Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Diệp Huyền: Xử Nữ - Phượng Lai Nghi: Nhân Mã – Hạ Tư Không: Ma Kết]

Trời xâm xẩm tối, Diệp Huyền và Hạ Tư Không như thường ngày ngồi bên cửa sổ phòng trọ gặm bánh bao chay. Sáng nay bọn họ may mắn bán được hai lọ thuốc bột, vì vậy trên bàn phá lệ có thêm một đĩa dưa cải muối. Hạ Tư Không gắp một miếng dưa nhét vào bánh bao, nhấm nháp như thể cao lương mỹ vị, thuận miệng hỏi:

"Diệp huynh hôm nay sao thế? Từ sáng đến giờ ta thấy huynh cứ đứng ngồi không yên?"

Diệp Huyền lắc đầu:

"Ta cũng không biết tại sao, mấy ngày nay luôn cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó."

Hạ Tư Không đắn đo hồi lâu mới ra hiệu cho y nhích lại gần, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới lại nhìn từ dưới lên trên, cực kỳ nghiêm túc suy đoán:

"Lạ thật, mắt không thâm, mặt không tái, khí sắc hồng hào bình thường, có chỗ nào không khỏe đâu? Không hay là huynh lại đang nhớ người kia?"

Diệp Huyền lườm hắn một cái, xua như đuổi tà:

"Cút, cút, cút! Ta mới không cần cái đồ lang băm nhà huynh. Khoan đã, sao huynh biết..."

"Hôm trước không phải huynh nhờ ta cất hộ đồ đạc à? Trong hành lý của huynh giấu một bức tranh, ta đã nhìn thấy rồi." – Hắn nói đoạn rụt rè giơ lên ngón tay cái, thành thành thật thật khen ngợi – "Không ngờ huynh không những giỏi võ mà còn giỏi cả văn, họa kỹ càng không chê vào đâu được. Diệp huynh à, cái người đó là thanh mai trúc mã của huynh phải không?"

Diệp Huyền mặt mũi đỏ như gấc, nổi khùng mắng:

"Phải hay không mắc mớ gì đến huynh? Mau ăn hết dưa muối của huynh đi, đừng có nhiều chuyện."

Hạ Tư Không bị y mắng đoạn khuôn mặt gầy gò liền héo như dưa muối, lầm bầm một mình:

"Rõ ràng chỉ nói một câu, nhiều chuyện ở đâu chứ?"

Hơn nữa nói đến nhiều chuyện, cái vị họ Phạm ở bên cạnh mới địch thực là dân bát quái. Không rõ hắn đến Hoài Châu là để đi thi hay đi hóng hớt. Sĩ tử nào chẳng bao giờ thấy tập luyện võ nghệ gì cả, từ sáng tới đêm đều lê la đầu đường xó chợ, khi thì uống rượu thường đàn, lúc thì ngồi nghe thuyết thư, gần đây còn có vẻ đặc biệt thân thiết với vị Nhị gia bán rượu mới đến kia, một câu huynh đệ, hai câu huynh đệ gọi đến ngọt xớt.

Vừa mới nghĩ đến, bên ngoài hành lang đã vang lên giọng nói the thé của hắn:

"Mù à? Đi đường mà cũng va phải lão tử? Chán sống rồi à?"

Đáp lại chính là giọng của tiểu nhị, có vẻ rất sợ hãi:

"Thiếu... thiếu hiệp tha mạng! Tiểu nhân sơ ý!"

"Sơ ý cái nại nại nhà ngươi! Lát nữa lão tử phải cùng với Nhị gia tới yết kiến Hoa đại nhân, bị ngươi làm bẩn hết rồi! Nếu như Hoa đại nhân phật ý, cản trở tiền đồ của lão tử, ngươi có gánh nổi không hả?"

"Vậy...vậy... tiểu nhân đem giặt cho ngài?"

"Giặt cái gì mà giặt, chờ ngươi giặt xong lão tử cởi trần đến gặp Hoa đại nhân à? Còn không mau cút đi? Đứng đó làm bẩn mắt lão tử."

Cứ ngỡ rằng khúc nhạc đệm này sẽ chỉ lướt qua như bao ngày, canh ba hôm đó, Diệp Huyền đang khoanh tay ngủ trên giường, đột nhiên bị Hạ Tư Không vỗ vào mặt.

"Diệp huynh!"

"Hạ Tư Không ngươi có thôi đi không hả? Có thể để ta ngủ yên lành một chút không?"

Họ Hạ quả nhiên không lay gọi y nữa, thay vào đó hắn rót chén trà lạnh hất thẳng vào mặt Diệp Huyền. Y bị sặc mà bật dậy, suýt chút nữa đã túm Hạ Tư Không muốn tẩn cho một trận. Nắm đấm còn chưa giơ lên, một vệt máu loang lổ trên vách tường đối diện tức thì đánh cho y tỉnh cả ngủ. Y kinh hoàng nhìn lại Hạ Tư Không đang bị mình túm lấy cổ áo, sau khi chắc chắn không phải hắn bị thương, y mới giật mình hỏi:

"Máu của ai?"

"Của ta."

Ở nơi ánh trăng không chiếu tới trong căn phòng vang lên thanh âm khản đặc. Bấy giờ y mới nhận ra trong phòng từ khi nào đã có thêm một người thứ ba. Xú tiểu tử mặc một bộ bạch y trắng bị nhuộm thành đỏ lòm nên y đã không nhìn thấy, mùi máu tươi không ngừng bốc lên cực kỳ gay mũi.

"Phạm Lai? Ngươi..."

"Đừng hỏi nhiều. Đưa ta rời khỏi đây."

"Nhưng tại sao chúng ta phải cứu ngươi?" - Diệp Huyền nhíu mày.

Phạm Lai hơi ngẩng đầu, cặp mắt phượng đen như giếng cổ của hắn dừng lại trên người Hạ Tư Không, chẳng mấy khi nghiêm túc đến thế.

"Nếu các ngươi không đi, hắn sẽ chết."

Cũng bởi vì một câu này, bọn họ ba người bốn chân trong đêm bỏ chạy thục mạng. Bởi vì Phạm Lai bị thương, Hạ Tư Không không biết võ, người duy nhất hoạt động nhanh nhẹn chính là Diệp Huyền. Y một bên cõng họ Phạm sau lưng, một bên túm áo họ Hạ cắm đầu lướt như bay về phía trước. Suốt dọc đường chỉ thấy đèn đuốc sáng choang quan binh dày đặc, rõ ràng trong thành đã xảy ra chuyện.

Vừa chạy vừa trốn được gần một canh giờ, cả ba đã đến khu thành nam, tập trung của những hộ gia đình giàu có nhất của Hoài An thành, giá cả rất đắt đỏ, thành ra rất ít khách vãng lai qua lại. Hơn nữa mỗi nhà đều có gia binh riêng, an ninh rất tốt, ít khi xảy ra trộm cắp tệ nạn. Vì thế việc canh phòng cũng có lỏng lẻo hơn. Diệp Huyền nhìn qua một lần, đem bọn họ nhảy qua tường ngôi nhà to đẹp nhất phố, trốn vào một gian phòng kho ít người qua lại, lúc này mới có dịp dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Phạm Lai vừa rời khỏi lưng Diệp Huyền lập tức lăn vào một góc nhà, nhịn đau ngồi thẳng dậy bắt đầu tọa thiền. Hạ Tư Không lần đầu tiên bị người ta túm cổ chạy bạt mạng như vận, có vẻ vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể đứng dựa cột há miệng mà thở. Diệp Huyền đứng chặn ở cửa, còn cẩn thận chọc một cái lỗ quan sát tình hình bên ngoài. Sau khi chắc chắn bốn bề yên ắng không ai phát hiện, y mới quay lại hỏi:

"Được rồi nghỉ một chút, quan binh sẽ chưa kịp đuổi tới đây đâu. Ngươi nói rõ ràng cho ta: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Phạm Lai mồ hôi đầy đầu, vừa vận công vừa run run đáp:

"Hoa đại nhân đã chết, trúng độc chết ngay trên bàn rượu."

"Ngươi hạ độc?"

"Ta không hạ độc, nhưng độc được tìm thấy trên người ta, các ngươi nói xem."

Diệp Huyền lập tức hiểu ra:

"Là thuốc viên?"

"Không thể nào!" - Hạ Tư Không sửng sốt mất hai giấy, sau đó lập tức phản bác. - "Nếu như trong thuốc viên có độc, người chết đầu tiên phải là hắn, không đúng sao? Hắn vẫn còn sinh long hoạt hổ gây họa khắp nơi được như vậy, khẳng định vấn đề không phải ở thuốc."

"Cái đó thì ta không rõ. Nhưng lúc đó Hoa đại nhân kia nói hắn bị nhức đầu đau người, giống như mới mắc phong hàn buổi chiều. Vị Tề Nhị Gia đi cùng ta lập tức giới thiệu thuốc của vị Hạ huynh đệ này. Ta cũng không nghi ngờ gì, đem một viên cho lão uống thử, ai dè vừa uống xong đã lăn đùng ra chết."

Hạ Tư Không ngẫm nghĩ một lúc, bỗng hỏi:

"Trước khi hắn uống thuốc có từng ăn qua thứ gì không?"

Phạm Lai hình như không nghĩ tới điều này, giật mình nói:

"Lúc đó chỉ vừa mới khai tiệc, mọi người đều chưa kịp ăn gì, chỉ có... uống rượu. Nhưng ngỗ tác ngay tại hiện trường đã nghiệm qua rồi, trong rượu hoàn toàn không có độc, thậm chí trên miệng chén cũng không có."

Hạ Tư Không lắc đầu:

"Ta cũng không nói trong rượu có độc."

"Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào?" - Diệp Huyền tặc lưỡi chen ngang. "Nói qua nói lại một hồi ta chẳng hiểu gì cả."

Hạ Tư Không xoa ấn đường mệt mỏi đáp:

"Ta có một suy đoán thế này. Trong thuốc viên của ta có một loại thảo dược tên gọi bán hạ, tác dụng giảm ho suyễn, nếu kết hợp thêm với ô đầu có thể khiến người ta mất mạng. Đặc biệt nếu như người bệnh không thật sự mắc phong hàn, ô đầu chính là đại kỵ! Giả như trước đó rượu mà Hoa đại nhân uống có ô đầu, sau đó lại uống phải thuốc chứa bán hạ, như vậy trong cả rượu và thuốc đều không thử ra độc, nhưng người ăn phải vẫn trúng độc mà chết."

Diệp Huyền lặng người, trên trán ẩn ẩn gân xanh trông như sắp nổi giận:

"Ngươi có phải thầy thuốc không? Sao có thể bán thứ này cho bách tính?"

"Bởi vì lượng bán hạ ta sử dụng thực sự rất ít. Vả lại Ô Đầu cũng là thảo dược mang độc tính nhất định, khi không ai lại uống ô đầu làm gì? Cho nên ta... ta..."

Trọng tâm chú ý của Phạm Lai lại khác hẳn, tuy rằng hắn bị thương, nhưng vẫn cực kỳ tỉnh táo:

"Ngươi nói như vậy là rượu của Tề Nhị Gia kia có vấn đề sao?"

"Ở Nam Cương thịnh hành nhiều loại rượu thuốc, trong đó cũng có những loại sử dụng thảo dược có độc tính để ngâm rượu. Bọn họ sử dụng phương pháp đặc biệt, kết hợp giữa thành phần rượu, thảo dược và quá trình ngâm ủ có thể áp chế độc tính lẫn nhau, chế ra loại rượu tăng cường sinh lực mà không gây hại tới người. Nếu như trong rượu thực sự có ô đầu, cũng không thể chứng minh hắn ta là hung thủ. Hơn nữa kể cả hắn có cố ý đi nữa, làm sao có thể biết Hoa đại nhân sẽ nhiễm phong hàn, lại làm sao hắn biết chắc đúng lúc ông ta sẽ dùng thử thuốc cảm của ta? Quan trọng nhất, cứ cho rằng Tề Nhị Gia thần thông quảng đại, vậy hắn giết Hoa đại nhân để làm gì?"

"Quan trường hiểm ác, ai mà biết được lão Hoa đại nhân kia đã đắc tội với ai? Tề Nhị Gia chẳng qua là một gã bán rượu, sau lưng hắn chắc chắn còn có thế lực khác."

Diệp Huyền vội ngắt:

"Dừng. Bây giờ các người ngồi đây nghi thần nghi quỷ một vị Tề Nhị Gia Hoa Đại Gia nào đó để làm gì? Chuyện cấp bách nhất lúc này không phải là nên trị thương cho hắn, sau đó xem tiếp theo nên làm gì sao? Chúng ta cũng đâu có thể cứ trốn ở đây mãi?"

Phạm Lai kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt tựa hồ có phần phức tạp.

"Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng, qua vài ngày là khỏi."

Diệp Huyền không nhịn được mắng:

"Cả người ngươi toàn là máu thế kia, vết thương thậm chí còn chưa cầm máu. Đợi vài ngày nữa để đưa tang luôn hả? Hạ Tư Không, ngươi còn đứng đó mà nhìn à? Cái đống thuốc chết giẫm của ngươi đâu hết rồi?"

Hạ Tư Không bị y mắng dến tỉnh, lật đà lật đật chạy tới chỗ Phạm Lai:

"Ngươi bị thương thế nào? Để ta xem qua một chút."

"Quả thật không có gì đáng ngại đâu. Các người cứ mặc kệ ta, trước mắt hãy xem tiếp theo nên làm thế nào trước đi."

"Có làm gì thì ngươi cũng phải trị thương rồi mới làm được. Ta xem sắc mặt ngươi nửa đen nửa trắng, có dấu hiệu khí huyết ứ bế, có phải bị nội thương rồi không? Đừng có cậy mạnh, đưa tay cho ta bắt mạch."

Phạm Lai do do dự dự hồi lâu, cuối cùng dưới ánh mắt hiếu kỳ của cả hai đại nam nhân trước mặt đành phải không mấy tình nguyện đưa tay ra. Hạ Tư Không thành thục đặt hai ngón tay bắt đầu thăm dò mạch tượng của hắn, sắc mặt càng lúc càng khác thường.

"Ngươi..."

Phạm Lai vội vàng rút tay lại, khe khẽ lắc đầu ra hiệu. Diệp Huyền ở bên cạnh đương nhiên không để ý tới, thấy cả hai người kia thần sắc ngưng trọng bèn sốt ruột hỏi:

"Sao thế? Thương thế của hắn nghiêm trọng lắm à?"

Hạ Tư Không hơi thất thần, bị y hỏi dồn, ậm à ậm ừ nói:

"Nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Vừa rồi đi vội quá, ta lại không kịp mang theo biệt dược. Tạm thời chỉ có thể tạm dùng thuốc cầm máu trước. Ngày mai trời sáng nhờ huynh đi một chuyến, nghĩ cách tìm ít thuốc trị thương."

Dù sao trong ba người bọn họ chỉ có một mình y hành động thuận tiện, cũng chẳng dính líu trực tiếp đến cái chết của Hoa tri châu, Diệp Huyền không nghĩ nhiều lập tức đồng ý. Phạm Lai thở phào nhẹ nhõm, hướng Hạ Tư Không lẩm bẩm hai chữ:

"Đa tạ."

Ba canh giờ sau, trời vừa sáng, Diệp Huyền đã lập tức ra ngoài. Cả đêm bọn họ không có ai ngủ nổi, vừa thấy y muốn đi, Phạm Lai bèn gọi giật lại.

"Khoan đã!"

"Chuyện gì?"

"Bên ngoài nguy hiểm, ngươi mang theo thanh kiếm này đi." - Tiểu tử này nhịn đau hết một đêm, sắc mặt đã gần trắng bằng người chết, vẫn cố chấp ném cây trường kiếm cho y. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, giơ tay đón lấy. Chỉ thấy thân kiếm cực nặng, rõ ràng được đúc từ huyền thiết nguyên khối. Giữa những đường nét hoa văn mây hạc được chạm trên vỏ kiếm đen tuyền cực kỳ tinh xảo, bốn chữ "Độc bộ vân tiêu" khắc chìm theo lối chữ khải càng trở nên tương phản, cực kỳ bắt mắt. Tiếc rằng Diệp Huyền chỉ là kẻ quê mùa không nhìn được lai lịch thanh kiếm này, y chỉ không ngờ lợi kiếm phòng thân mà Phạm Lai cũng vứt cho y.

"Ở ngoài đó nguy hiểm, ngươi không có binh khí phòng thân, dùng tạm cái này đi."

Diệp Huyền không phải người tò mò, gật đầu ra hiệu cảm ơn rồi đi ngay. Chờ y đi rồi, Hạ Tư Không đang ngồi khoanh tay dựa đầu vào cột nhà phía đối diện mới lên tiếng:

"Độc bộ vân tiêu, kiếm vang thiên hạ. Không ngờ ngươi lại chính là người Phượng Gia quân ở Lâm Châu. Thứ cho tại hạ có mắt không thấy thái sơn, đã đắc tội rồi."

"Hạ huynh quá lời! Kiếm vang thiên hạ đã là chuyện đời trước, Phượng Gia quân chủ từ lâu cũng đã mệnh tẫn thân vong. Chỉ là một thanh kiếm cũ, có gì đáng nhắc đến đâu chứ? Ngược lại là vị Hạ huynh đây không chỉ giỏi y thuật mà còn hiểu sâu biết rộng, ngay cả một thanh kiếm thất truyền cũng nhận ra, thật khiến Phạm mỗ mở mang tầm mắt."

Hạ Tư Không mỉm cười.

"Chỉ là đọc nhiều sách một chút thôi. Không dám! Không dám! Phượng gia quân đời trước hy sinh trong trận đại chiến Sơn Đầu Lĩnh với phản quân tiền triều và lính Nam Cương. Phượng gia chủ trước khi tạ thế chỉ lưu lại duy nhất một nữ hài tử. Sau đó gia chủ phu nhân họ Phạm đem theo con gái trở về quê nhà ở Cốc Thiên Nhai mai danh ẩn tích. Tại hạ cả gan suy đoán, cô nương đây không phải họ Phạm, mà là mang họ Phượng có phải không?"

Phượng Lai Nghi đè xuống một luồng khí tức chạy loạn, khuôn mặt có khí sắc hơn một chút, ngẩng đầu đáp:

"Ngươi cũng đoán ra thân phận của ta rồi, nam tử hán đại trượng phu nói chuyện úp mở như vậy làm gì?"

Hắn chắp hai tay ngang mặt, cung kính nói:

"Là ta đường đột. Phượng gia quân ở Lâm Châu nhiều đời bảo vệ biên giới Nam Cương, anh dũng thiện chiến, bất kể là với tiền triều hay Đại Thịnh đều là đại công thần trong lòng bách tính thiên hạ, cô nương việc gì phải tự hạ thấp mình đến thế?"

Có lẽ chịu đựng đến giờ cũng đã là cực hạn, Phượng Lai Nghi thả lỏng thân người dựa lưng về phía sau, cười nhạt mà nói:

"Nói vậy không đúng. Ra trận giết địch không phải ta, đại công thần cũng không phải ta, có gì gọi là điệu thấp hay không điệu thấp. Phượng Lai Nghi ta tự biết bản thân mình đứng ở đâu, Hạ huynh không cần tâng bốc."

"Vậy thứ cho Hạ mỗ cả gan hỏi một câu: nữ cải nam trang, dùng tên giả tham gia vào kỳ thi trạng nguyên là tội chết, cô nương là một nữ tử, lại dám che giấu thân phận trà trộn vào đây, rốt cuộc là có mục đích gì?"

Phượng Lai Nghi khựng lại một chút dường như có điều suy nghĩ. Ngay lúc Hạ Tư Không cho rằng nàng sẽ không trả lời, lại nghe nàng bật cười đáp:

"Hạ huynh nghĩ nhiều rồi. Ta đến đây đơn giản là muốn tham gia ứng thí tự mình cầu lấy công danh mà thôi. Nữ tử thì sao? Chẳng phải ta vẫn đánh thắng tất cả đám đại nam nhi các người đó à? Ngược lại là ngươi khiến ta rất hiếu kỳ, bản thân là một thầy thuốc, thậm chí y thuật rất cao siêu, sao lại đột nhiên muốn đi đường khoa bảng?"

Hạ Tư Không đáp lại nàng bằng giọng cười tương tự:

"Giống như Phượng cô nương thôi, cầu công danh."

"Thật ư? Chỉ là đến cầu công danh? Sau đó tình cờ chế ra thứ thuốc giải cảm có chứa bán hạ, lại tình cờ khiến cho tri châu đại nhân dùng kèm với rượu ô đầu. Đó là ta còn chưa hỏi ngươi, làm sao ngươi dám chắc rượu của Tề Nhị Gia kia là ô đầu chứ không phải độc dược khác?"

"Đều là suy đoán mà thôi. Dựa trên hiểu biết của ta về thành phần thuốc mà ta chế, cùng với manh mối mà cô nương đưa ra, không phải vẫn chưa chứng thực sao? Ta cũng không hề khẳng định."

"Ngươi luôn miệng nói Tề Nhị Gia đó có vấn đề. Trên thực tế rượu và thuốc kết hợp lại tạo thành độc tố. Làm sao ta biết được rốt cuộc là hắn có vấn đề, hay chính là ngươi cố ý hạ độc?"

Hạ Tư Không xoa hai bàn tay, tựa tiếu phi tiếu nói:

"Cô nương không cần thăm dò ta. Nếu như ta có lòng muốn hại người, chỉ e không phải chỉ có một mình Hoa tri châu bỏ mạng. Có điều, ta cho rằng cô nương vẫn nên tự lo cho bản thân mình đi thì hơn. Một nữ tử cải nam trang trà trộn vào kỳ khoa bảng, nếu như bị phát hiện sẽ có kết cục gì đây?"

Phượng Lai Nghi hiếm có bị người ta làm cho á khẩu, giận đến nỗi mặt mũi đều bắt đầu đỏ lên. May thay Hạ Tư Không luôn là người rất thức thời, sẽ không bao giờ dồn người khác tới điểm mấu chốt, hắn hạ giọng ôn hòa nói:

"Ban nãy che giấu cho cô nương mới phải lừa gạt Diệp huynh đệ. Thực ra thương thế của cô nương đều là ngoài da, nội thương không nặng. Ta có mang theo một chút thuốc trị thương, tranh thủ lúc Diệp huynh đệ chưa về, cô nương mau bôi thuốc đi."

Nói xong liền nhét cho nàng một gói thuốc bột rồi lập tức rời đi, để lại không gian cho nàng. Cũng không biết hắn ta lại trốn tới tận xó xỉnh nào, sau khi nàng bôi thuốc xong ngủ một giấc tỉnh lại, cả hai người Diệp Huyền lẫn Hạ Tư Không đều chẳng thấy đâu. Bên ngoài trời đã đổ ráng chiều, một ngày sắp trôi qua, trong lòng nàng không biết tại sao bỗng nảy ra mấy dự cảm không tốt.

Phượng Lai Nghi xốc lại tinh thần miễn cưỡng bò dậy, kinh ngạc nhận ra mấy vết thương ngoài da của nàng đã giảm đau hẳn, thuốc của Hạ Tư Không quả nhiên là đồ tốt. Tuy rằng chưa đến mức hồi phục, nhưng cử động đi lại dễ dàng hơn nhiều. Phượng Lai Nghi trong lòng mừng thầm, ngồi vận công trị thương thêm một canh giờ nữa. Vẫn chưa thấy hai người quay lại, nàng bèn dứt khoát ra ngoài tìm.

Nào ngờ chỉ qua một đêm, thành Hoài An đã đại loạn.

Việc Hoa đại nhân bị một võ sinh ám sát trên bàn rượu như một cơn bạo hỏa ập xuống đầu tất cả sĩ tử các lộ ở thành Hoài An. Quan binh không chỉ tróc nã "hung thủ", mà còn lùng sục bắt giam vô số học trò khác tống vào đại lao với lý do truy quét tòng phạm. Đáng nói là trong số những người bị bắt lại có cả những thư sinh quanh năm đọc sách trói gà không chặt đến sức phản kháng cũng không có, khiến cho sự bất mãn giữa các sĩ tử và triều đình như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng đã bạo nộ.

Trên người Phượng Lai Nghi vẫn là bộ y phục tắm đầy máu, ra đường không khỏi có chút bắt mắt, ai nhìn thấy nàng cũng kinh hoảng chạy mất dép. Mãi mới túm được một anh chàng bán hồ lô đang vác cây kẹo chạy loạn. Vừa nhìn đến bộ dạng của nàng, mặt hắn ta đã cắt không còn giọt máu, vội vàng quỳ xuống vừa khóc vừa lạy như cha chết, hỏi cái gì cũng phun ra hết.

Hóa ra ban đầu vốn chỉ có một đám sĩ tử cả văn cả võ kéo đến trước cửa nha môn thành Hoài An đòi công đạo, sau đó người đến càng lúc càng đông, một vài thành phần quá khích bắt đầu đòi phá cửa xông vào cứu người. Quan binh canh gác lúc đó bèn người ngựa đem vũ khí tới đàn áp. Lại không biết bên nào động thủ trước, chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh, một văn sinh đã bị đao của lính canh đâm chết. Đám đông giống như một mớ lưu huỳnh, nhất thời bị người ta ném vào một mồi lửa, cháy đến tận trời xanh.

Loạn lạc như vậy ngay cả bộ quần áo dính đầy máu trên người nàng cũng không còn quá bắt mắt. Dù sao cũng chưa tìm được Diệp Huyền và Hạ Tư Không, thừa lúc này Phượng Lai Nghi bèn lén trở về quán trọ lấy đi một ít đồ dùng hàng ngày. Vừa mới bước tới đầu ngõ, đai lưng đột nhiên bị người ta nắm lấy kéo giật về phía sau. Phượng Lai Nghi theo bản năng thúc về sau một chưởng, tiếc rằng nàng còn bị thương, chưởng lực không những bị người ta dùng một tay bắt lấy, còn xoay hết một vòng khóa cánh tay nàng ở sau lưng, hóa giải một cách hoàn mỹ.

"Ngươi..."

"Đừng hồ nháo, có mai phục. Chỉ cần ngươi xuất hiện, quan binh sẽ lập tức tiến lên vây bắt."

Giọng trầm thấp vang lên sau tai, đây chẳng phải chính là Diệp Huyền? Phượng Lai Nghi giãy vài cái không được, bực bội thở ra một tiếng đáp nhỏ:

"Được rồi, lão tử ở yên đây là được chứ gì? Ngươi bỏ ta ra được chưa?"

Y thả tay nàng ta, ghét bỏ mắng:

"Cũng không phải nữ nhi, ngươi làm sao đỏng đảnh như vậy?"

Phượng Lai Nghi cười mát một tiếng, thuận thế ngả luôn vào vai y, cố tình nhướn lại gần, cái bộ dạng cà chớn dù bị thương cũng không sửa được:

"Vậy ngươi làm sao biết ta không phải nhi nữ?"

Diệp Huyền nổi hết cả da gà da vịt, giống như rắn gặp phải hùng hoàng, lập tức giãy nảy hất nàng ra xa, xua như đuổi tà:

"Đương nhiên rồi, làm gì có nữ nhân nào tính tình vô liêm sỉ như ngươi! Cút! Cút! Tránh xa ta một chút."

Phượng Lai Nghi trợn mắt đảo một vòng, cuối cùng cũng không bắt nạt y nữa.

"Vậy ngươi có thể trả kiếm cho kẻ vô liêm sỉ như ta được chưa? Lão tử có thứ rất quan trọng còn để ở quán trọ, không thể không quay lại lấy."

Diệp Huyền tháo cây Độc bộ vân tiêu vẫn đeo sau lưng trả cho nàng, sắc mặt lại có phần lo lắng:

"Cái gì mà quan trọng đến thế? Quan trọng hơn cả mạng người sao? Ngươi mà về đó lúc này thì khác nào tìm đường chết. Ngươi cũng biết người đang bị truy nã chính là ngươi."

Phượng Lai Nghi ngẩng đầu, nhìn bộ dạng nghiêm túc của tên đầu gỗ kia, không hiểu sao mấy câu đùa bỡn luôn treo trên miệng lại không nói ra được.

"Phải, rất quan trọng. Ta có thể chết, nhưng thứ kia không thể rơi vào tay kẻ xấu. Diệp Huyền, việc hôm nay phải cảm ơn ngươi. Tuy rằng những ngày qua ta đối xử với ngươi chẳng coi là tốt, nhưng ân tình đưa than trong tuyết, Phạm mỗ sẽ không quên."

Thanh niên đầu gỗ nọ hơi sửng sốt giây lát, sau đó sầm mặt lại lườm Phượng Lai Nghi:

"Ngươi còn không phải kẻ xấu à?"

Quả nhiên ông trời không cho nàng làm người tốt. Phượng Lai Nghi mặc kệ hắn, giắt Vân Tiêu kiếm vào thắt lưng. Còn đang muốn xoay người, chọn một tư thế thật tiêu sái mà xông tới, ai ngờ lần này vẫn bị Diệp Huyền chặn trước nửa nhịp.

"Ngươi lại làm cái gì nữa vậy? Đừng tưởng lão tử đang bị thương thì đánh không lại ngươi!"

Nàng chưa nói hết, lợi kiếm đã bị y cướp lại. Phượng Lai Nghi giận tím mặt đánh ra hai chưởng. Quả nhiên người ốm thì không thể mạnh miệng, lần nào cũng bị Diệp Huyền đánh tan hết.

"Ngươi đừng có mà cậy mạnh, ngoan ngoãn ngồi yên đây cho ta. Cần thứ gì để ta... ta đi lấy cho ngươi."

--------

Can's note: Vậy là Phượng Lai Nghi cuối cùng đã lên sàn. Trước đây phải dùng thân phận giả mạo, ủy khuất cho bạn nhỏ rồi. Lần này sửa lại bản thảo, cảm thấy Hạ Tư Không có phần OOC hơi nhiều so với bản gốc thì phải. Nhưng mà ahihi mình thích thế :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro