Leo" -Cậu nhỏ tiếng gọi rồi đến gần bên cạnh cô "Chị em rất lo cho chị"
"Em là..." - Cô dự định nói lên cái tên mình đã từng gọi rất nhiều lần, nhưng cậu nhóc lại nhanh hơn mà cất lời
"08, hiện tại em là 08"
"08"
"Chị có cần liên lạc với chị em không, em sẽ cố gắng giúp chị" - 08 nhìn thấy vết thương trên khuôn mặt cô, đôi mắt cún con cụp xuống, khuôn mặt đầy vẻ đau buồn
"Không cần, đừng liên lụy đến cậu ấy. Đây là chuyện của nhà chị, nếu gặp hãy nói giúp chị rằng chị vẫn ổn. Đừng lo lắng. Chỉ như vậy là đủ rồi" -Cô mỉm cười xoa nhẹ đầu cậu. Lại chẳng cho cậu kịp nói mà tự tiếp lời "Em nên rời đi sớm, nên bị Tarus phát hiện sẽ không tốt"
"Vâng, em sẽ tìm cách lại đến thăm chị"- 08 buồn bã xoay người rời đi.
Mỉm cười nhẹ nhìn nhóc con ấy rời đi Sư Tử chợt bị một cơn buồn ngủ ập đến. Nó không giống bình thường mà đem đến cho cô một linh cảm cực kì tệ hại.
.

"Đừng sợ, chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ bảo vệ cậu"
.
"Nè bánh bao mà cậu thích. Sau hôm nay lại khóc rồi, nhóc mít ướt"
.
"Tôi muốn bảo vệ cậu, chỉ như vậy là thôi"
.
Những câu nói trẻ con non nớt lặp đi lặp lại một cách mơ hồ trong giấc mộng nặng nề của cô.
.
Ở một bên khác, Thiên Yết đã lục tung các mối quan hệ để tìm ra nơi Sư Tử bị giấu kín. Trong lúc đang mất đi phương hướng, cô nhìn thấy quyển album cũ trong căn phòng ngủ đã bị cô lục tung.
Đó là những ảnh cũ của cô và Sư Tử cùng những người bạn khác, lúc đó bọn họ đều chưa phân hóa, đều vui đùa với nhau một cách tự do và thoải mái.
"Đây là..." - Một bức hình ở cuối quyển album thu hút cô, đó là một tấm hình tập thể lớp được chụp ở khu vườn phía sau trường học.
"23,24,25,26,27. Hai mươi bảy sau, rõ ràng lớp cô chỉ có 26 người"
"Tiểu thư có thêm một số tin mới" -Giọng nói của thám tử gia đình của cô vang lên ở cửa phòng ngủ khiến cô nhanh chóng mà quên đi bức hình
"Tôi đến đây"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro