Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

[Từ Yên Khê: Cự Giải – Diệp Huyền: Xử Nữ]

Trăng tròn trịa, dịu dàng tỏa những ánh vàng xuống suối. Gió lay cành trúc, rì rào tán thưởng tiếng cười khúc khích của cô gái:

"... Thế là thỏ ta mất ăn đó! Huynh thấy có tức cười không chứ?"

Thiếu nữ ngồi trên tảng đá to, hai chân duỗi dài, một tay nghịch tóc, một tay giữ tà áo để khỏi bị nước làm ướt. Hai mắt nàng long lanh, đầu hơi cúi xuống ngắm bóng mình dưới nước.

"Không buồn cười." – Chàng trai sẵng giọng đáp, ba chữ cụt lủn. Hắn không nhìn nàng, mà chăm chú vót nốt mũi tên dang dở. Ngày mai nếu không có tên, không đi săn được, coi như cả nhà hắn bị đói. Còn nàng, nếu hôm nay không nhìn thấy nàng, thì ngày mai, ngày kia và cả ngày kìa nữa, hắn cũng vẫn có thể thấy nàng, luôn ngồi ở sân nhà nàng dệt vải, vừa để dệt, vừa để chờ gặp khi hắn đi săn về. Nàng thì đi đâu được chứ?

Từ Yên Khê năm nay tròn mười tám, Diệp Huyền hơn nàng ba tuổi. Từ Yên Khê bắt đầu nhận thức đã biết nhà bên có một ca ca đáng sợ, lúc nào cũng ôm một bộ mặt dạ xoa lạnh như đá, không thích nói chuyện thì thôi, còn hết sức nghiêm khắc. Trẻ con trong thôn không nhiều thì ít, đều đã từng bị hắn mắng qua một lần. Trong đó có không ít thiếu niên lớn hơn hắn một hai tuổi cậy lớn tỏ ra không phục, liền tìm cách chơi xấu vây đánh Diệp Huyền. Năm đó hắn chỉ có chín tuổi, một mình hắn đã chấp hết năm người, còn đánh cho mỗi tên đều kêu cha gọi mẹ. Từ đó về sau không còn ai dám đến tìm hắn gây chuyện, nhưng cũng không dám tới cùng hắn chơi đùa nữa.

Thời điểm đó hắn còn nhỏ, mọi người chỉ đơn thuần cho rằng tính khí đứa bé này có chút khó gần, hơn nữa trời sinh hết sức ưa nhìn, cho dù có làm mặt lạnh cũng vẫn là một tiểu soái ca đáng yêu. Không ngờ Diệp Huyền lớn lên càng tỏ ra là một thiếu niên ngang tàng lại cứng rắn. Hắn mười ba tuổi, đại bá của hắn say rượu đạp đổ hàng rào nhà cô mẫu của nàng, sau đó hai bên cãi nhau một trận, ông ấy nóng giận đập vỡ lu nước nhà Từ Yên Khê. Diệp Huyền đi săn trở về biết chuyện, không chút nể mặt mắng đại bá của hắn một trận, sau đó bắt ông ấy gánh nước cho nhà nàng đúng nửa tháng trời để tạ lỗi. Chuyện này đồn ra ngoài, đại bá của hắn coi như mất hết mặt mũi, nhưng chung quy cũng vì đánh không lại Diệp Huyền, không dám nổi giận, hơn nữa càng ngày càng sợ hắn như cọp.

Từ Yên Khê có thể coi như người duy nhất ở thôn này không sợ hắn, nhưng nàng cũng không thích hắn khi nào cũng như vậy. Mặc dù phản ứng này của Diệp Huyền hoàn toàn nằm trong dự kiến, Từ Yên Khê vẫn không khỏi mất hứng rời mâu quang. Vầng trăng tròn lẳn nằm dưới đáy nước thỉnh thoảng xao động theo động tác nghịch nước.

"Diệp Huyền, muội bỗng nhiên phát hiện..." – Không biết vừa nghĩ đến cái gì, Từ Yên Khê bỗng đổi giọng, lấp lửng muốn mớm lời.

Diệp Huyền không có chút phản ứng nào. Toàn bộ thế giới của hắn lúc này có lẽ đã thu vào đầu mũi tên kia. Từ Yên Khê cũng không mấy để ý, tiếp tục độc thoại:

"Muội phát hiện, huynh rất giống một thứ..."

"Ừ?" – Diệp Huyền cuối cùng cũng trả lời, mở miệng vàng đáp lại nàng duy nhất một chữ.

Từ Yên Khê chỉ xuống mảnh trăng tròn tròn con con dưới nước, bĩu môi nói:

"Chính là nó đó, thấy không? Rõ ràng là ở gần như vậy, sao lại không có chút cảm giác chân thực nào hết." - Nói xong mắt nàng cụp xuống, môi cong lên buồn rầu. Nàng là như vậy, đang vui nàng cũng có thể buồn ngay được.

"Nhưng thôi... được rồi." – Nàng quay đi, đưa tay nghịch nước. Có đôi khi nàng cảm thấy sẽ không bao giờ có chuyện gì có thể khiến Diệp Huyền thấy hài hước. Nhưng... sao không thèm quan tâm đến nàng một chút vậy?

Im lặng.

Diệp Huyền bỗng chốc bực bội. Trán hắn hằn lên vài nét nhăn. Hắn thở hắt ra, mặt cau có. Nghe tiếng mũi tên hắn ném xuống đất, nàng cũng biết hắn lại giở thói nghiêm túc ra rồi.

Lại còn dám giận nàng nữa sao? Nàng làm gì nào? Hừ! Quyết không thèm khóc. Đoạn nàng đứng lên vùng vằng, nhưng tiếng nói mà nàng tưởng mang đầy giận dữ lại rất dịu dàng nhỏ nhẹ:

"Không làm phiền huynh nữa! Muội về đây!"

Nàng lẳng lặng bước đi, nhưng lại đứng sững lại khi nghe thấy hắn gắt gỏng:

"Muội thật là..."

Rõ ràng nàng rất giận, giận hắn. Hiện tại không hiểu sao lại biến thành sợ hãi, sợ hắn sẽ giận nàng thật, sợ ngày mai hắn lại không thèm nhìn mặt nàng nữa. Ô, ô, làm thế nào bây giờ, nàng khóc thật đấy. Nước mắt ướt nhòe, nàng đưa tay lau mắt.

Muội thật là phiền nhiễu.

Muội thật là vướng víu.

Muội viển vông và nhạt nhẽo.

Được chưa?

Hắn đứng dậy, quay người, không cần nhìn cũng biết là nàng lại khóc. Đâu có phải là lần đầu, cũng không phải hiếm hoi, thậm chí không biết nàng khóc thật hay giả vờ. Từ Yên Khê rất giỏi khóc, mà nước mắt nàng lúc nào cũng khiến hắn điên đảo. Dù có lạnh nhạt mà chỉ trích nàng gay gắt đến đâu, dù thật sự nàng có là kẻ sai, chứ không phải hắn, nàng cũng không vì thế mà đáng để bị tổn thương. Đồ ngốc ấy mà tủi thân, sẽ về nhà trùm chăn khóc ghê lắm. Nghĩ đến đó hắn không ngăn nổi một cái chép miệng, không hiểu rằng hành động nhỏ này chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.

Nàng nghiến răng, vội vội lau cho hết nước mắt, lủi thủi cắm đầu đi về thôn, không thèm ngoái lại nhìn nữa. Hắn không làm sao đành lòng cho nổi, rốt cuộc cũng phải chạy theo nàng, nhanh chóng bắt kịp, đem thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại kia ôm vào ngực:

"Yên Nhi..."

"Bỏ ra!" – Nàng được thể lên nước. – "Muội sẽ kêu làng đó..."

"Bao giờ muội mới thôi cái tính nghĩ ngợi vớ vẩn đi đây?"

Nàng biết mà, hắn lại bắt đầu chê cười nàng đấy.

"Muội nghĩ vớ vẩn khi nào? Muội thế thì sao? Mặc kệ muội! Huynh đi mà vót tên của huynh đi!"

"Lại còn không sao? Muội cứ lúc vui lúc buồn như thế ai mà chịu nổi?"

"Ai bắt huynh phải chịu? Không chịu nổi thì sao còn không buông muội ra?"

"Ta..."

Diệp Huyền cứng họng. Cái đồ ngốc ấy lắm khi suy nghĩ mạch lạc đến phát sợ! Những lúc ấy thì đứng nên nói gì cả, vì lí trí bị bỏ quên lâu ngày, khi trỗi dậy thì mạnh kinh khủng. Chỉ có một cách để đối phó thôi, là hãy để cho trái tim lên tiếng thay cho cái đầu.

"Không muốn. Muội kêu làng đi xem nào?" – Hắn hừ một tiếng, dùng cái giọng trơ như đá của hắn nói.

"Huynh..." - Nàng kêu lên, má bừng đỏ - "... không biết xấu hổ."

"Bây giờ muội mới nhận ra sao? Muộn rồi."

"Sao lại muộn?"

"Bởi vì sau này, e là muội sẽ còn phải ở với nam nhân xấu này cả đời."

Hắn vừa nói vừa lấy tay lau ngấn lệ sót trên má nàng. Khóe mắt nàng không có mống đỏ, Diệp Huyền nhíu mày nhéo lên má nàng. Hóa ra là giả vờ khóc! Từ Yên Khê bĩu môi, nửa mừng nửa tủi cúi đầu không trả lời.

"Đừng khóc nữa. Ngày mai mắt sẽ sưng lên, sẽ xấu xí, đến lúc đó ta liền không thèm để ý muội nữa đâu."

"Ai khóc?" – Nàng lau khóe mắt ướt, lườm lườm nhìn hắn, biểu cảm thay đổi còn nhanh hơn cả lật bàn tay. – "Huynh dám?"

"Dám hay không muội cứ thử không phải sẽ biểt sao?"

Từ Yên Khê mở miệng muốn cãi, lại không biết nên nói gì.. Không rõ nếu mọi người trong thôn biết kẻ mặt lạnh kiêu ngạo nhất thôn này hóa ra chỉ là một gã lưu manh không nói lý, sẽ có tâm tình gì?

"Được rồi. Không đùa giỡn nữa, ta có chuyện muốn nói với muội..." – Diệp Huyền lấy cằm cọ trên đầu vai Từ Yên Khê, chất vải thô hơi ráp mang theo mùi hương của nàng khiến tâm tình căng thẳng của hắn từ từ mềm lại. – "Sắp tới triều đình mở khoa thi võ trạng, ta sẽ lên kinh thành tham dự..."

Từ Yên Khê sững sờ, đôi mắt tròn trợn to nhìn hắn, thất thần hỏi:

"... Huynh sẽ đi bao lâu?"

"Ta không biết nữa... Nhưng hãy chờ ta có được không?"

Từ Yên Khê không chút phản ứng, dường như vẫn chưa kịp nuốt trôi tin tức này. Diệp Huyền nói huynh ấy sẽ rời khỏi thôn nhà, tới Dĩnh Kinh đi thi... Đây là tin tốt, là tin tốt. Tại sao nàng lại đột nhiên cảm thấy bất an như vậy? Tâm tình Từ Yên Khê bỗng chốc liền rối thành tơ vò, miệng cứ lẩm bẩm "huynh, huynh" mãi cũng không nói nên lời.

Diệp Huyền thở dài.

"Muội đừng lo lắng. Ta đi rất nhanh sẽ trở về. Đến khi đó công thành danh toại rồi, ta sẽ thưa chuyện với cô mẫu của muội, để chúng ta ...khụ, thành thân, có được không?"

Hắn nói khẽ, hơi cúi thấp người hôn lên trán nàng. Từ Yên Khê hoang mang nhìn hắn. Đôi mắt Diệp Huyền rất đen, bên trong lại như ẩn chứa ánh lửa, bừng bừng thiêu đốt. Nàng dụi đầu trong lồng ngực rắn rỏi của hắn, nghe tiếng tim đập của hắn để ổn định nhịp đập trái tim mình.

***

[Tiêu Dịch: Bảo Bình – Mạnh Doanh: Kim Ngưu – Tiêu Tương: Thủy Bình]

[Tề Khang – Lạc Khuynh Anh: Song Tử]

"Vô đây vô đây! Thần tiên chuyển thế biến heo thành người đây! Bà con mau lại xem!"

Tiếng một thiếu nữ chừng mười sáu tuổi lanh lảnh át đi ồn ào của phố xá đêm hoa đăng. Người ta hiếu kì xúm vào xem trò ảo thuật. Đằng sau thiếu nữ, một bãi đất trống, có một cái hòm thực lớn, bên trên đặt cái lồng sắt, nhốt một con heo. Một "lão thần tiên" mặc áo càn khôn cùng phất trần đi vòng quanh con heo tụng niệm, trùm một mảnh vải lên chiếc lồng, thổi phù một cái. Khăn trùm bay ra, con heo đã biến thành người.

"Hảo! Hay lắm."

Tiền ném ra rào rào. Người con gái mãi nghệ hớn hở gom những đồng bạc lẻ, thích thú nghĩ đến cây trâm ban sáng bày bán ở chợ.

"Công tử, bên kia có hí pháp, người xem đông quá kìa."

"A Lý, ngươi lớn rồi mà vẫn ham mấy trò trẻ con đó sao?" – Vị công tử bận y phục tùng lục, tóc cột trên đầu bằng dây da dát ngọc, tay mang quạt quí có đề thơ của Vương Duy, cười nhạt nói với tiểu đồng. Gương mặt tuấn tú ngoảnh về phía đám đông. Giá như ta cũng giống như đám người đó, thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, rong chơi thưởng ngoạn các nơi thì hay biết mấy. Mỗi người sinh ra đã mang một số phận riêng, ta có thể thay đổi, người có thể đổi thay, nhưng mệnh trời thì không.

"Công tử, hay là ta vào Hoàng Hương lầu? – A Lý tí tởn.

"Không phải ngươi vừa ăn ban nãy sao?"

A Lý tiu nghỉu, sao hôm nay thiếu gia nhà ta khó tính quá? Hai chủ tở lướt qua cửa Hoàng Hương lầu, mùi thức ăn bay ra thơm nhức mũi. Trong bếp, nữ trù nhân tất bật xào nấu luôn tay.

"Mạnh tỷ! Hai "Long phượng sum vầy" nữa!"

"Có ngay." – Nàng mỉm cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Hai đĩa "Long phượng sum vầy" đã xong... Ủa... nhưng mà sao chỉ có một đĩa? Rõ ràng ta làm hai cơ mà?

Có trộm.

Trong lúc nàng đang ở đó mà tiếc đứt ruột, ở ngoài sân sau, nấp dưới bóng kho củi ánh sáng tù mù, một kẻ ngồi dựa cột, tay cầm đĩa "long phượng sum vầy" thứ hai, nhẩn nha đánh chén.

Ăn đồ ăn của người khác là sướng nhất trên đời...

...và cũng nguy hiểm nhất trên đời !

"Giỏi thật. Cả gan ăn trộm đồ của lão nương sao?"

Nàng đứng chống nạnh, vừa nói vừa xắn tay áo lên cao. Con dao bầu trong tay nàng sáng quắc dưới ánh trăng.

"Mau trả tiền cho ta!" – Con dao chĩa về phía tên trộm.

Kẻ trộm chỉ nhếch miệng cười nhạt. Thoắt cái hắn đã nhảy qua nóc chuồng lợn, lỉnh mất.

"Ui da..." – Tiêu Dịch kêu lên. Qua mái chuồng lợn, hắn nhảy xuống một cái sân khác thì đụng ngay một cái bẫy chuột. Kẻ gian ôm chân kêu đau, chắc mẩm cái bẫy này của Mạnh Nương làm ra. Đáo để gớm!

Kẻ gian chân mang vết thương, lê lết qua phố, đoạn rẽ vào một cái ngõ vắng vẻ, ngồi bệt xuống định băng bó chân.

"Đại ca!" – Giọng nói đằng đằng nộ khí làm kẻ gian giật mình – Huynh lại đi ăn trộm nữa phải không?

"Không có!" – Tiêu Dịch vừa ngoáy mũi vừa vội chối bay chối biến – "Ta thà làm ăn mày còn hơn đi ăn trộm."

"Thế đây là cái gì?" – Người con gái lấy chân đá cái túi nhỏ rơi trên mặt đất.

"Là ta thắng bạc đó." – Vẫn còn chối.

"Nói điêu!"

"Muội không tin ta sao?"

"Cái người nói điêu không chớp mắt như huynh ai mà tin huynh cho nổi?"

"Thật không ngờ muội muội ruột cũng không tin ta." – Tiêu Dịch nói dỗi.

"Kẻ ngốc mới tin huynh. Nói cho huynh biết, còn đi chộp giật nữa muội sẽ không cho huynh về nhà đâu." - Nói rồi nàng vùng vằng bỏ đi.

"Này... Tiêu Tương!"

Thôi kệ, muội muốn làm gì thì làm. Dù sao ta cũng có khi nào muốn ở nhà đâu. Nghĩ vậy Tiêu Dịch ung dung ngồi trong ngõ, giở túi tiền ra đếm. Ngoài kia đông vui mặc kệ, ta mệt rồi.

Lướt qua ngõ hẻm, hơn chục chiếc xe trở rượu rồng rắn kéo đi. Kẻ đi đầu mắt láo liên liếc ngang liếc dọc.

"Nhanh lên! Mau tránh đường! Rượu Nữ Nhi Hồng phải đến Bạch Khiết Quán ngay! Mau lên mau lên!"

Những chum rượu lớn được người ta hộ tống vào nhà sau của Bạch Khiết Quán. Kẻ đi buôn rượu sau khi đã chuyển hết số chum vào, nhân lúc người ta không để ý, một mình đi lên tiền sảnh.

Những tiếng vỗ tay rào rào vang lên hưởng ứng. Mĩ nhân ngồi trên bục cao, trước một bức bình phong gấm thêu hoa phù dung trắng, buông ngón tay ngà trên dây cổ tranh. Tiếng đàn dứt rồi mà người nghe không nỡ bỏ đi. Nàng mỉm cười nhìn khắp gian phòng một lượt, chỉ thấy lẫn trong đám người một bóng lưng trầm mặc quen thuộc. Nam nhân không động không tĩnh vượt qua đám đông náo nhiệt, tiêu sái bước lên lầu hai. Lúc đến chỗ rẽ trên hành lang, hắn còn cố ý dừng lại ra hiệu cho nàng. Nàng dừng đàn rời bước, để cho đám người hầu xua khách nghe đàn ra về.

Mĩ nhân rảo gót sen lên lầu, vào một phòng nhỏ. Căn phòng trống hoác với một cái bàn, một cái đỉnh và một cái ghế đẩu. Bức trướng lớn giữa nhà treo chữ " Nhẫn" rất lớn. Trên tường có những ô âm tường để treo đàn. Nàng đến bên cạnh một cây cổ cầm, đưa tay lướt trên vài dây thanh.

Không một tiếng động.

Kì thực đó chỉ là một cây đàn giả được gắn liền với bức tường. Những dây nàng vừa lướt qua là chìa khóa mở cửa mật thất. Sở dĩ phòng có treo nhiều đàn như vậy, chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng người khác mà thôi. Bức trướng lớn bật ra, lộ hé một lối đi nhỏ. Nam nhân kia ngồi trên ghế cao, chiếc ghế duy nhất trong gian mật thất mà chỉ có những kẻ có quyền uy cao nhất mới được ngồi, tay cầm vò rượu đưa lên mũi ngửi ngửi..

"Khi ta đi, ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ?" – Tề Khang nhíu mày hỏi.

Nàng lắc đầu, không định nói rõ hơn.

"Tốt lắm." – Cái bóng cao lớn của hắn trên tường gật đầu với nàng. Không hiểu sao, những lúc như vậy nàng cảm thấy vô cùng bất an. Quả nhiên, Tề Khang chĩa con mắt sắc nhìn chòng chọc vào nàng, nghiêm nghị nói:

"Ta nhận được mật báo, có một đại nhân vật đang trên đường trở về Dĩnh Kinh, nên mới tức tốc trở về đây. Tiểu muội thân mến, muội đoán xem, hắn là người nào?"

Lạc Khuynh Anh đón ánh mắt lạnh bạc của hắn, bất giác bị mấy chữ "tiểu muội" thân thiết của hắn làm cho dây thần kinh căng lên. Những lúc thế này, nàng thật không có tâm trí đoán xem cái đại nhân vật kia là người nào. Tề Khang liền bật cười, xua tay nói:

"Không cần đoán nữa. Muội sẽ gặp hắn sớm thôi. Tiểu muội muội... ta đặt hi vọng vào muội đấy!"

Gương mặt tuyệt mỹ bất giác cứng đờ. Tề Khang nói đoạn khàn khàn cười hai tiếng hết sức vô sỉ, đoạn đứng lên muốn rời đi.

"Khoan đã..."

"Còn chuyện gì sao?"

Khuynh Anh cảm nhận được áp lực tỏa ra từ đôi mắt hẹp sắc của hắn, nhưng lúc này đầu óc nàng đã rối bời.

"Huynh... đã nói sẽ không bán ta."

Nàng biết rồi có ngày này mà, nhưng thật không ngờ, nó đến quá sớm như vậy. Kẻ ấy là ai? Khuynh Anh sầu muộn bước ra bao lan lầu hai Bạch Khiết Quán, ngắm nhìn đêm hoa đăng rực rỡ mà lòng như đốt lửa. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, đằng kia, phía những mái rồng cong vút uy nghi và trầm mặc của Tử Cấm Thành, những chiếc đèn Khổng Minh từ từ bay vút lên trời.

Đôi khi nàng cũng chỉ muốn làm một chiếc đèn Khổng Minh, được bay lên trời, dù có phải tự đốt cháy mình đi nữa...

***

[Tôn Hạo: Thiên Yết – Vệ Tử Khâm: Song Ngư]

Một đốm sáng nữa vút lên cao từ dưới chân tường ngoài Càn Thanh cung. Cung nữ trẻ tuổi ngước mắt nhìn lên khoảng không, không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ nhìn ước nguyện của mình bay lên trời, hòa vào hàng ngàn tia sáng rực rỡ.

Nàng đang lâng lâng theo những lời mong ước, như thể chính nàng đang bay lên theo lồng đèn Khổng Minh thì bỗng... vù! Cảm giác như con diều đang lên thì đứt dây. Chiếc đèn của nàng bị gió thổi tạt đi, va vào một cái mái lầu phía xa, và từ từ rụng xuống.

Nàng hốt hoảng chạy về phía đó tìm, vội vã mà quên mất rằng, nơi đó là nơi mà một vũ cơ như nàng không được phép lui tới.

Thánh Minh điện.

Con đường lát đá cẩm thạch vắng tanh. Vì hôm nay là hội hoa đăng, hoàng thượng mở tiệc tại Quán Oa Viên, có ca vũ, diễn xướng và thả đèn trời. Có điều trong cung này phẩm cấp của nàng quá thấp, không được tới tham dự. Hơn nữa nàng cũng không thích cùng đám cung nữ thái giám trò chuyện ồn ào, thà ở một mình còn hơn.

Vệ Tử Khâm ngó nghiêng một hồi, rốt cuộc cũng không thấy cái đèn của mình ở nơi nào. Mặc dù không quá tin tưởng ước nguyện có thể thành thật, nhưng thả đèn trời cũng như một lần gieo quẻ. Cái đèn có bị rơi thì đúng là điềm gở, không nên chút nào. Lạ nhỉ? Rõ ràng là thấy nó rơi gần đây mà? Làm sao biến mất rồi? Nàng đang cúi người tìm kiếm ở mấy gốc cây bỗng nhiên cái đèn xuất hiện trước mắt:

"Đang tìm cái này phải không?" – Giọng nói ai đó vang lên, nhưng nàng còn đang hớn hở với cái đèn nên không để ý lắm.

"Đúng rồi! Là nó..." - Lúc này nàng mới thấy chột dạ.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn, phượng nhãn tròn xoe. Trông nàng kinh hãi như thấy Nhị Lang giáng trần. Nam nhân đội mũ kim quan bằng vàng ròng gắn lục bảo thạch, phong thái uy nghi, cao quý, gương mặt tuấn mỹ hơn cả Phan An, Tử Kiến – đang nghiêng đầu xem xét chiếc đèn thất lạc của nàng. Vệ Tử Khâm kinh ngạc lướt mắt một lượt trên người hắn, cuối cùng trong ánh sáng le lói của đèn khổng minh, trông thấy bộ trường bào hoàng sắc thêu rồng. Gối nàng từ từ khuỵu xuống, đầu cúi gằm xuống đất, môi run run, nàng lắp bắp:

"Hoàng... hoàng thượng."

Hoàng đế trẻ không nói gì, giơ đèn của nàng lên đọc mấy câu viết trên đó "Không dám cầu người anh hùng cái thế, chỉ muốn cùng chàng phiêu bạt chân trời gốc bể". Mặt Vệ Tử Khâm vừa đỏ lại vừa tái, một là xấu hổ, nhưng hơn cả xấu hổ còn là kinh sợ.

"Hoàng thượng." – Nàng kêu lên – "Nô tì biết tội, mong hoàng thượng khai ân."

Hoàng đế đọc xong, mép nhếch lên cười một nụ cười nhạt thếch. Nữ nhân trong hậu cung của hắn, vậy mà lại dám có suy nghĩ như thế này.

"Đứng lên."

"Nô tỳ không dám... Hoàng thượng tha tội. Nô tỳ tội đáng muôn chết." – Vệ Tử Khâm phủ phục dưới đất, mặt suýt nữa đã úp xuống gạch luôn rồi, trên trán rịn ra mồ hôi.

"Ngươi biết đây là đâu không mà dám cả gan xông vào?"

Câu nói càng như giội cho nàng một gáo nước lạnh. Vệ Tử Khâm sợ quá không cả mở được miệng ra nữa. Tội cả gan xông vào tẩm cung của Hoàng thượng sẽ bị chặt chân, cạo đầu, thích chữ vào mặt và đi đày biệt xứ... Mới nghĩ đến đó chân tay nàng đã rụng rời. Nước mắt lập tức trào ra. Hoàng đế nhìn nàng khóc, hình như cũng không mấy kinh ngạc. Đừng nói nữ nhân hậu cung, ngay cả đám triều thần suốt ngày trước điện tiền hùng hùng hổ hổ thích giảng đạo, có kẻ nào đứng trước hắn mà dám không hoảng sợ?

"Ngươi khóc cái gì mà khóc?" – Giọng Tôn Hạo gay gắt.

Nàng vội lấy tay lau mặt, lắc lắc đầu.

"Nô tì không có."

"Ở trước mặt trẫm giảo biện sẽ bị tội cắt lưỡi."

Vệ Tử Khâm càng sợ hãi, lại khóc òa lên:

"Nô tì không dám."

"Nín." – Hắn ra lệnh, không rõ tại sao lại đưa mắt nhìn quanh quẩn xem có ai theo dõi không. – "Trẫm làm gì mà ngươi khóc? Có biết khóc trước mặt trẫm sẽ bị tội khi quân không?"

"Nô tì không dám nữa, nô tì không dám nữa."

"Trẫm đâu có nói sẽ trị tội ngươi?"

"Thật sao?" – Nàng bấy giờ mới dám thả lỏng một chút, ngước mắt lên dò hỏi. Nhận được ra hiệu của hoàng đế, Vệ Tử Khâm liền vén váy đứng dậy, lấy hai tay áo chùi tới chùi lui trên mặt, đem nước mắt lẫn nước mũi ròng ròng đều lau sạch sẽ, còn lén lút cười hì hì một cái như kẻ ngốc. Tôn Hạo cơ mặt co rút. Cung nữ này bộ dạng đúng là thanh tú diễm lệ, không ngờ đầu óc lại có vấn đề.

Chẳng trách, một câu đại nghịch bất đạo thế này cũng dám viết ra.

Tôn Hạo tâm tình liền tốt lên một chút.

"Lời trẫm không đáng tin?"

Dây thần kinh của nàng có dịp trùng xuống, cơ mặt giãn ra, lập tức quì xuống tạ ơn.

"Tạ hoàng thượng! Hoàng thượng thánh minh nhân đức. Hoàng thượng vạn phúc kim an. Hoàng thượng..."

"Thôi đi thôi đi." – Tôn Hạo cau mày – "Người nào cũng phiền phức như vậy hết. Trẫm cho ngươi đứng ai bảo ngươi quì?"

Nàng lại vội vàng đứng lên chỉnh lại đầu tóc trang phục lần nữa, nở nụ cười gượng gạo, chùi hai cái tay áo nước mũi tèm lem vào vạt váy. Tôn Hạo càng nhìn càng cảm thấy... không muốn nhìn.

"Trả cho ngươi này."

Nàng cầm chiếc đèn, đốt lại lửa và thả nó đi. Phía sau, một kẻ nhếch môi lặng lẽ nhìn nàng. Nữ tử nào cũng là kẻ lắm chuyện.

"Trẫm đương muốn đi dạo trong cung. Hòa công công đi xem hát rồi, ngươi đi với trẫm!"

"Người bảo nô tì?" – Vệ Tử Khâm thộn mặt ra hỏi. Quả nhiên là đại xui xẻo tìm đến cửa. Nàng đã giả ngốc thành cái bộ dạng này rồi, vẫn không chịu buông tha?

"Không phải ngươi thì ai vào đây?" – Vị hoàng đế này tính khí rất kém, hỉ giận thất thường, hơi chút là nổi nóng.

Vệ Tử Khâm bất đắc dĩ lẽo đẽo đi theo hoàng đế, đi qua vài nơi hoa viên, vài ngôi lầu các không có gì đáng chú ý. Nàng chẳng nhớ được nàng đi những đâu, tại chỉ mải để ý nam nhân đi trước mặt. Càng ngắm nhìn lại càng cảm thấy hoàng đế của các nàng đúng là nam nhân uy vũ bậc nhất thiên hạ. Trộm nghĩ sau này được rời khỏi cung lấy chồng, nàng cũng nên tìm một nam nhân trầm ổn uy vũ như vậy, chắc chắn sẽ là một chỗ dựa tốt...

"Chúng nô tì thỉnh an hoàng thượng."

Một đoàn cung nga đi đến, quì xuống hành lễ. Hắn làm bộ không để ý, cứ thản nhiên đi qua. Vệ Tử Khâm nhận ngay ra đám nữ nhân ấy. Bọn họ đều là vũ cơ ở cùng với nàng trong Vũ Di Viện. Dẫn đầu là tài nữ nổi tiếng Lưu Tích Vũ. Tích Vũ là tài nữ nổi tiếng kinh thành, mới được Vũ Di Viện cho nhập cung. Tích Vũ tuy mới nhập cung, nhưng có kẻ quyền thế đứng sau đỡ đầu, ở Vũ Di Viện rất được trọng vọng. Vệ Tử Khâm có nghe nói, nàng ta chính là đang chờ cơ hội thị tẩm.

Vệ Tử Khâm trông thấy Lưu Tích Vũ hơi có vẻ bất an. Nàng cũng là người ở Vũ Di Viện, tính nết cô ta nàng chẳng lạ gì. Hôm nay trông thấy nàng đi cùng hoàng thượng thể nào cô ta cũng nổi điên lên, nàng khó mà sống được. Vệ Tử Khâm dùng dằng định chào cô ta, nhưng lại thấy hoàng đế đi mất rồi, nên lại chạy theo. Vừa lúc ấy Lưu Tích Vũ và đám cung nga đứng lên, nhìn thấy nàng.

Vẻ mặt Lưu Tích Vũ kinh ngạc đến mức khó hiểu. Tôn Hạo đã đi cách đó một quãng xa rồi mới nhận ra Vệ Tử Khâm dừng lại. Hắn định quay lại giục, nhưng rồi lại đứng chờ. Cái đám cung nữ lắm chuyện đó khéo lại làm hắn thêm bực mình. Hắn đứng ở khoảng cách đủ gần để nghe thấy bọn cung nữ nói gì với nhau, cũng đủ xa để không ai chú ý.

"Sao muội lại đi cùng hoàng thượng?" – Giọng nữ cay nghiệt vang lên.

"Vũ tỉ... muội... để sau nhé? Muội phải đi đây." – Nàng không muốn đắc tội với Lưu Tích Vũ, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều, nói xong rảo bước đến chỗ Tôn Hạo. Chuyện kết thúc với một tiếng kêu tức tối:

"Được lắm! Một con cóc ghẻ cũng muốn tìm cách tiếp cận hoàng thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro