Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tây Môn Cửu: Thiên Bình – Bạch Thiếu]

"Đừng đánh!" – Thiên Bình thốt lên một tiếng tỉnh lại, cả người toát đầy mồ hôi. Nàng choàng mắt trân trối nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang lo lắng giữ nàng lại.

"A Cửu, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi."

Toàn thân nàng vẫn còn đau nhức ê ẩm, trong mộng mị toàn là cảnh tượng lúc nàng bị mấy người đàn bà kia thi nhau đạp vào người. Sức lực của bọn họ rất lớn, ngực nàng rất đau, bụng rất đau, toàn thân đều đau. Có mấy lúc nàng có cảm tưởng lục phủ ngũ tạng của mình đã dập nát. Nàng cầu xin bọn họ thật lâu, nhưng không có ai để ý đến nàng cả.

Tây Môn Cửu lặng lẽ nhìn Tiểu Lục chảy nước mắt.

"A Cửu, đừng sợ. Không sao nữa rồi, không sao, muội về rồi." – Tiểu Lục luống cuống vỗ về. – "Đây là chỗ của chúng ta, muội yên tâm. Liễu thẩm vẫn ở đây chăm sóc muội suốt, nhưng vừa rồi mới ra ngoài bốc thuốc."

Tây Môn Cửu hít sâu một hơi, định thần lại. Sau khi xác định đây đúng là phòng trọ của nàng, mới yên tâm buông lỏng một chút.

"Tiểu Lục tỷ, muội tại sao lại về được vậy?"

Tiểu Lục rót một cốc nước đưa đến. Tây Môn Cửu rất khát, động tác hơi vội vàng, không cẩn thận lại bị sặc nước.

"Tỷ cũng không rõ. Lúc đó có một vị đại thúc cõng tỷ đưa về. Người đó rất to con, mặc một chiếc áo nâu bình thường, vẻ mặt rất dữ tợn, trông đáng sợ lắm."

Tây Môn Cửu thừ người ra, âm thầm hồi tưởng lại. Khi đó dường như đúng là có một nam nhân không biết từ đâu xông tới che chở cho mình, còn hùng hùng hổ hổ mắng vị đại tiểu thư kia một trận như tát nước vào mặt. Nàng ta không biết vì sao phải kiêng dè người này, bị mắng một trận giữa đường giữa chợ cũng không dám cắn trả, Tây Môn Cửu vì vậy được buông tha.

Có điều, người mà Tiểu Lục mô tả cùng người nàng ghi nhớ dường như có chút bất đồng. Khi ấy quả thật nàng đã bị đánh tới mơ hồ, nằm bệt dưới đất nặng nề mở mắt, chỉ thấy trước mặt có vạt áo màu thiên thanh bị gió thổi phiêu phiêu, mép áo còn thêu hoa văn sóng nước nhàn nhạt. Nàng cảm thấy mình nhớ không sai.

Sau đó xảy ra chuyện gì?

"Tiểu Lục tỷ, người đó... còn có ai đi cùng người đó nữa không?"

Tiểu Lục lắc đầu, nhưng sau đó nghĩ ra cái gì, liền đổi ý gật đầu.

"A, đúng là có một người nữa."

"Người đó trông như thế nào?"

"Là một cô nương. Ta cho rằng vị đại thúc kia hẳn là nô bộc của nhà nàng ấy, vì vị tỷ tỷ đó không đi vào mà chỉ đứng ngoài chờ. Tiểu Cửu không biết đâu, vị tỷ tỷ đó cực kỳ xinh đẹp, mặc một chiếc áo trắng muốt. Trước giờ muội chưa từng thấy cô nương nào đẹp như thế, giống như tiên nữ giáng trần vậy!"

Là một cô nương mặc bạch y? Chẳng lẽ chỉ vì không tỉnh táo nên đã nhìn nhầm rồi?

Cũng không phải không thể.

"Vị đó rất tốt bụng. Nhìn thấy muội gặp nạn, không những sai nô bộc đưa về, trước khi đi còn để lại cả bạc, nói chúng ta đi tìm đại phu nữa. Tất nhiên chúng ta cũng không phải túng thiếu đến mức không mời được thầy lang cho muội. Chủ yếu là vì cảm kích ân tình bọn họ, nén bạc vẫn để ở bên kia kìa."

Tiểu Lục vừa nói vừa nhoài người cầm thỏi bạc đúc hình thoi to bằng bàn tay cho nàng xem. Tây Môn Cửu trông thấy dưới đáy thỏi bạc lại khắc một ký tự hình vuông quen thuộc, bên trong có một nét ngang, trên đầu có một nét hất*.

(*Như đã giải thích ở các chương trước: đây là hán tự của chữ Bạch)

"Lục tỷ, khi đó tỷ có hỏi danh tính bọn họ không?"

Tiểu Lục gãi gãi đầu:

"Chúng ta có hỏi, nhưng bọn họ không chịu nói."

Tây Môn Cửu cúi đầu thở dài:

"Đúng là người tốt."

"Cũng không biết nhà nào có phúc như thế, sinh được một cô nương vừa xinh đẹp lại vừa lương thiện." – Tiểu Lục cảm thán nói – "À, phải rồi A Cửu. Vốn dĩ chúng ta ở lại kinh thành một tháng, nhưng nghe nói sắp tới sẽ có đoàn sứ thần ngoại bang tới đây. Khi đó nhất định sẽ rất náo nhiệt, đại bá bá quyết định ở lại thêm hai tháng nữa, nhất định có thể kiếm được không ít. Muội sức khỏe không tốt, cũng có thời gian để nghỉ ngơi."

Tây Môn Cửu cảm kích gật đầu.

"Có điều... muội đó, sao đột nhiên lại đắc tội với người ta? Liệu người ta có đến tìm muội trả thù không?"

Nàng lắc đầu:

"Sẽ không." – Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại chắc chắn như vậy. Trong tiềm thức hỗn loạn của nàng, người kia rất lợi hại.

Bẵng đi một hai hôm, Tây Môn Cửu đã có thể xuống giường. Tuy rằng chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng đã có thể ở nhà dọn dẹp đạo cụ, phụ giúp những việc nhẹ. Các tỷ muội quan tâm nàng, dặn nàng không cần nhọc sức, nhưng Tây Môn Cửu cũng không muốn ăn không ngồi rồi.

Buổi chiều muộn, nàng ngồi khâu lại mấy con rối vải bên cửa sổ, bỗng nghe bên ngoài có chút huyên náo. Có mấy giọng nam nhân xen lẫn vào nhau, khẩu khí đầy tức giận, có lẽ phát sinh tranh chấp gì đó.

"Không phải đã nói rõ với các ngươi rồi sao? Bản thiếu gia không cần các người đi theo. Mau đi hết cho khuất mắt ta."

"Tổ tông của tôi ơi, cậu nghe lời chúng tôi một lần đi mà. Lão gia đang rất tức giận. Cậu làm như vậy sẽ cắt miếng cơm của chúng tôi đấy."

"Phải rồi, trả lương cho các ngươi là cha ta, cho nên các người cũng không biết mình là người của ai nữa đúng không? Các ngươi theo ta bao nhiêu năm, bây giờ cùi trỏ cũng hướng ra bên ngoài hết rồi phải không?"

"Thiếu gia, nếu cậu cứ bướng bỉnh như vậy, chúng tôi cũng không còn cách nào. Dù sao trở về cũng sẽ bị lão gia trách phạt, chi bằng chúng tôi cứ quỳ ở đây. Nếu cậu không chịu trở về, chúng tôi sẽ không đứng lên."

"Các ngươi...!!!" - Nam tử nọ tức đến nỗi kêu ầm lên, thanh âm lớn đến nỗi cả cái quán trọ bé xíu này không ai là không nghe thấy. Tây Môn Cửu cau mày nhìn qua khe cửa, quả nhiên thấy một đám năm sáu đại hán la liệt quỳ ngoài hành lang, vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ. Gió thổi cửa gỗ kẽo kẹt, một vạt áo gấm xanh bay bay qua tầm mắt nàng. – "Được lắm. Các người biết quỳ, bản công tử cũng biết quỳ. Coi như bản thiếu gia cầu xin các ngươi."

Mấy đại hán giật mình nhìn nhau, hốt hoảng nhao lên:

"Ấy thiếu gia... người là thiên chi kiêu tử, chúng thuộc hạ không nhận nổi. Thiếu gia, xin người đừng làm khó bọn thuộc hạ nữa được không?"

"Thiếu gia, lão gia cũng là muốn tốt cho người mà thôi."

Nam tử ấy mỉa mai cười nhạt:

"Muốn tốt cho ta? Chẳng qua ông ấy chỉ muốn trục lợi cho chính ông ấy mà thôi. Ta hiểu rõ các ngươi cũng là bị ép buộc, ta không có cách nào, chỉ có thể tạ lỗi với các ngươi. Các người về nói với cha ta, năm chữ nhân nghĩa lễ trí tín, đây là từ nhỏ chính ông ấy dạy cho ta. Ông ấy muốn ta trở thành người bất trí, bất nghĩa, Bạch Thiếu không làm được."

Toàn bộ sự tình, Tây Môn Cửu đều nghe được hết. Tuy nàng không hiểu rõ mấy chữ nhân nghĩa lễ trí tín là thế nào, nhưng nam tử kia giọng nói cứng rắn lại hào sảng, lời lẽ dường như rất có tình có lý, không khỏi có chút hâm mộ.

Giằng co thêm một lát, cuối cùng đám người hầu đành phải chịu thua, lục đục dắt nhau ra về. Trong số đó có một người liên tục xin hắn cho ở lại, nhưng vị công tử nọ cũng đuổi gã đi nốt. Sau đó hắn ta thuê một phòng, ở ngay sát vách Tây Môn Cửu.

Phòng bên lục đục dọn dẹp phòng ốc một lúc lâu. Trời thu, buổi tối đến sớm. Tây Môn Cửu khêu đèn. Giờ này, bọn Tiểu Lục, Tiểu Thất có lẽ cũng sắp trở lại.

Ngoài cửa bỗng thập thò một bóng người. Nam tử dáng người cao ráo mảnh khảnh, ánh đèn dầu hắt lên một nửa gương mặt xương xương. Cho dù là tranh sáng tranh tối, đường nét vẫn rất tuấn tú. Không biết hắn có chuyện gì, cứ lấp ló trước cửa phòng nàng, mấy lần định ngó vào rồi lại thôi.

Tây Môn Cửu đứng dậy, trong tay vẫn cầm chiếc kéo cắt chỉ, hỏi:

"Vị công tử này, huynh có chuyện gì vậy?"

Ánh sáng không rõ ràng, nàng có cảm giác da mặt hắn hồng lên. Nam tử lấy cái quạt trong tay gãi lên đầu, ngập ngừng nói:

"Cô nương, tại hạ có thể phiền một chút không?"

Tây Môn Cửu nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn, khẽ siết chặt cây kéo một chút:

"Cần giúp gì?"

Vị công tử càng thêm quẫn bách. Thật không thể liên tưởng được hắn ta lại chính là người nói năng hùng hồn lúc ban chiều.

"Ta chỉ muốn hỏi, cô nương... làm thế nào để mở cửa sổ vậy?"

Nàng có chút không ngờ, chỉ vào cửa sổ phòng mình cho hắn nhìn, giải thích:

"Chỗ này có một cái chốt, công tử đẩy nó ra, kéo sang một bên là được. Cửa sổ ở đây là cửa kéo, chắc công tử thường không quen.

Bạch Thiếu tiếp tục lấy quạt cọ lên đầu, cọ đến nỗi một lọn tóc chuẩn bị xổ tung ra.

"Cô nương không phiền có thể giúp ta được không? Ta nghĩ là ta làm hỏng cánh cửa rồi."

"..."

Nhà trọ này giá rẻ, nằm ở nơi hẻo lánh. Chủ nhà trọ là một ông lão lãng tai cùng một cô cháu gái quá tuổi lấy chồng. Cô cháu gái thường xuyên ở ngoài buôn bán, chỉ đến khuya mới trở lại, cho nên Bạch Thiếu đẩy hỏng cánh cửa, cũng không biết tìm ai giúp đỡ.

Gió thổi mang theo mùi đất ẩm, đêm nay dường như sẽ đổ mưa.

Tây Môn Cửu nhìn cánh cửa sổ đã bị hắn tháo hẳn ra ngoài, không biết nên cảm thấy người này buồn cười hay là đáng thương. Nàng lắc đầu nói:

"Công tử có nhìn thấy không? Chỗ này có một cái rãnh, là để lắp cánh cửa, còn chỗ này là chốt cửa, không phải bản lề. Phải tháo cái chốt này trước, như thế này, rồi đẩy cánh cửa đó sang bên kia."

Sau đó nàng đành phải giúp hắn lắp lại cái cánh cửa vào chỗ cũ. May mà loại cửa này cấu tạo đơn giản, đã có thể dễ dàng tháo ra, cũng dễ dàng đóng lại. Bạch Thiếu nhìn nàng thuần thục lắp cửa, hai mắt đã muốn phát sáng.

"Cô nương thật lợi hại."

Tây Môn Cửu cảm thấy không được tự nhiên, lảng tránh ánh mắt hắn, không nói câu gì. Bạch Thiếu lại không phát giác được gì cả, tiếp tục nói:

"Cô nương nhìn thật quen mắt, hình như ta đã gặp cô nương ở đâu rồi."

"Làm sao có thể chứ?"

"Thật mà, ta nhìn cô nương rất quen. Ta không nhận sai đâu."

Tây Môn Cửu đen mặt lại:

"Công tử chớ nói năng hàm hồ. Dân nữ như ta nào có thể gặp qua công tử." – Nói đoạn nàng nhếch mép, lẩm bẩm nói – "Có muốn lân la bắt chuyện cũng đừng nên lộ liễu như thế chứ? Dù sao cũng là người đọc sách, làm chuyện phi lễ, không sợ người khác cười cho sao?"

Nói xong tức giận trở về phòng. Bạch Thiếu ngơ ngẩn bị bỏ lại, rốt cuộc vẫn không hiểu mình nói nhầm ở chỗ nào.

***

[Tôn Khải: Sư Tử - Tôn Hạo: Thiên Yết – Tôn Huyên: Thần Yết]

Trường tập bắn trong hoàng cung đã rất lâu không có ai sử dụng, hôm nay bỗng chốc đón hai vị đại quý nhân. Không khí im lặng bao trùm. Phập! Một mũi tên bắn trúng vào hồng tâm. Phập! Một mũi tên nữa cắm ngay bên cạnh. Tôn Hạo đứng ở cự li một trăm bước chân, nheo mắt đặt tên, bắn luôn ba phát. Ba mũi tên mới cùng với hai mũi tên kia cắm thành một vòng tròn trong hồng tâm, xung quanh mũi tên thứ nhất.

"Bẩm Hoàng thượng..." – Hòa công công bước tới trình – "Thượng Minh Vương đến yết kiến."

Tôn Hạo đã giương cung lên, nghe đến ba chữ "Thượng Minh Vương" lại hạ mũi tên xuống, ngoảnh lại ra lệnh:

"Truyền."

Tôn Khải lầm lì bước vào phía trong Ngự Hoa Viên, không ngẩng mặt lên. Mặc dù ưng mâu tỏa ra ánh sáng bừng bừng như muốn thiêu rụi tất cả, hắn rất bình tĩnh. Quen rồi, sa trường biến một chàng vương gia bốc đồng trở nên trầm lặng và sắt đá.

Tôn Hạo lạnh lùng nhìn vị huynh đệ từ nhỏ quỳ dưới chân mình, chưa vội cho hắn đứng lên, cười hỏi:

"Thượng Minh Vương lâu lắm rồi mới hồi kinh nhỉ?"

Tôn Khải chỉ im lặng cúi đầu. Phải, lâu đến mức huynh đệ vong niên của hắn quên mất cả cách xưng hô rồi.

"Trong ba người chúng ta, xét về cưỡi ngựa bắn cung, huynh vẫn luôn đứng đầu."

"Đều nhờ ân đức của hoàng thượng, ta mới có thể ra trận giết giặc." – Tôn Khải nói xong, tự cảm thấy xấu hổ. Không ngờ giữa hắn và Tôn Hạo cũng có ngày phải mở miệng nói những câu buồn nôn này. Nhưng biết làm sao, khi mà Tôn Hạo hiện tại có lẽ không còn là Tôn Hạo năm đó nữa.

"Đỡ lấy." – Tôn Hạo ném cung tên của mình cho Tôn Khải – "Hôm nay trẫm muốn xem tài nghệ của Thượng Minh Vương."

"Vậy vi thần xin được mạn phép!"

Tôn Khải không ngần ngại cầm cây cung lên, ngắm bắn. Dây cung căng ra trước lực kéo cực mạnh. Vụt! Mũi tên của Tôn Khải bay vọt đến hồng tâm, cắm vào chính giữa vòng tên của Tôn Hạo, chẻ mũi tên ở trung tâm ra làm đôi. Thị vệ lẫn thái giám đứng hầu hai bên đều vô thức hít vào một ngụm khí lạnh.

Tôn Hạo nhoẻn miệng vỗ tay cười:

"Quả không hổ danh Thượng Minh Vương, bách phát bách trúng."

"Hoàng thượng quá khen rồi." – Tôn Khải đưa cung tên lại cho thái giám. Tôn Hạo cầm một mũi tên lên, giơ trước mặt Tôn Khải cười hỏi:

"Thượng Minh Vương có biết người ta chế ra mũi tên để làm gì không?"

"Để tự vệ." – Tôn Khải trầm mặc trả lời.

"Không sai. Mũi tên là để bảo vệ bản thân mình. Ta dùng mũi tên bắn kẻ địch, nhưng nếu như mũi tên này rơi vào tay địch, một ngày nào đó, chính mũi tên ta có sẽ quay trở lại, cắm vào người ta."

Tôn Khải đứng lặng người, hai hàm răng cắn chặt, tay nắm lại. Hắn không thể giống như ngày bé, túm cổ Tôn Hạo đánh cho một trận.

"Cách tốt nhất để phòng khi mũi tên đó rơi vào tay kẻ khác..." – Tôn Hạo cầm mũi tên trên tay, bẻ gãy đôi trước con mắt kinh ngạc của Tôn Khải – "Tuốt đi cái mũi nhọn chết người của nó, trước khi kẻ khác cướp được nó."

Nói đoạn liền đặt vào tay Tôn Khải cả mũi tên cùng thân tên bị gãy. Hắn cau mày, đầu tên nhọn hoắt cứa vào lòng bàn tay chai sần ẩn ẩn có chút đau.

"Đã là tướng tài, nhất định sẽ không để tên của mình rơi vào tay người khác."

Tôn Hạo vốn đã xoay người đi liền quay trở lại. Khuôn mặt căng cứng như cũ, nhưng Tôn Khải lại có cảm giác đuôi mắt y lại toát ra ý cười. Hắn hơi ngẩn người, không khỏi vô thức xoay mũi tên trong tay.

Từ khi hắn trở về kinh thành, không mười ngày cũng nửa tháng, vào chầu đã bốn năm ngày rồi, mãi đến hôm nay Tôn Hạo mới triệu hắn vào cung gặp riêng, chắc hẳn không phải chỉ để hắn bắn một mũi tên rồi về chứ? Tôn Khải trong lòng nghi nghi hoặc hoặc, cũng không muốn tùy tiện mở miệng hỏi. Nếu như Tôn Hạo muốn, nhất định sẽ nói cho hắn biết. Thân phận quá cao, y ở trong cung cuộc sống hoàn toàn không thoải mái. Nhưng không thoải mái thì có thể làm thế nào?

Tôn Hạo không cho Tôn Khải đi theo, cũng không lệnh cho hắn xuất cung, hắn bất đắc dĩ đành phải ở lại sân tập bắn đợi lệnh. Đứng phơi nắng tới gần một canh giờ, mới có một tiểu công công chậm rãi đi tới, chắp tay thi lễ với hắn nói:

"Vương gia, để người chịu vất vả rồi. Công chúa điện hạ có lời mời. Thỉnh vương gia đi theo nô tài."

Lúc hắn tới Cẩm Dung cung, cung nữ thái giám đều đang tất bật chuẩn bị ngọ thiện. Thiếu nữ nhỏ tuổi ngồi cạnh trà kỷ, ấm trà men sứ Càn Châu bốc hơi nghi ngút. Trên người nàng chỉ mặc một bộ nhiễu y thêu hoa đơn giản, phục sức cũng không cầu kỳ, dung mạo lại thừa sức khiến người ta kinh diễm. Tôn Khải giật mình, đã lâu lắm hắn không gặp tiểu công chúa nhỏ này, không nghĩ nàng đã trổ mã nhanh đến thế. Tôn Huyên tới tháng mười năm nay mới tròn mười sáu tuổi, trước đó hắn còn cảm thấy Tôn Hạo thay nàng lo lắng hôn sự quá sớm. Hắn chưa từng có huynh muội ruột thịt, lại đột nhiên hiểu được cảm giác trong nhà có con gái lớn, quả nhiên không thể không lo lắng.

Tôn Huyên nhìn thấy hắn, lập tức đặt chén trà xuống bàn, vui vẻ ngẩng lên gọi một tiếng:

"Khải đại ca. Huynh đã trở lại."

Trước đây hắn không tiếp xúc với nàng nhiều, nhưng dù sao cũng là đường huynh muội, quan hệ không xa cũng không gần. Hiện tại gặp mặt cũng là e dè nhiều hơn thân thiết. Một tiếng "ca" của tiểu nữ tử, nghe xong khiến tâm tình Tôn Khải thả lỏng không ít.

"Công chúa..."

Tôn Huyên chặn ngay lời của hắn:

"Khi nào huynh gặp ta mới thôi khách sáo vậy? Chúng ta là đường huynh muội, không cần câu nệ những chuyện nhỏ này." – Vừa nói vừa ấn Tôn Khải ngồi xuống bàn thiện mới dọn xong. – "Nghe tin huynh hồi kinh đã lâu, ta lại không tiện gặp mặt, mãi mới đợi được hôm nay. Nghe nói sáng nay huynh mới tới diện thánh? Hoàng huynh của ta không làm khó huynh chứ?"

Tôn Khải gật đầu. Mùi thức ăn khiến dạ dày của hắn bắt đầu biết đói. Tôn Huyên lệnh cho cung nhân đều lui ra ngoài, chỉ giữ lại hai đại cung nữ Khả Nhi và Khả Tâm hầu hạ bát đũa. Tôn Khải cũng hiểu ý nàng, vừa gắp thức ăn đưa lên miệng vừa hỏi:

"Muội hôm nay mời ta đến, có thật là chỉ muốn mời ta tới dùng bữa?"

Phượng nhãn sáng lấp lánh, nàng cười đáp:

"Đương nhiên là để dùng cơm rồi. Mấy hôm trước trong cung mới mời về một đầu bếp Giang Nam, tay nghề rất khá. Huynh ở Bắc Mang đã lâu, lần này trở về hãy nếm thử hương vị mới lạ."

"Là vừa thưởng thức mỹ vị, vừa thăm dò ta phải không?"

Tôn Huyên rót cho hắn một chén rượu:

"Đúng là có chuyện cần bàn bạc với huynh." - Tôn Huyên thừ người một lát. - "Thật ra... ta là muốn huynh giúp đỡ một chút."

"Nếu đã vậy công chúa cứ nói thẳng. Tính cách ta không ưa vòng vo, không hiểu lắt léo. Nếu muội không nói rõ, ta cũng sẽ hiểu sai không chừng."

Rèm lụa phất phơ trên khung cửa sổ, cung nhân bên ngoài chỉ có thể nghe được vài âm thanh rì rầm không rõ chữ, không biết hai người trên bàn rượu kia đang nói chuyện gì. Hôi lâu sau, bỗng nghe tiếng Tôn Khải cười ha ha, cười rất to, lại rất khổ sở:

"Ta hiểu rồi. Ra là vậy. Ta hiểu rồi."

Tôn Huyên có chút ngoài ý muốn nhìn phản ứng của hắn, không nhịn được nói:

"Huynh đừng nên như vậy. Hoàng huynh của ta cũng là bất đắc dĩ."

Tôn Khải cầm chén rượu ngửa cổ uống hết, lau miệng nói:

"Ta cũng biết hắn bất đắc dĩ. Hắn lúc nào cũng bất đắc dĩ. Năm đó ban hôn cho ta là bất đắc dĩ, lưu đày nhạc gia cùng tân nương của ta cũng là bất đắc dĩ, hiện tại càng là bất đắc dĩ."

Tôn Huyên không phản bác được. Chuyện xảy ra năm đó, cả Tôn Khải lẫn Tôn Hạo đều lảng tránh không còn nhắc đến nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn giữ lại chấp niệm thật lâu. Một người là huynh đệ thân thiết từ nhỏ, một người là thê tử sắp kết tóc, vậy mà cả hai đều chỉ coi hắn như quân cờ, triệt để lợi dụng hắn.

"Ta..."

"Được. Công chúa không cần nói thêm nữa, ta chấp nhận. Nói với hoàng huynh của người cứ làm gì hắn muốn. Ta hoàn toàn không có ý kiến gì hết. Ai bảo ta sinh ra lại làm một mũi tên cơ chứ?"

Nói xong đứng dậy cáo từ đi thẳng. Bóng lưng cao lớn thẳng tắp của hắn khuất dần sau những bức tường đỏ cao cao, khoảng trời cấm thành bỗng trở nên thật chật hẹp.

***

[Vệ Tử Khâm: Song Ngư ]

Tiết trùng dương vốn dĩ chỉ là một tiết khí nhỏ, song năm nay trùng hợp lại đúng vào dịp nghênh đón sứ thần Tây Giao và Bắc Mang tới Đại Thịnh. Kể từ khi lập quốc tới giờ, nội loạn còn chưa yên, tàn dư của tiền triều nhiều lần càn quấy, những nước lân bang luôn muốn thừa cơ trục lợi. Đặc biệt người tộc Địch ở thảo nguyên phía bắc, binh hùng tướng mạnh, nhiều lần xâm phạm vào biên giới Đại Thịnh. Chính là Tôn Khải mười bảy tuổi đã tự mình ra chiến trường cầm binh, đẩy lui quân Bắc Mang, đổi lại mười năm yên ổn, Tôn Hạo mới có thể tập trung trị quốc, ổn định lòng dân.

Hiện tại Đại Thịnh căn cơ mới vững, các nước lập tức phái sứ thần tới giao hảo, một nửa là quan hệ lợi ích, một nửa chính là muốn thăm dò tình hình. Tôn Hạo rất coi trọng sự kiện này, đã sớm bố trí nghênh đón sứ giả. Ngày mùng chín tháng chín, cả hai đoàn sứ thần cùng vào kinh. Tối hôm đó sẽ tổ chức tiệc rượu chúc mừng, không chỉ toàn bộ triều thần, mà ngay cả hậu cung cũng sẽ có mặt.

Tả Thanh Thu chấp chưởng lục cung, tiệc mừng lần này giao cho nàng ta phụ trách là ổn thỏa nhất. Sự kiện chọc giận Tôn Hạo trước đó thực chất không hề ảnh hưởng đến địa vị nàng ta chút nào. Hiện tại Tả Thanh Thu vừa được phục sủng, đương nhiên càng muốn chuẩn bị thật cẩn thận để lấy lòng hoàng đế. Trước tiết trùng dương bốn năm ngày, khắp trong ngoài cung đã tràn ngập hoa sắc, trang hoàng hết sức lộng lẫy xa hoa. Tôn Huyên chỉ có thể vừa nhìn vừa âm thầm xót ruột. Tả Thanh Thu này cái gì cũng ngờ nghệch, ngược lại chỉ có tiêu tiền là sành sỏi nhất. Bất quá lần này Tôn Hạo muốn phô trương với sứ thần các nước. Đây là chuyện liên quan đến thể diện của Đại Thịnh, không thể làm qua loa, vì vậy Tôn Huyên cũng không tiện có ý kiến.

Trong ngoài cung tất bật thế nào, vũ cơ trong Yên Tú các cũng bận rộn y như vậy. Đặc biệt Vệ Tử Khâm được chọn làm chính đán, cường độ tập luyện nhiều hơn hẳn những người khác. Thông thường vũ cơ sẽ tập luyện từ giờ Tỵ tới cuối giờ Thân rồi nghỉ ngơi. Sau đó có một vị tổng quản ở phủ Nội Vụ tới giám sát một trận, sau đó chỉ để lại một câu: nàng phải tập nhiều hơn nữa. Từ đó cô cô luôn lệnh cho nàng phải ở lại tập đến tận giờ Tuất. Nhiều ngày như vậy liên tục, Vệ Tử Khâm cũng có chút không chịu nổi.

Buổi tối ba ngày trước tiết trùng dương, Vệ Tử Khâm mệt lả rời khỏi điện tập. Khắp nơi đều tràn ngập mùi hương hoa cúc rất nồng, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng. Trong ngoài Yên Tú các vắng teo, cung nữ đều đã trở về phòng nghỉ ngơi, trước mặt chỉ thấy le lói mấy ánh đèn lồng tăm tối. Không biết tại sao trong lòng nàng hơi bất an. Vệ Tử Khâm xốc lại tinh thần, tự nhủ phải trở về nhanh một chút.

Đêm xuống sương ướt, Vệ Tử Khâm cẩn thận bước xuống bậc thang lát đá phủ rêu. Tiết thu thanh lạnh, gió lùa vào vũ y làm nàng hơi nổi da gà. Lát nữa trở về nhất định phải tắm nước nóng.

Đột nhiên dưới chân bỗng giẫm phải thứ gì nhầy nhụa, trơn luỗn. Vệ Tử Khâm thất kinh, trong bóng tối từ đâu thò đến một bàn tay người. Nàng hoảng sợ hét lên một tiếng, bàn tay đã đẩy nàng về phía sau. Vệ Tử Khâm lăn không biết bao nhiêu vòng trên bậc thang ướt lạnh. Cuối cùng thân thể nàng va phải một tảng đá lớn, cuối cùng cũng dừng lại. Đầu gối đập vào nơi nào vô cùng sắc nhọn, cẳng chân nàng gần như dại đi. Thứ chất lỏng sền sệt nóng hổi bò xuống đầu, nàng đau đớn ngất xỉu.

...

Thời điểm Vệ Tử Khâm tỉnh lại đã là chuyện của chiều hôm sau. Xung quanh vắng tanh vắng ngắt, các cung nữ khác đều đi tập múa cả rồi, chỉ có một mình Tiểu Thúy ở lại chăm sóc nàng mà thôi.

"Vệ tỷ, tỷ tỉnh rồi." – Tiểu cô nương mừng rỡ nói, hốc mắt dường như thoáng đỏ. Lúc đó nàng còn chưa cảm thấy ngờ ngợ.

Vệ Tử Khâm bấy giờ chỉ thấy trên đầu hơi nặng, cử động có chút uể oải. Nghe Tiểu Thúy nói tối qua đã khuya mà mọi người không thấy nàng trở về, liền chia nhau đi tìm. Kết quả tìm thấy nàng ngất xỉu bên ngoài Yên Tú các, còn bị thương một chút trên đầu, bọn họ lập tức cho người đi mời ngự y.

"Cũng may, tỷ tỷ chỉ bị thương nhẹ trên trán, chăm sóc tốt một chút cũng sẽ không để lại sẹo."

Vệ Tử Khâm thất thần một chút, cười nhỏ:

"Chỉ là ngã một cái mà thôi, không sao."

"Tỉnh lại là tốt rồi. Vệ tỷ tỷ, tại sao đang yên đang lành lại bị ngã?"

Nàng ngồi dậy, Tiểu Thúy rót cho nàng một chén nước trà. Vệ Tử Khâm lấy chiếc gương nhỏ trên đầu giường soi vết thương trên trán, cụp mắt nói:

"Hẳn là có kẻ không vừa mắt, muốn nhân cơ hội đẩy ta một cái. Vũ yến tiết trùng dương lần này, e là không tham dự được rồi."

Tiểu Thúy nhịn không được kêu lên:

"Chắc chắn là Tử Hà! Tỷ xảy ra chuyện, cô cô liền đưa cô ta vào vị trí của tỷ. Nhất định là cô ta giở trò."

"Tử Hà sao?"

Nàng lặng người. Tử Hà ở phòng bên cạnh, nhan sắc xinh đẹp, lại có tài, quan hệ với mọi người đều không tệ. Có điều ai cũng biết cô ta là người hiền lành nhát gan, thế mà lại có thể gây ra những chuyện như vậy? Trong lòng Vệ Tử Khâm ngổn ngang, lại không biết làm sao để nói thành lời.

"Vệ tỷ tỷ, tỷ cũng đừng buồn."

Nàng cười nhạt đáp:

"Ta không buồn. Nhân tình thế thái vốn là như vậy. Sau này cẩn thận hơn một chút là được."

Không ngờ nàng vừa nói dứt câu, Tiểu Thúy không biết tại sao đột nhiên chảy nước mắt. Nàng hơi hoảng, không biết làm thế nào mới có thể dỗ được tiểu cô nương này.

"Muội hôm nay sao vậy? Sao đột nhiên lại xúc động như thế? Chẳng phải ta không sao rồi sao?"

Tiểu Thúy gạt lệ nói:

"Sau này, sau này... Vệ tỷ tỷ, muội không dám nói cho tỷ. Ngự y chữa trị cho tỷ đã nói..."

Trong lòng Vệ Tử Khâm thoáng lạnh, nàng hạ giọng:

"Ngự y nói sao?"

"Ông ấy nói: đầu gối của ty do vật sắc nhọn đập vào, đã tổn thương tới gân cốt và xương bánh chè. Sau này... tuy rằng tĩnh dưỡng tốt có thể hồi phục, nhưng sợ rằng có di chứng. Di chuyển bình thường cũng phải cẩn trọng, nên không thể tiếp tục tập múa được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro