Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Tôn Khải: Sư Tử - Tôn Hạo: Thiên Yết – Bạch Thiếu]

Ngoại thành Tây Kinh có một hồ nước lớn, bao quanh là triền núi xanh tươi, phong cảnh hữu tình yên tĩnh. Ven hồ có một biệt phủ nhỏ nhắn xinh đẹp, thuộc về sản nghiệp của thừa tướng phủ Bạch gia. Năm đó, Bạch Thiếu thường cùng Tôn Khải tới đây câu cá.

Buổi sáng giờ Thìn, Tôn Khải đang hăng say ngồi gặm màn thầu sau giờ tập luyện buổi sáng, đã thấy Bạch Thiếu nai nịt gọn gàng, một thân bạch y trắng toát, phấp phới đi vào từ cửa chính. Tôn Khải vừa trở lại vài ngày trước, vẫn đang nghỉ ngơi trong phủ, sắp xếp lại công vụ, còn chưa kịp diện thánh. Bạch Thiếu muốn đưa canh thiếp tới mấy lần, có điều công vụ trên người hắn không ít, cũng không có thời gian tới thăm y.

Tôn Khải cũng biết lần này vào kinh, sóng to gió lớn là không tránh được.

Thượng Minh Vương Tôn Khải, năm nay hai mươi tám tuổi, là con trai độc nhất của lão Kinh Vương Tôn Nguyên – em trai ruột của tiên hoàng Văn hoàng đế. Nói cách khác Tôn Khải chính là đường huynh của Vũ hoàng đế Tôn Hạo, hơn hắn ta ba tuổi. Kinh Vương năm đó cũng là một chiến tướng, tiếc rằng sớm hi sinh sa trường. Văn hoàng đế tiếc thương đệ đệ, mới đón Tôn Khải về cung, nuôi dưỡng như hoàng tử. Y cùng Tôn Hạo và Bạch Thiếu cùng nhau lớn lên, tình cảm không khác gì huynh đệ ruột thịt.

Tôn Hạo mười lăm tuổi đăng cơ hoàng đế, Tôn Khải liền xung phong đi Càn Châu trấn thủ biên cương. Mười năm nay, y chỉ trở về Tây Kinh ba lần, mỗi lần đều vội vội vàng vàng, thành thử ngay cả gia thất cũng chưa có. Trong triều đình từ đó dấy lên tin đồn rằng hoàng đế hiềm khích với Thượng Minh Vương, e sợ binh lực trong tay y quá lớn, ngấm ngầm cản trở không cho phép y kết thông gia. Tôn Khải đối với việc này không quá để ý, nếu như không lấy vợ có thể khiến Tôn Hạo thấy an toàn, y cũng không ngại cả đời không lấy vợ.

Dù sao Tôn Khải là một kẻ phóng túng, muốn tìm nữ nhân, tùy tiện ra ngoài vui chơi một chút cũng được.

Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bảy mươi hai vạn quân mã trong tay y quá đáng sợ, cho dù y không thể lấy vợ, vẫn trở thành cái bia bị người ta ngắm vào.

Bạch Thiếu đứng ở ngoài cửa nhìn thấy Tôn Khải, khuôn mặt nho nhã vui vẻ hẳn lên, bước chân cũng nhanh một chút. Không ngờ quá hấp tấp đã vấp phải bậu cửa, nhào một cái ngã vào trong phòng, xô đổ cả hai cái ghế đẩu. Tôn Khải nhếch mày kiếm, nhanh như chớp ôm khay màn thầu tránh qua một bên, cười sang sảng nói:

"Bạch hiền đệ, sáng sớm không cần hành đại lễ như vậy."

Bạch Thiếu bò dậy từ dưới đất, mũ kim quan trên đầu đã bị xô lệch cả, trông rất tức cười. Tiểu tử này tuổi cũng không còn nhỏ, mà thói hậu đậu mãi không sửa được, chẳng trách thừa tướng Bạch Cận vẫn phải thay hắn lo lắng không thôi.

Bạch Thiếu bị cười nhạo cũng không tức giận, cười hì hì nói:

"Đại ca lâu lắm mới trở về, đương nhiên ta phải tới bái phỏng rồi. Chỉ là gần đây bận rộn quá, hôm nay mới có dịp tới gặp huynh. Đi, chúng ta ra ngoại thành câu cá!"

Tôn Khải không do dự gật đầu:

"Được, chờ ta ăn xong, chúng ta đi."

Bạch Thiếu không biết cưỡi ngựa, bên ngoài là xe của tướng phủ chờ sẵn.

"Chúng ta... đi cái này à?"

Bạch Thiếu gật đầu. Nhìn tấm mộc bài của Bạch gia treo trên rèm xe vải sa diêm dúa, thái dương của Tôn Khải muốn co giật. Nếu để binh lính tướng sĩ của y biết đại nguyên soái của bọn họ ngồi cái xe ẻo lả này đi ra đường, không biết mặt mũi y còn để đi đâu.

Tôn Khải suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng ra lệnh cho phu xe:

"Ngươi, đi xuống."

Thư sinh từ trong trứng như Bạch Thiếu làm sao hiểu được sĩ diện của võ tướng như y, hắn mù mờ hỏi:

"Huynh định làm gì?"

Tôn Khải nhảy lên thành xe ngựa, hất cằm ra hiệu cho hắn.

"Lên, đệ ngồi, ta đánh xe."

Muốn tới hồ Ngưng Nguyệt, phải ra khỏi thành từ cửa Nam, đi qua khu chợ Tây Kinh sầm uất. Lúc này trên phố đang có một trận ẩu đả, người vây xem đứng rất đông, xe ngựa liền bị chặn lại. Bạch Thiếu ngồi trong xe sốt ruột hỏi:

"Có chuyện gì vậy đại ca?"

"Có người đang đánh nhau. Ta đi xem thử."

"Vậy ta cũng đi xem thử. Giữa thanh thiên bạch nhật dám gây chuyện, kẻ nào to gan như vậy?"

Tôn Khải sức lực rất lớn, chẳng mấy chốc đã tách được đám đông ra, chen vào giữa. Một nữ nhân vóc dáng còn nhỏ chật vật ôm đầu bò trên đất, ba bốn người đàn bà lực lưỡng ra sức lấy chân đạp cô ta, bộ dạng cực kỳ thê thảm. Xung quanh vương vãi toàn là đồ trang sức, một sạp hàng gần đó bị xô đổ hết, lão nhân trông có vẻ là chủ sạp đang nhặt nhạnh những miếng ngọc vỡ, vừa nhặt vừa khóc thút thít. Cách đó hai bước chân, một nữ tử tuổi còn trẻ đeo mạng che mặt ngồi uống trà ở quán bên cạnh, thản nhiên thốt ra những câu độc địa:

"Đánh chết nó cho ta! Đắc tội với bản tiểu thư, đừng mong sống ở đất Tây Kinh này."

Tôn Khải không ngờ ngay dưới chân thiên tử mà cũng xảy ra chuyện thế này, hỗn loạn còn hơn cả nơi biên cương khỉ ho cò gáy của hắn. Y chẳng thèm nghĩ nhiều, tức thì nhảy vào giữa, một tay gạt bay đám đàn bà hung hãn kia. Không biết là người nào trong đám đông bỗng hoan hô một tiếng. Vị "tiểu thư" bên kia đứng phắt dậy, giọng nói lanh lảnh:

"Ngươi là người nào? Dám xía vào chuyện của bản tiểu thư."

"Dưới chân thiên tử dám làm chuyện xằng bậy! Có còn quốc pháp nữa không hả?"

"Ha? Tiểu tử nhà ngươi ở đâu tới, cũng dám đối đầu với bản tiểu thư. Ngươi có biết ta là ai không? Biết điều thì mau xéo khỏi đây, nếu không..."

Dám gọi y là tiểu tử, nữ nhân này đương nhiên không biết Tôn Khải. Y vài năm mới về kinh một lần, không tiếp xúc với người ngoài, hơn nữa hôm nay ra đường vì để tiện ngồi đánh xe, còn vận một thân thường phục. Tôn Khải kinh ngạc nhìn nàng ta. Không biết là con cái nhà nào, bộ dạng không tệ, ra dáng hoàng hoa khuê nữ, mà mở miệng toàn thở ra những câu đầu đường xó chợ. Nếu y mà có dạng người nhà như thế này, cho dù là nữ nhân cũng đừng trách y đánh cho răng rụng đầy đất.

Bạch Thiếu bên kia chạy đến đỡ cô nương bị đánh dưới đất lên, chỉ thấy cả người nàng ta mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền, xem ra đã bị đánh đến bất tỉnh. Nhìn đến gương mặt non nớt đầy bùn đất máu me, hắn vừa giật mình lại vừa xót. Tiểu muội này tuổi vẫn còn rất nhỏ.

"Nếu không thì sao?"

Thư sinh ôn nhuận như Bạch Thiếu cũng có lúc bị chọc giận, hắn nghiến răng mắng.

"Vị tiểu thư này, huynh đệ của ta mới về kinh không biết cô, nhưng ta đây chắc chắn không nhận lầm. Cô có phải tiểu muội trong nhà Cao đại nhân ở bộ Binh không? Nghe nói tháng trước cô ở trên yến tiệc của công chúa dám câu dẫn nam nhân, không phải đang bị công chúa phạt đóng cửa suy nghĩ sao? Hiện tại xuất hiện ở đây, có phải coi công chúa điện hạ không ra gì?"

Bạch Thiếu một đường nói toẹt ra như vậy, bàn dân thiên hạ bắt đầu nhìn đến vị tiểu thư, thi nhau chỉ trỏ. Cô ta liền biến sắc.

Thực tế hắn còn chưa nói hết, Cao Yến tháng trước tiến cung đúng là có ý đồ, nam nhân cô ta muốn câu dẫn chính là Tôn Hạo. Ngờ đâu bị Tôn Huyên phát hiện ra, nửa chừng tráo người, kết quả lại phát sinh chuyện cẩu thả với một tên thái giám, mất hết mặt mũi.

"Ngươi... ngươi nói bậy! Cao tiểu thư là ai? Có thể để cho ngươi nói xấu hay sao?" – Họ Cao lần này hốt hoảng thực sự. Nam tử này là ai? Sao hắn ta lại biết chuyện xấu của mình?

Bạch Thiếu biết đã đâm trúng điểm yếu của người ta rồi, cười khẩy mắng tiếp:

"Cho rằng chỉ cần đeo mạng là che giấu được thân phận sao? Nếu còn liêm sỉ thì hãy về nhà đóng cửa suy nghĩ cho kỹ đi. Chuyện này đến tai công chúa, e là có người sẽ không có kết cục tốt. Thanh danh Cao đại nhân không chừng cũng bị hủy trong tay muội muội như ngươi."

Cao Yến thẹn quá hóa giận, hét một tiếng ra hiệu cho đám thị vệ đằng sau.

"Các ngươi còn đứng đó, trơ mắt nhìn bản tiểu thư bị vũ nhục sao? Đánh chết hắn cho ta?"

Một đám gia nô lực lưỡng không biết ở chỗ nào chui ra, tay đã chuẩn bị sẵn gậy gộc, nhằm hướng bọn họ đánh tới. Bạch Thiếu thần sắc hơi đổi, ôm tiểu cô nương tránh qua một bên. Tôn Khải lặng lẽ cười ruồi, ưng mâu thậm chí còn lộ ra một chút khinh bỉ.

Trái một quyền, phải một quyền, thậm chí còn chẳng ai kịp nhìn xem y làm thế nào, mười tên hộ vệ của Cao Yến đã bay ra bốn phía, ôm bụng ôm đầu kêu rống lên, có tên còn nhổ ra ba bốn cái răng. Mấy người đàn bà hung hăng lúc trước mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy ôm nhau đứng vào một chỗ. Cao Yến cũng sợ đến xanh cả mặt.

"Cao Yến, khuyên cô đừng nên tiếp tục ở đây mất thể diện."

Cao Yến có tức giận đến thế nào cũng không làm gì được, cuối cùng vẫn là cun cút bỏ đi. Đám đông cũng dần dần giải tán. Tôn Khải nhìn Bạch Thiếu:

"Vậy tiểu cô nương này phải làm thế nào?"

"Trước hết đem nàng khám đại phu đã."

Thành ra xe ngựa xuất phát từ sáng, đến gần trưa vẫn chưa ra khỏi thành. Bạch Thiếu đem tiểu cô nương bị đánh ngồi trong xe, lại nghe thấy Tôn Khải thở dài, không biết đang cảm thán cái gì.

"Huynh thở dài gì đó?"

"Ta là đang nghĩ, thiên kim nữ tử sao người nào cũng đáng sợ như vậy?"

Bạch Thiếu cười cười:

"Huynh đã gặp được bao nhiêu người, làm sao biết các nàng đều đáng sợ?"

"Còn không à? Đệ xem xem, mấy người ẩn nấp trong hậu cung của hoàng thượng có đáng sợ không? Vị vừa rồi có đáng sợ không? Trường Bình có đáng sợ không?"

Hắn suy nghĩ một lúc, gật đầu.

"Huynh nói ta mới cảm thấy... bọn họ đúng là rất đáng sợ." – Đặc biệt là Trường Bình trưởng công chúa Tôn Huyên. Nhưng lời này hắn cũng không nói ra. – "Bất quá, sớm muộn gì huynh cũng phải thành gia lập thất, vẫn sẽ phải chọn ra một người trong số bọn họ, không thể cứ như thế này mãi được."

Tôn Khải im lặng không nói gì.

"Không lẽ... trong lòng huynh vẫn còn nhớ tới nàng ấy?"

Năm hai mươi hai tuổi, Tôn Khải quả thực đã từng có hôn ước với một người, là Chân gia tiểu thư, con gái quan thị lang bộ Hộ. Thậm chí không chỉ đính ước, các lễ dạm hỏi, nạp thái... phía sau đều đã làm xong cả rồi, ngày thành thân cơ bản cũng đã định. Không ngờ thế sự khôn lường, Bắc Mang quấy nhiễu, Tôn Khải phải ra trận đánh giặc. Thời gian đó Chân gia ở Tây Kinh vướng vào một vụ án tham ô lớn, Chân tiểu thư vì muốn thoát tội, còn lợi dụng kéo Tôn Khải xuống nước, ồn ào mất hơn hai tháng trời. Cuối cùng chân tướng vẫn lộ ra, Chân đại nhân bị xử chém, Chân gia cả nhà đều bị lưu đày. Nửa năm sau Tôn Khải chiến thẳng trở về, Chân tiểu thư đã chết trên đường đi Nam Cương.

Từ đó về sau y không qua lại với ai, lại lấy cớ muốn thủ tang cho nàng ấy, không nhận canh thiếp của người khác. Tôn Hạo vẫn luôn vì chuyện này cảm thấy không phải với y, cho nên cũng tùy y muốn làm sao thì làm.

"Chuyện đó... haha, ta đã sớm quên lâu rồi." – Tôn Khải thong dong đáp – "Chỉ là cảm thấy cưới một nữ nhân về quá phiền phức. Đệ cũng biết đấy, tình thế của ta bây giờ nhìn đâu cũng thấy nguy cơ, ta không muốn cưới về một người khiến mình lúc nào cũng phải đề phòng."

Bạch Thiếu đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu, sau đó đột nhiên bật cười.

"Thực ra ta cũng nghĩ giống như huynh vậy. Nhưng ta không giống huynh, chuyện của bản thân, sợ là ta cũng không tự quyết định được."

Phải, hắn không giống. Tôn Khải một thân một mình, muốn gì làm đó, không ai quản thúc được y. Nhưng Bạch Thiếu trên vai còn cả một Bạch gia cần chống đỡ.

"Xem ra cha đệ đã có chủ ý."

Bạch Thiếu trầm mặc rất lâu.

"Ý cha đệ là muốn cầu thân Trường Bình."

Tôn Khải nghe xong cũng phải sửng sốt, suýt chút nữa đánh rơi cả roi ngựa.

"Cái gì?"

"Huynh không nghe nhầm đâu, cha đệ ông ấy muốn kén Trường Bình làm con dâu. Song đệ càng không ngờ ngay cả hoàng thượng vậy mà cũng có ý này."

Tôn Khải ha ha cười lớn đáp:

"Không trách hắn. Ta mà là hoàng thượng, nhất định cũng sẽ đem em gái gả cho đệ."

Bạch Thiếu là con trai trưởng của Bạch thừa tướng, hiện tại giữ chức quan không nhỏ ở Hồng lô tự, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Tôn Hạo hiểu rõ hắn từ nhỏ, gả Tôn Huyên cho hắn quả thực không phải lo lắng gì. Quan trọng là Bạch Thiếu tính tình rất tốt, chắc chắn có thể chịu đựng được mưa nắng thất thường của Tôn Huyên. Ngược lại, mặc dù làm phò mã không thể nắm binh quyền, nhưng Bạch Thiếu là một quan văn, căn bản không bị ảnh hưởng. Hôn sự này nói thế nào cũng chỉ có lợi, không có hại.

Song Bạch Thiếu lại có vẻ ưu tư không rõ.

"Sao? Đệ không thích Trường Bình à?"

Hắn bặm môi.

"Cái đó... đệ còn đang suy nghĩ."

"Thích là thích, không thích là không thích. Cái này mà cũng phải nghĩ sao?"

Đồng tử Bạch Thiếu chợt lóe, hắn bỗng ngồi thẳng lưng dậy, quả quyết nói:

"Đại ca, huynh nói rất phải. Đệ hiểu rồi."

Xe ngựa đột nhiên khựng lại, Tôn Khải sắc mặt trầm xuống:

"Có người theo dõi chúng ta."

Hắn sửng sốt.

"Không phải chứ? Làm gì có ai?"

"Ta không rõ, người kia ẩn nấp rất tốt. Ta đã để ý từ lúc chúng ta rời phủ. Không rõ hắn muốn đi theo đệ hay đi theo ta."

"Vậy phải làm sao?"

"Lát nữa ta rẽ vào hẻm bên kia, chúng ta để xe lại, cắt đuôi hắn."

Chừng nửa khắc sau, Tôn Khải và Bạch Thiếu vòng qua một lối tắt trong nhà dân, thoát ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng người nhộn nhịp trên phố. Không phát hiện kẻ kia còn đi theo hay không, nhưng bọn họ thế cô ít người, không rõ thực lực đối phương, không nên mạo hiểm xuất thành vào lúc này. Huống chi Bạch Thiếu vẫn còn cõng theo tiểu cô nương bị đánh chưa tỉnh lại kia.

"Nặng không?"

Bạch Thiếu mồ hôi nhễ nhại đáp:

"Nặng."

"Có cần giúp không?"

"Không cần. Làm việc tốt thì không nhường."

Tôn Khải bàng quan ngoảnh mặt đi.

Nhưng đường trước mặt đã bị chặn lại. Bạch Thiếu giật mình kêu lên:

"Xem ra không nhường không được rồi."

Tiến tới là một đám hộ vệ mặc đồng phục của Bạch phủ, trên người đeo mộc bài, dẫn đầu là nô bộc thân cận tên A Lý của Bạch Thiếu. Gã ta bối rối cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.

"Thiếu... thiếu gia, lão gia lệnh chúng nô tài đem người trở về. Nô tài... cũng không có cách nào."

***

[Lạc Khuynh Anh: Song Tử - Tôn Khải: Sư Tử]

Thời gian trôi qua như bóng mây qua cửa sổ, những ngày yên lành ở Bạch Khiết Quán sợ là chẳng còn bao nhiêu. Khuynh Anh giống như một kẻ tử tù không biết mình bị xử chết vào ngày nào, buổi tối nhiều chỉ có thể ngủ được hai ba canh giờ đã bị ác mộng làm thức giấc. Bởi vì mỗi lần đều nhìn thấy nụ cười nửa miệng độc địa của đại ca ca hôm đó, khiến nàng sợ đến toát mồ hôi. Thành ra nàng mất ngủ, đến nay đã được bốn năm ngày rồi.

Tâm tình không tốt, ngay cả ăn uống cũng không vào. Tề Khang rời khỏi Tây Kinh đi Hoài Châu từ hai ngày trước, Bạch Khiết quán chủ lo lắng cho Khuynh Anh, mắt nhắm mắt mở để nàng cùng Thị Nhi ra ngoài khám đại phu, tiện thể giải khuây một chuyến. Phải nói Tề Khang canh chừng cô em gái này rất kỹ, bề ngoài là cưng chiều bảo hộ, thực chất giống như giam giữ phạm nhân hơn. Có nhiều lúc Lạc Khuynh Anh cũng không hiểu hắn có thực sự là ca ca ruột của nàng hay không nữa.

Nữ tử ưu tư lang thang trên phố, một đôi phượng sáng ngời bị phủ bởi tầng sương mỏng u sầu. A hoàn đi cùng nàng đã thẫm mệt vì nãy giờ nàng cứ đi loanh quanh trong chợ, chẳng làm gì hết.

"Cô nương à, nãy giờ người đã đi qua chỗ này ba lần rồi."

Nàng không trả lời.

"Chúng ta quay về Bạch Khiết Quán đi được không? Em mỏi chân lắm rồi tiểu thư."

"Đi thêm ba vòng nữa rồi về!" – Nàng sẵng giọng, bực mình vì bị làm phiền – "Ai bắt em đi theo ta làm chi."

"Nhưng không đi cùng... Đại gia sẽ quở mắng."

"Là mắng em chứ đâu phải mắng ta?"

Thị Nhi đến khóc không ra nước mắt. Bà trẻ của tôi ơi, là tôi bị ăn mắng đấy!

Bỗng nhiên nàng đứng sững người lại, mắt nhìn trân trân về phía trước. Khuôn trang hiện ra vẻ mặt hết sức khó hiểu.

"Tiểu thư người làm sao vậy?"

Thị nữ nhìn ra phía Lạc Khuynh Anh đang hướng mắt, nhưng chỉ thấy chiều nắng chợ đông, không có gì bất thường.

"Thị Nhi, em có thấy hai người trước mặt kia không? Đó, chính là kẻ mặc áo nâu, đang dìu một tiểu cô nương kia."

A hoàn theo mô tả của nàng đúng là nhìn thấy một người mặc áo nâu. Thân hình hắn ta rất cao, lại vừa mới xoay lưng về phía hai người, nàng ta không kịp nhìn mặt.

"Cô nương quen người ta sao?"

Khuynh Anh lắc đầu.

"Không phải. Vừa rồi... tiểu cô nương kia rõ ràng đang ngất trên vệ đường. Nam nhân mặc áo nâu kia đứng nhìn nàng ta rất lâu, bộ dạng thì lén la lén lút, cứ như sợ bị người ta nhìn thấy. Ta cho rằng hắn đối với cô nương kia không có ý tốt. Thị Nhi, chúng ta đi theo hắn."

A hoàn hoảng hốt ngăn nàng lại.

"Ôi cô nương ơi không được đâu. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, em biết ăn nói với đại gia thế nào đây?"

Đáy mắt Khuynh Anh lạnh đi không ít, thanh âm nghe có sắc giận:

"Hắn thì có quan tâm ta sao? Cả ngày chỉ chăm chăm tính xem làm thế nào mới bán ta được giá cao nhất."

Chuyện của chủ tử, hạ nhân như Thị Nhi không có quyền nghị luận, vì vậy nàng ta im thin thít.

Lạc Khuynh Anh dẫn theo Thị Nhi đi theo nam nhân mặc áo nâu kia, cố gắng duy trì khoảng cách vừa phải để hắn không phát hiện ra. Có điều, người kia như thể gắn thêm một con mắt sau lưng, hình như đã phát hiện có kẻ đeo bám, nhanh chóng tăng tốc. Hắn tăng tốc, nàng cũng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã đuổi theo đến một đoạn đường vắng vẻ. Đúng lúc này, người kia đột nhiên rẽ vào một cái ngõ nhỏ hơn.

"Cô nương, chúng ta quay về đi. Chỗ này vắng vẻ như vậy, sợ rằng có nguy hiểm."

"Vậy là thấy chết không cứu hay sao? Tiểu cô nương kia rất đáng thương, lại đang bất tỉnh. Co thể xảy ra chuyện gì chứ?"

"Nhưng mà..."

"Được rồi."

Lạc Khuynh Anh đảo mắt trông thấy một đống củi chất ven đường, nàng liền chọn một thanh gỗ bự nhất, lăm lăm cầm trong tay. Đoạn, nàng quay người dặn:

"Em ở chỗ này, xảy ra chuyện lập tức về gọi người."

Mặt tiểu a hoàn trắng bệch.

Nhưng Lạc Khuynh Anh đã vọt về phía đó. Thị Nhi không còn cách nào, lập tức tung chân chạy về Bạch Khiết Quán gọi người.

Lúc nàng bước vào ngõ, một bóng người cũng không thấy đâu. Trong đầu nàng nổ đánh ầm một tiếng, chưa kịp bỏ chạy đã thấy một bàn tay tay thô ráp vươn tới, tóm chặt cổ nàng ghim lên bức tường phía sau. Lạc Khuynh Anh không thở được, vừa giãy giụa vừa ho sặc sụa, thanh gỗ trên tay cũng rơi mất. Nàng cố gắng dùng cả tay cả chân đánh đấm loạn xạ, song chỉ thấy nam nhân mặc một thân thường phục trước mặt đứng sừng sững như tảng đá. Hắn ta có khuôn mặt rám nắng sắc cạnh, khuôn mắt hẹp dài, con ngươi tối sẫm không chút sinh khí. Vừa nhìn đến nàng, hắn bỗng sửng sốt, bàn tay cũng nới lỏng không ít.

"Là nữ?"

Lạc Khuynh Anh không chậm trễ, tranh thủ lúc này giằng được người ra khỏi hắn. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng nhanh tay nhặt gỗ lên, lấy hết sức bình sinh đập vào đầu nam nhân nọ. Hắn ta bình tĩnh nghiêng đầu tránh đi, giơ tay lên đỡ. "Rắc" một tiếng giòn tan, thanh gỗ trong tay nàng gãy làm đôi.

Khuynh Anh liền cảm thấy bản thân đi đời rồi. Nàng sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, trấn tĩnh nuốt nước bọt, nhẩm tính xem Thị Nhi đã đi được bao lâu rồi.

"Đánh đủ chưa?" – Thế nhưng nam nhân kia cũng không làm gì nàng. Hắn ta đến nhìn một cái cũng lười, chỉ thong thả phủi đi mấy mảnh gỗ vụn vương trên tay áo. Lúc này Khuynh Anh mới trông thấy trên tà áo màu nâu nhìn rất tầm thường của hắn có những hoa văn hình thụy thú thêu chìm. Lúc hắn đưa tay lên gạt những mảnh vụn, còn nhìn ra được động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên khí độ ổn trọng nghiêm cẩn, ẩn ẩn còn có cả một phần quý khí. Khí chất một con người trải qua rèn luyện từ nhỏ hình thành, lưu manh đầu đường xó chợ làm sao có được?

"Cô là ai? Vì sao lại theo dõi ta?"

"Ta... Vừa rồi ngươi đem một tiểu cô nương đi, nàng ta đâu rồi?"

Nam nhân suy tư nhìn nàng, lát sau chỉ sang góc tường sát đầu ngõ, bên cạnh một xe củi. Vừa rồi Khuynh Anh quá khẩn trương, nhất thời không trông thấy.

"Cô nói người kia? Cô quen nàng ta à?"

Khuynh Anh nhanh chóng chạy tới, một thân váy áo trắng tinh vì nàng ngồi xuống mà quét lê trên đất. Nam nhân nọ nhìn tà áo bám bùn của nàng, cau mày nghĩ nghĩ, nhưng không nói gì cả.

"Tiểu muội, tiểu muội này..." – Nàng lay gọi.

"Nếu cô không quen, vậy ta đành đem nàng ta đi."

Khuynh Anh giang tay chặn hắn lại, phượng nhãn một lượt đánh giá hắn, tràn đầy nghi ngờ.

"Ngươi định đem nàng đi đâu?"

Nam nhân nọ khó hiểu nhìn nàng, lúc sau bật cười phun ra một câu:

"Bán vào kỹ viện."

Nàng hấp tấp kêu lên:

"Không được."

"Vì sao không được?"

Khuynh Anh trong bụng có sẵn một mớ lý do để nói, nhưng không hiểu sao ngẩng đầu lên bắt gặp nhãn quang đen láy của nam nhân kia, bất giác sợ đến nỗi quên mất một nửa.

"Ngươi không được làm như vậy. Ta sẽ báo quan phủ."

Hắn ta rốt cuộc bật cười.

"Tùy cô."

"... Ngươi!"

Đoạn, nam nhân kia vòng qua người nàng, chuẩn bị dìu tiểu cô nương bị nạn đứng lên. Khuynh Anh luống cuống:

"Ngươi thực sự muốn bán nàng vào kỹ viện?"

"Đương nhiên. Nhìn ta có giống đang nói đùa không?"

"Vậy... ca ca ta mở kỹ viện, hay là ngươi đem nàng tới chỗ ta?"

Nam nhân quay mặt nhìn nàng, hết sức sửng sốt. Thần sắc nghiêm nghị dần dần biến thành trào phúng:

"Quanh đi quẩn lại nửa ngày, hóa ra là người đồng đạo! Ta không thể bán người vào kỹ viện, cô lại có thể ở thanh lâu mua người. "

Lời nói ra, hắn thấy nàng chết sững. Trời đổ chiều, bạch y của nàng phản chiếu ánh hoàng hôn nhập nhoạng, gương mặt trắng nõn của nàng trắng đến nhợt nhạt. Thiếu nữ hùng hổ cứu người ban nãy đã biến mất không còn bóng dáng.

Hắn lười không thèm để tâm, trực tiếp dìu cô nương gặp nạn đi mất.

Ban đầu Tôn Khải không có ý cứu người. Nếu không phải vừa nãy Bạch Thiếu bị người nhà sống chết khiêng về phủ, hắn cũng không định làm người tốt. Vì vậy Bạch Thiếu mới luống cuống đem tiểu cô nương này giao phó cho Tôn Khải, dặn y đưa nàng về một khách điếm nhỏ ở thành Nam, chỗ có đoàn mãi nghệ gì đó. Tôn Khải ra ngoài vì muốn tiện lợi nên không đem theo hạ nhân, đành tự mình đưa cô gái khốn khổ kia đi.

Thực ra từ khi y và Bạch Thiếu bắt đầu khởi hành, y đã cảm giác mình đang bị theo dõi. Bởi vì chợ buổi sáng rất đông, kẻ kia ẩn mình rất tốt, bước chân nhẹ bẫng, khí tức bình thản, hơi thở cường đại ẩn chứa nội lực rất sâu, tuyệt đối là một cao thủ giang hồ. Vậy nên lúc tóm được Lạc Khuynh Anh, y không thể không kinh ngạc, nàng ta còn không biết võ công. Y thế mà lại tóm phải một tiểu phiền phức.

Nhưng kẻ bí ẩn kia biến mất từ lúc nào?

Tiểu phiền phức vẫn một mực lén lút đi theo hắn đến tận khách điếm, hoàn toàn không hay y biết thừa nàng vẫn đi theo. Mấy vị lão nương lão bá ở đoàn mãi nghệ vừa thấy tiểu cô nương được đưa về đã chạy ào ra đón. Y để cô nương bị nạn ở lại, dặn bọn họ tìm thầy thuốc rồi rời đi. Tiểu phiền phức đứng bên ngoài nhìn ngó. Đến khi nghe đoàn mãi nghệ chạy đi tìm đại phu mới yên tâm đi về.

Mãi về sau này Tôn Khải vẫn luôn không quên, chiều hôm đó hoàng hôn tím ngắt, tay áo của nữ tử ấy lại trắng tinh. Thuần khiết vô cùng, sạch sẽ vô cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro