Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: 

Finally viết xong chap sau hai triệu năm ==" Nội dung thế nào nói thật đến Can cũng quên béng hết cả. Hình như tính cách nhân vật cũng không giống mấy chương trước nữa, nhưng thôi kệ viết trước tính sau. 

Viết cung đấu thật đáng sợ. Trước giờ thú thật Can không có hứng thú với chuyện hậu cung tranh đấu mấy (chỉ xem vài bộ kinh điển vì nó kinh điển) - chứ quanh đi quẩn lại chỉ là vài người phụ nữ tranh nhau một tay đàn ông chẳng biết có ra gì hay không, nghĩ đã thấy mệt mỏi rồi =="

***

[Diệp Huyền: Xử Nữ - Hạ Tư Không: Ma Kết – Phạm Lai huynh đệ]

Kinh thành xảy ra chuyện ngay trước hai kỳ thi văn võ, đại thần đầu não có tham dự trong kỳ thi tuyển bị liên lụy không ít. Lệnh bên trên còn chưa ban, quan lại địa phương lại không dám tự mình quyết định, cho nên kỳ thi tuyển cứ thế bị hoãn lại. Vô số lời đồn truyền đi khắp nơi, nhưng cụ thể là chuyện gì thì không ai rõ. Mười ngày đầu tiên, Hạ Tư Không tỏ ra rất âu sầu, Diệp Huyền còn chưa biết hắn lo lắng chuyện gì. Đến nửa tháng sau, khi trọng lượng túi tiền vơi đi quá nửa, y mới bất giác giật mình.

Cứ đà này, có khi còn chưa được lĩnh thẻ sĩ tử, y đã biến thành ăn mày rồi. Không riêng gì Diệp Huyền, sĩ tử ba châu lặn lội đến thành Hoài An không phải thư sinh nghèo thì cũng là hán tử giang hồ tiền không có, tình hình khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Lộ phí đi thi đã sắp hết, một bên là chủ trọ gây sức ép đòi tiền, bên kia là chờ mãi không thấy tin tức gì từ nha môn, bọn họ bị kẹt ở giữa ở không xong, đi cũng không được, một số người bắt đầu kéo đến nha môn làm loạn.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, phải đợi đến khi nào? Quan gia các ngài phải cho chúng ta biết chứ?"

"Ta lặn lội mấy trăm dặm từ thành An Châu tới đây, các ngài không nói một lời nào bắt chúng ta đợi? Đợi đến khi chết đói cả hay sao?"

Bên ngoài nha môn có lính gác, ban đầu chỉ có vài ba người tới nghe ngóng. Thời gian trôi qua, số lượng tụ tập trước cửa nha môn ngày càng nhiều, lắm khi chặn đứng cả xe ngựa của tri phủ đại nhân. Lính canh vất vả lắm mới giải tán được, thế nhưng hôm sau bọn họ lại đến. Hạ Tư Không và Diệp Huyền không tham gia vào, nhưng chỉ đứng từ xa nhìn cũng biết việc này không ổn.

"Hạ huynh, sao ta cứ có cảm giác sẽ xảy ra chuyện."

Hạ Tư Không là người rất ít nói, phần lớn thời gian đều chỉ đứng một bên quan sát, từ chối cho ý kiến.

"Vậy thì có tác dụng gì chứ? So với đến nha môn đòi công đạo, ta cảm thấy chi bằng nghĩ cách xoay sở một chút. Bây giờ vẫn chưa muộn."

Diệp Huyền ngạc nhiên nhìn hắn, lại từ trên khuôn mặt nghiêm nghị gầy gò của hắn không moi được manh mối gì. Người này cũng biết kiếm tiền sao?

Ngoại thành Hoài An, cách vài dặm có một rặng núi lớn, dưới chân núi chính là sông Hoài Giang nước sông quanh năm xanh biếc. Hạ Tư Không không biết mượn đâu ra hai cái giỏ lớn, chia cho y một cái, sau đó hai người cùng nhau vào rừng. Hái thảo dược.

Hắn thế mà còn biết y thuật.

Diệp Huyền nửa tin nửa ngờ, nhưng rốt cuộc vẫn theo Hạ Tư Không vào rừng tìm dược thảo. Lúc đi ngang qua đầu cầu Dương Liễu, nhìn thấy một bóng người nằm vắt chân bên bờ sông, kiếm báu ôm trong ngực. Trên mặt hắn úp một cái mũ rộng vành, bên cạnh là dây câu đang giật giật. Đầu đường gần đó có vài đứa trẻ lang thang bộ dạng rách rưới đang chơi đùa, càng khiến bộ bạch y thêu tay trên người gã nam nhân sáng đến chói cả mắt. Còn ai vào đây ngoài cái vị vừa lắm tiền vừa lắm mồm ở trọ bên cạnh?

Hạ Tư Không không để mắt tới gã, một đường lướt qua. Ngờ đâu hai người còn chưa đi hết cây cầu, phía sau đã vang lên một tiếng "ùm" thật lớn. Đám trẻ lang thang reo lên một tiếng, vừa vỗ tay vừa chạy trối chết, để lại một tràng mắng chửi phía sau:

"KẺ NÀO? Ta tháo... tháo con m* nó cả nhà các ngươi! Dám nhân lúc lão tử không đề phòng thừa cơ đánh lén!!"

Hai người Diệp Hạ xoay lưng nhìn, quý công tử phong lưu tiêu sái ở đâu không rõ, chỉ thấy một con vịt suýt chết đuối lóp ngóp lội vào bờ, vừa lội vừa chửi không ngớt. Hạ Tư Không bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Giờ này phút này, cũng chỉ có gã mới trưng ra cái bộ dạng không sợ chết như vậy.

Vất vả một ngày trên núi, Hạ Tư Không chỉ cái nào, Diệp Huyền thu cái đó, được hai giỏ đầy rễ cây lẫn vỏ cây. Hạ Tư Không mượn gian bếp của quán trọ, đem số thuốc thu được cái thì nghiền cái thì sao, thức trắng đêm chế được mười tễ dược hoàn. Diệp Huyền không am hiểu thảo dược, bán tín bán nghi giúp hắn đóng gói lại đem bán.

*Dược hoàn là thuốc viên

"Cái này thực sự có thể chữa được bệnh chứ?"

Hạ Tư Không hết sức nghiêm túc đáp: "Tất nhiên là được."

"Vậy cái này chữa bệnh gì?"

Hắn suy nghĩ một lúc, lại nghiêm túc đáp: "Bệnh gì cũng chữa."

"..."

Hôm sau, hai người hăm hăm hở hở ôm giỏ thuốc tới đầu chợ Tây. Diệp Huyền lúng túng xung quanh, lại nhìn Hạ Tư Không hỏi:

"Hạ huynh, bây giờ phải làm sao?"

Hạ Tư Không khó hiểu nhìn hắn:

"Đương nhiên phải rao bán rồi. Huynh xem ta đây." – Nói đoạn hít vào một hơi thật to, oang oang reo lên – "Kim sang dược, thập khôi hoàn, ngô thù du thang, kinh phong bại độc tán*... tiên dược trị thương, thuốc chữa bách bệnh, phương thức bí truyền của tiên nhân phương Bắc, không khỏe không lấy tiền. Mua đi mua đi!"

*Đều là tên các bài thuốc đông y

Diệp Huyền: "..."

Tên này xem ra cũng rất có nghề, có lẽ y lo nhiều rồi.

"Huynh còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau phụ ta một bên." – Hạ Tư Không nhắc nhở hắn, vẻ mặt không có chút nào là đang bỡn cợt, lại bắt ngay được một vị phụ nhân đi ngang qua, ân cần mời mọc – "Phu nhân, mua thuốc đi. Ôn kinh thang* bí truyền hoạt kinh dưỡng huyết, phá ứ, chữa đau bụng nhức mỏi..."

*Ôn kinh thang: là thuốc điều kinh nguyệt ._.

Vị đại thẩm kia không nghe thì thôi, nghe xong lập tức bỏ chạy. Diệp Huyền không còn gì để nói.

"Hạ huynh, rốt cuộc là thuốc này chữa cái gì thế?"

... Có lẽ do vận khí không tốt, hai người đứng từ sáng đến chiều không bán được viên thuốc nào. Gần tối còn có hai kẻ mặt mũi ngả ngớn đi ngang qua hỏi mua xuân dược, lại bị Diệp Huyền túm cổ dọa chạy mất. Hạ Tư Không buồn thiu ôm thuốc trở về, không ngờ va ngay phải ông chủ quán trọ đang hốt hoảng chạy ra ngoài.

"Ai nha, hai người các ngươi về rồi à? Người họ Hạ này ngươi... ngươi bán thuốc phải không? Ngươi biết xem bệnh đúng không?"

Hạ Tư Không ù ù cạc cạc gật đầu, cánh tay lập tức bị lôi đi.

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. A Bảo nhà ta bệnh rồi, ta đã hỏi hết ba hiệu thuốc không có ai chịu đến xem, ngươi... ngươi mau cứu nó. Nó sắp không chịu được rồi."

Nghe nói tình hình nguy kịch, sắc mặt hai người đều biến đổi, không hỏi hai lời đã trực tiếp chạy theo chủ quán đi cứu người. Chỉ là người đâu không thấy, chỉ có một con chó đang nằm run cầm cập.

"Tiểu Hạ ngươi xem nó. Không biết hôm nay chạy ra ngoài ăn phải cái gì, từ lúc về liền đau đớn lăn lộn như vậy, xót ruột chết ta rồi."

Hạ Tư Không thở dài một tiếng, móc ra một viên thuốc đen từ trong tễ nhét cho chủ quán nói:

"Cho nó uống cái này đi, chưa đầy hai canh giờ sẽ khỏe lại."

Sau đó lập tức trở về phòng. Diệp Huyền cảm thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm, song nghĩ lại thì sắc mặt Hạ Tư Không lúc nào cũng không tốt như vậy. Suy nghĩ một lát, mở miệng ra rồi lại ngậm miệng lại. Y cũng biết bản thân ăn nói không giỏi lắm, ngoại trừ Từ Yên Khê, trước giờ y chỉ có mắng người khác chứ chưa an ủi bao giờ, quả thật không biết làm thế nào. Huống chi mỗi lần y muốn an ủi Từ Yên Khê đều biến thành chọc nàng khóc nức nở. Cũng may Hạ Tư Không vừa về phòng liền biến về bộ dạng trầm mặc thường ngày, không nói không rằng móc ra một đồng tiền đưa cho y nói:

"Ta đói quá, muốn nghỉ ngơi một chút. Tiền của ta không có nhiều lắm, nếu huynh xuống bếp phiền mua giúp ta một cái màn thầu được không?"

Diệp Huyền tình cảnh cũng không khá hơn hắn là bao. Mò xuống bếp đổi hai đồng tiền lấy hai chiếc màn thầu trắng. Hai người đã vất vả hai ngày, ăn xong rồi bụng vẫn còn kêu thành tiếng. Hạ Tư Không bất đắc dĩ nói:

"Phiền huynh rồi."

"Đừng khách khí. Giúp nhau là chuyện nên làm."

"Ngày mai ta sẽ thử xem có thể tìm cách nào khác không."

Diệp Huyền ậm ừ cho qua.

"Huynh có cảm thấy hôm nay ở đây đặc biệt yên tĩnh không?"

Hạ Tư Không ngẩng đầu nghe ngóng.

"Đúng là yên tĩnh hơn ngày thường nhiều. Cái vị ở phòng bên cạnh..."

Vừa nói dứt lời, bên ngoài lập tức có tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng thiếu niên non choẹt khản đặc:

"Mấy vị huynh đệ bên này, các người về rồi phải không? Lão tử có chuyện muốn hỏi."

Hai người nhún vai nhìn nhau. Diệp Huyền hô:

"Cứ vào."

Sau đó cánh cửa liền bị một cái cẳng chân đạp tung. Hạ Tư Không xanh mặt:

"Vị các hạ này, ngươi không thể mở cửa bằng tay như người bình thường được sao?"

Thiếu niên tỏ ra hơi bối rối.

"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau sẽ chú ý."

"Trời đã tối rồi, ngươi tìm chúng ta còn có việc gì?"

"Nghe nói các người bán thuốc phong hàn? Còn không?"

Hạ Tư Không bấy giờ mới để ý đế khuôn mặt trắng bệch của gã, trái ngược với hai cánh mũi đỏ au, dường như lúc nào cũng có thể chảy nước mũi ròng ròng. Diệp Huyền đột nhiên nhớ đến sáng hôm qua hắn bị đám trẻ con đẩy xuống sông Hoài, suýt chút nữa không nhịn được muốn cười ra tiếng.

"Ngươi có bệnh đã đi tìm đại phu chưa?"

Phạm Lai trưng ra vẻ mặt hết sức khó đoán, ngập ngừng đáp:

"Còn chưa, không khỏe nên không muốn ra ngoài."

Không khỏe? Vậy kẻ nào vừa suýt nữa đạp tung cửa phòng y không biết? – Trong bụng thầm nghĩ thế, nhưng y cũng không nói ra, chỉ gật đầu:

"Đến đi đến đi. Thuốc còn nhiều lắm, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nể tình chúng ta coi như quen biết, lấy ngươi năm quan tiền một tễ."

Phạm Lai tung cho bọn y một đĩnh bạc sáng lóa.

"Vậy lão tử lấy tất."

Hai người Hạ Diệp cầu còn không được, thậm chí còn muốn mang thuốc đến tận phòng cho gã. Tất nhiên Phạm Lai này không đồng ý. Hạ Tư Không tiễn gã ra tận cửa, trước khi gã đi còn gọi theo.

"Hoan nghênh hoan nghênh, lần sau lại tới nhé."

Diệp Huyền cảm thấy câu này cứ sai sai thế nào đó, nhưng cũng không biết không thỏa đáng ở đâu. Hạ Tư Không đóng cửa, khuôn mặt biến lại thành màu đen trong chốc lát, giống như có điều gì suy nghĩ.

"Diệp huynh, huynh có cảm thấy cái người bên cạnh kia rất kỳ lạ không?"

Y không trả lời, chỉ nhướn nhướn lông mày đen. Hạ Tư Không cầm lên đĩnh bạc trắng, ngón tay thon dài lướt qua một ký hiệu hình mây khắc dưới đáy đĩnh.

"Hắn lắm tiền như vậy, bệnh hai ngày sao lại không đi tìm đại phu? Nếu không muốn ra ngoài, có thể mời đại phu đến khám cơ mà?"

Diệp Huyền cũng tò mò tới xem thử, nhưng y không biết ký hiệu này đến từ đâu.

"Ta cảm thấy người kỳ lạ nhất... không phải là huynh sao?"

Hạ Tư Không chợt khựng lại, không rõ là kinh ngạc hay giật mình.

"Chính là huynh đấy! Đã là lúc nào rồi mà còn quản tên lắm mồm kia, không biết mệt à?"

Hắn cười cười, nghe kỹ ra, lại giống như đang thở phào vậy.

***

[Tôn Hạo: Thiên Yết – Vệ Tử Khâm: Song Ngư]

Giờ Tuất một khắc, tấu chương cần phê duyệt chất thành một ngọn núi nhỏ trên ngự thư án. Tôn Hạo vừa đọc công văn vừa lấy tay day huyệt thái dương. Gần đây hai vùng An, Thái biên giới có biến động, ngay cả kỳ thi tân khoa cũng phải rời về Hoài Châu. Nào ngờ Hoài Châu bên này quan lại tắc trách, tình hình kỳ thi hương hiện tại đang loạn cào cào. Tôn Hạo buổi chiều đã triệu liền mười vị văn thần các bộ đến nghị sự, vậy mà nửa ngày cũng không tìm ra được phương án giải quyết. Hòa công công im lặng đứng hầu, mấy lần muốn nói lại không dám, chỉ có thể âm thầm châm thêm vài lò an thần hương, chẳng bao lâu sau, mắt rồng đã hơi nhắm lại.

Một tiểu thái giám ngoài cửa không tiếng động đi vào điện, ghé tai Hòa công công nhỏ giọng bẩm báo. Lão không dám làm phiền Tôn Hạo nghỉ ngơi, bèn tự mình đi ra.

Ngoài cửa điện là một đoàn bảy tám cung nữ Thụy Tường Cung, mỗi người ôm một cái quả* khảm trúc tinh xảo. Gần sang đông gió lạnh se sắt, bảy tám cung nữ y phục không nhiều lắm, co ro đứng trực bên ngoài, nhìn hết sức đáng thương. Hòa công công thở dài:

"Không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Hoàng thượng đang nghỉ ngơi không thể làm phiền, còn chờ ở đây làm gì?"

Cung nữ chấp sự dẫn đầu đoàn người vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

"Hòa tổng quản hiểu cho chúng nô tỳ. Nếu hôm nay chúng ta không đưa tới, trở về sẽ bị trách phạt. Đã nhiều ngày nay hoàng thượng không bãi giá cung Thụy Tường, trong lòng chiêu nghi nương nương lo lắng. Công công người xem..." – Nói xong liền xuất ra mấy thỏi vàng không để ai trông thấy. Hòa công công sắc mặt không đổi, phất ống tay áo che đi.

Lúc lão trở lại, Tôn Hạo vẫn đang nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp, đôi mắt hẹp lim dim, thanh âm lại rất ôn tồn:

"Ai ở ngoài đó?"

Hòa công công cẩn thận đem thỏi vàng đưa lên, nói:

"Hoàng thượng, Chiêu nghi nương nương lo lắng long thể của người, mang tới mấy món điểm tâm."

Tôn Hạo ném lại thỏi vàng cho lão, cười đáp:

"Làm khó nàng ấy phải nhọc lòng. Cho bọn họ mang vào đi."

"Vậy tối nay..."

"Tối nay? Bỏ đi, trẫm còn nhiều việc phải xử lý."

Hòa công công lui xuống phân phó đám cung nữ bày ngự thiện. Tôn Hạo không để tâm lắm, tùy tiện chọn một món mặn ăn thử.

"Ngự trù hôm nay mới đổi người sao? Hương vị không giống ngày thường."

"Bẩm hoàng thượng, Chiêu nghi nương nương mới mời tới một vị danh trù đến từ Giang Nam. Hoàng thượng ít có dịp thưởng thức hương vị địa phương, nương nương đặc biệt vì người chuẩn bị."

"Ồ thật sao?"

Tôn Hạo nhướn mày cười một tiếng. Ăn xong một chén canh khoai dẻo hầm thịt dê, y tỏ vẻ hài lòng nói:

"Đầu bếp Giang Nam tay nghề không tồi. Trẫm rất thích, phải ban thưởng. Hòa công công, giờ Mùi ngày mai triệu y tới gặp trẫm. Lát nữa bãi giá Thụy Tường cung đi."

Họ Hòa nhẹ nhàng thở ra, lập tức đi truyền ý chỉ. Chẳng bao lâu sau, Tả Thanh Thu dẫn theo trên dưới cung Thụy Tường nghênh đón thánh giá trước cửa điện. Không biết là vì đã lâu không gặp, hay do cố tình trang điểm thành, Tả Thanh Thu có vẻ gầy đi một chút, một bộ yếu ớt tiều tụy khiến người ta thương xót. Tôn Hạo miễn lễ cho bọn họ, giơ tay đỡ nàng ta, cảm thấy thịt bắp tay của nàng ta dường như nhiều lên một chút, âm thầm lắc đầu.

"Gần đây chính sự bận rộn, không có thời gian tới thăm nàng. Ủy khuất nàng rồi."

Tả Thanh Thu đang định mỉm cười, được một nửa lại giật mình thu lại, nhẹ nhàng cúi đầu:

"Thần thiếp không ủy khuất, chỉ là lo lắng cho long thể của hoàng thượng."

"Mấy ngày trước mẫu thân tiến cung, có tặng cho thần thiếp một tễ bách liên hương của Tây Giao, mùi hương rất đặc biệt, còn có tác dụng thanh tỉnh thần trí..."

"Hoàng thượng, đầu bếp Giang Nam mới tiến cung có đem theo trà Tiên Nữ loại thượng hạng, chế theo phương thức bí truyền của nhà hắn, người nếm thử một chút."

"Nghe nói hoàng thượng gần đây có chứng đau đầu, trước đây trong nhà thiếp có một dược sư đến từ An Châu, rất giỏi xoa bóp huyệt vị, thần thiếp cũng học tập được một chút, chi bằng hoàng thượng để thần thiếp hầu hạ người."

Nàng ta nói chuyện luôn miệng, nhiệt tình trong lòng nhất thời Tôn Hạo vơi bớt đi một chút, hơi hơi cau mày. Tả Thanh Thu biết mình lỡ lời rồi, bấy giờ mới nhỏ giọng truyền:

"Người đâu, dâng trà!"

Ba bốn cung nữ người mang lò người mang trà mang nước tha thướt bước vào. Tả Thanh Thu gật đầu với bọn họ, nói:

"Hoàng thượng, trà Tiên Nữ nhất định phải pha theo cách thức ở Giang Nam mới thể hiện hết được tinh hoa trong lá trà. Thần thiếp mạn phép bêu xấu vậy."

Tả Thanh Thu vén tay áo pha trà. Tôn Hạo ở một bên nghiêng đầu tựa lên tay quan sát. Tả Thanh Thu xuất thân từ Đông Bình ở phía Bắc, chuyện quản gia lễ nghĩa được dạy dỗ cực kỳ nghiêm chỉnh, chứ cầm kỳ thi họa tuyệt đối không phải sở trường. Y đột nhiên có chút hứng thú, muốn xem xem lần này nàng ta có thể cố gắng đến đâu.

Chẳng bao lâu sau, trong lò nước đã sôi. Tả Thanh Thu bị Tôn Hạo ở một bên nhìn chằm chằm, căng thẳng nhấc ấm trà rót vào tách, chẳng biết vì sao hơi hơi trượt tay, suýt chút nữa buông rơi cả cải ấm. Hòa công công như tia chớp vọt lên phía trước, không dấu vết che chắn cho Tôn Hạo. Xung quanh cung nữ thái giám sợ mất mật, còn chưa kịp kêu thành tiếng, cung nữ nào đó đột nhiên lao ra, vừa vặn đón lấy ấm trà nóng mới khiến nó không đổ hết lên người Tả Thanh Thu, vừa đón vừa khẽ nói:

"Nương nương, ngón tay người mới bị thương. Những việc này cứ để chúng nô tỳ hầu hạ người."

Một màn này xảy ra bất ngờ, Tả Thanh Thu vừa ngượng vừa tức giận, song có Tôn Hạo ở đây không thể phản ứng quá mức. Lúc này đột nhiên có người bắc cho nàng một bậc thang đi xuống, sắc mặt nàng ta biến đổi, giống như có phần ngoài ý muốn, tiếp tục giả vờ trách mắng cung nữ.

"Hồ nháo, không mau quỳ xuống. Quy củ của ngươi đi đâu hết rồi hả?"

Cung nữ kia lập tức quỳ xuống. Tôn Hạo không hiểu sao nhìn nàng ta thấy có chút quen mắt.

"Nàng không bị thương chứ?" – Y hỏi Tả Thanh Thu, giọng điệu nhàn nhạt không biết là quan tâm thật hay giả vờ.

"Thần thiếp không sao. Đã khiến hoàng thượng chê cười rồi."

Tôn Hạo cầm lên một nửa chén trà rót dở kia, lát sau mới khoan thai nói:

"Nàng đã bị thương, sao còn làm mấy chuyện này? Đã mời thái y tới hay chưa?"

Tả Thanh Thu run rẩy đứng lên, nước mắt hơi rơm rớm, làm trôi bớt ba phần tiều tụy.

"Chỉ là chút thương tích nhỏ. Chỉ cần khiến hoàng thượng vui vẻ, thần thiếp có chết cũng không từ."

"Nàng nói gì thế? Muốn trẫm không lo lắng thì phải tự chăm sóc mình cẩn thận mới tốt." – Đoạn nhìn sang cung nữ nọ ra lệnh – "Ngươi cũng đứng lên đi. Ngươi hộ giá Chiêu nghi có công, sao có thể trách tội ngươi."

Nàng ta dập đầu ba cái mới dám đứng lên. Tả Thanh Thu liếc mắt ra hiệu cho đám người đứng phía sau, ba bốn tỳ nữ vừa rồi liền bước lên tiếp tục chuẩn bị nước trà. Cung nữ mới bước lên giải vây cho Tả Thanh Thu kia lại đảm nhiệm rót nước trà. Nước trà màu lục đẹp mắt đựng trong chén lam điền, khói nóng bốc lên, phảng phất hiện ra cảnh sắc sông núi. Tôn Hạo hơi kinh ngạc, bất giác nhìn cung nữ kia thêm một cái.

Phục trang đơn giản, tóc mây gọn gàng, da trắng nõn như ngọc. Khuôn mặt không trang điểm gì, đứng trong một đám mỹ nhân hậu cung tuyệt đối không hề thua kém. Động tác uyển chuyển, dáng người thướt tha, cho dù là Lưu Tích Vũ cũng phải nhường một phần, huống chi là Tả Thanh Thu. Trí nhớ của Tôn Hạo không tốt lắm, nhưng một đôi mắt phượng tràn ngập linh quang kia y khẳng định đã từng gặp qua, chỉ là khi đó ấn tượng không giống như thế này lắm.

"Trà nghệ không tồi."

Tả Thanh Thu nụ cười hơi cứng lại, vẫn phải niềm nở nói:

"Còn không mau tạ ơn hoàng thượng."

"Nô tỳ tài hèn sức mọn, đều là do nương nương dạy dỗ, nô tỳ không dám nhận."

Y gật đầu, quay sang Hòa công công, cười nhẹ một tiếng:

"Ngươi xem, chỗ của nàng thật tốt. Ngay cả Càn Thanh cung của trẫm cũng chưa có người pha trà ngon như vậy." – Nghe đến đó Tả Thiên Thu đã cảm thấy không lành, trong lòng thoáng ớn lạnh. Quả nhiên, câu sau Tôn Hạo nói – "Ngày mai đem nàng ấy đến cung Càn Thanh giao cho Trương cô cô đi. Tả Chiêu nghi, nàng sẽ không tiếc trẫm một nha đầu chứ?"

Tả Thanh Thu nào có gan dám tiếc, cho dù tiếc thật, cũng không có gan phản đối. Nàng ta cố gắng lắm mới không xanh mặt, cắn răng cười gượng:

"Được hoàng thượng nhìn trúng là phúc phận của Tử Khâm."

Tôn Hạo chống cằm nhìn Vệ Tử Khâm lập tức quỳ xuống tạ ơn, bên mép hơi nhếch.

"Ngươi tên Tử Khâm? Chữ Khâm nào?"

"Là Cao bích đế khâm dần, hồng đào việt lăng loạn."

"Ngươi từ Giang Nam tới?"

"Bẩm hoàng thượng, nô tỳ là người ở Lâm Châu."

"Ồ, Hòa Mục, ngươi cũng là người Lâm Châu phải không?"

Hòa công công cười cười, cung kính đáp:

"Không ngờ hoàng thượng vẫn còn nhớ. Lão nô đúng là người Lâm Châu."

"Tốt lắm. Sau này ngươi có thể chiếu cố nàng."

Đây là ý tứ cất nhắc rõ ràng. Tả Thanh Thu bị ném qua một bên nhất thời không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Tôn Hạo nắm tay nàng ta, thành thành khẩn khẩn nói:

"Vất vả cho nàng rồi. Nếu như đã bị thương nên chú ý tĩnh dưỡng. Trẫm không phiền nàng nghỉ ngơi nữa. Người đâu, bãi giá về Càn Thanh cung."

Nàng ta mở miệng mà không biết nói thế nào. Tính khí Tôn Hạo thất thường, Tả Thanh Thu thừa biết bản thân không được ưa thích, chỉ sợ lại làm chuyện gì chọc giận y, đành phải cắn răng nuốt xuống.

"Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro