Chương 11: Cầu y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Kim Ngưu, Song Tử, Xử Nữ

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Trở lại hai canh giờ trước, Kim Ngưu nghe thấy bên phòng Thiên Yết truyền tới động tĩnh, liền vội vã đem y phục mặc vào liền tìm đường lẻn đi tìm cứu viện. Hậu đậu thế nào mà quên mất lệnh bài mình còn để dưới gối chưa nắm.

Đang chạy đến giữa đường thì thấy ba người đang ở trên phố đánh nhau, chặn mất đường đi của mình. Vốn là một người không có khinh công, càng không có một tí võ nghệ phòng thân. Kim Ngưu hiểu rõ tình hình liền dừng lại bước chân, tìm một góc khuất mà trốn đi. Nhưng qua một lúc lâu thời gian, ba người vẫn đánh chưa xong cũng không rời đi chỗ khác, Kim Ngưu đã gấp tới ngồi không yên. Vừa muốn cấm đầu xông ra, có lẽ bọn họ lo đánh nhau không để ý mình đâu nhưng còn chưa kịp làm gì, nàng vô tình giẫm trúng một cái viên giỏ hàng của người nào để quên iền té ập xuống giữa đường. Nữ hắc y bị phân tâm mà trúng một kiếm ngang eo, mất lực lùi liền mấy bước, tức giận trừng mắt nhìn Kim Ngưu - kẻ vừa khiến mình phân tâm kia.

Một bóng đen vụt qua trong đêm tối, lưỡi dao lạnh lẽo kề sát trên cổ, Kim Ngưu lúc này thở cũng không dám thở mạnh, run run rẩy rẩy mà xin tha: "Nữ… nữ hiệp, kẻ thù của ngươi là bọn họ, không phải ta. Ta thề ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, càng không phải bọn họ đồng bọn. Ngươi tha cho ta a!"

"Im miệng!" Nữ hắc y lạnh giọng quát lớn một tiếng. Kim Ngưu liền thức thời bụm chặt miệng mình lại, không dám phát ra tiếng nào nữa.

"Đem Kim Ngưu thả ra!" Một nam nhân hét lớn, mũi kiếm chĩa thẳng vào sau lưng nữ hắc y.

Kim Ngưu nhận ra giọng nói này là của ai, trong nháy mắt xuất hiện mừng rỡ, vội la lớn: "Song Tử, ngươi mau cứu ta a!"

Lục Y Đình nhận thấy tình hình không khả quan liền đột nhiên xoay người, đập mạnh một chưởng vào vai Kim Ngưu rồi nhân cơ hội mà chạy đi mất. Ngô Sách nhìn thấy ả chạy đi liền khinh thân đuổi theo. Kim Ngưu sợ đến đỏ lên hốc mắt, còn kém khóc lên. Song Tử vỗ vỗ lên vai nàng dỗ dành một lúc thấy người đã bình tĩnh hơn mới hỏi: "Sao cô ở đây? Không ở bên chăm sóc cho quốc sư sao?"

Kim Ngưu lúc này mới nhớ ra chủ tử nhà mình đang ngàn cân treo sợi tóc, một cái vươn tay liền đẩy ra Song Tử chạy đi tìm người. Trong miệng còn không quên nói: "Đại nhân bị thích khách tập kích, ta phải đi tìm Liễu thần y tìm giúp đỡ."

Song Tử kinh ngạc, vội nắm lấy Kim Ngưu tay kéo lại, không hiểu chuyện gì mà hỏi: "Thích khách? Từ đâu ra thích khách? Thích khách không phải là cô gái vừa rồi sao?"

Kim Ngưu gấp muốn chết còn bị người này giữ lại, máu nóng sục sôi trong lòng liền quát lên: "Có thể là cô ấy, cũng có thể không phải. Làm sao ta biết được? Ta chỉ biết ngoại trừ cô ta, còn có một nhóm thích khách khác giờ khắc này đang muốn giết đại nhân. Ngươi tránh ra để ta đi tìm người giúp a!"

Song Tử vẫn chưa buông tay, chỉ bất mãn mà hỏi: "Vì sao không tìm ta? Ta võ công không cao sao?"

Kim Ngưu thật rất muốn đập cho tên này ra bã nhưng do sức lực không đủ, võ công không có cũng không thoát được khỏi vòng tay đang câu qua vai mình kia, chỉ có thể vừa giãy dụa vừa nói: "Mẹ, ngươi có điên không? Ta đi tìm là đại phu, ngươi biết chữa bệnh sao? Hơn nữa, võ công của đại nhân có thể còn cao hơn cả ngươi, người dặn ta đi tìm Liễu thần y ngươi còn cản ta làm gì? Buông tay coi, cái tên Song Tử chết tiệt này!"

Song Tử suy tư một lúc thấy cũng có lý. Thiên Yết võ công là chính tay bệ hạ dạy cho, bệ hạ năm đó chinh chiến sa trường, bình định biên quan, mở rộng bờ cõi, đến phụ thân hắn phải tôn kính nhận thua. Đại ca hắn đã từng cùng Thiên Yết đánh qua cũng là ba trận chỉ thắng được một trận. Đủ thấy quốc sư thân thủ không tầm thường. Nếu ngài ấy đã bảo Kim Ngưu chạy đi tìm đại phu trở về, chỉ sợ còn có ẩn tình khác. Không dám đợi lâu, hắn liền một tay đưa xuống, ôm ngang Kim Ngưu eo liền nhún chân nhảy lên mái nhà, vùn vụt xé gió lao đi.

"Aaaaaaaa, Song Tử, ngươi điên rồi! Cho ta xuống, ngươi thả ta xuống. Ta sợ độ cao aaaaaaaaaaaa!!!"

Tiếng Kim Ngưu vang vọng trong đêm, Song Tử lỗ tai cũng muốn bị tiếng thét chói tai này đâm lủng. Hết cách, hắn phải tìm một con phố đáp xuống, mặt ủ mày chau nhìn người kia mà hỏi: "Tổ tông, ta đang giúp cô rút ngắn thời gian. Cô còn la hét cái gì?"

Kim Ngưu đầu óc quay cuồng, trước mắt đều choáng váng, nàng vịn bức tường, nôn oẹ lên. Qua một lúc mới thở hổn hển đạp cho Song Tử một cái, giận tới đỏ mặt mà gắt lên: "Ngươi không biết ta sợ độ cao sao? Nếu muốn mang ta bay lên cũng phải nói một tiếng chứ? Khi trở về ta nhất định sẽ mách với đại nhân xử tội ngươi, nói với người ngươi muốn giết ta."

"Rồi rồi rồi, là ta sai, đều là ta sai, được chưa?" Song Tử giơ hai tay đầu hàng, thuận theo mà đáp.

Chưa để Kim Ngưu lấy lại tinh thần, một tay hắn đã vòng dưới gối cô, một tay ôm vai, chớp mắt liền đem người bế lên. Kim Ngưu hốt hoảng la lên một tiếng liền nắm tay lại thành đấm muốn đánh người.

"Ngươi làm gì?"

"Tính mạng của quốc sư quan trọng, ta không thể để cặp chân ngắn này của cô làm ngài ấy xảy ra chuyện. Nếu muốn đại nhân nhà cô còn cơ hội sống sót thì ôm chặt lấy cổ ta. Nếu sợ thì cứ vùi đầu vào áo ta đừng nhìn xuống."

Song Tử cũng mặc kệ người kia có hay không nghe kịp, vụt một cái phi thân nhảy lên mái nhà. Trong đêm đen lướt gió mà hướng về phía đông lao đi. Kim Ngưu quả thật có một chút bệnh sợ độ cao, lúc này vẫn run rẩy ôm chặt lấy Song Tử. Nghe tiếng gió từ bên tai lướt qua nàng thật không dám quay đầu lại nhìn. Theo thói quen sờ sờ ngực áo xem xem lệnh bài còn không. Lúc này mới chợt phát hiện, trên thắt lưng không có gì cả, trong áo cũng không có. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, là hình ảnh trước khi nàng chạy ra khỏi khách điếm. Xong rồi, quên cầm theo rồi!

"Song Tử, Song Tử. Ngươi quay lại khách điếm một chút. Ta để quên lệnh bài ở trong phòng rồi!"

"Không kịp. Mặc kệ đi, nếu tên đại phu kia không muốn theo chúng ta đi, ta liền lấy kiếm kề lên cổ hắn ép hắn đi!" Song Tử mày nhíu chặt mà nói.

Kim Ngưu thấy có lý cũng không la hét muốn quay lại nữa chỉ im lặng ôm chặt lấy cổ Song Tử để người kia phóng càng nhanh càng tốt.

Đại nhân, người nhất định phải đợi Ngưu Nhi trở về cứu người a!

Phải mất một lúc lâu lắm thì hai người họ mới hạ xuống Liễu thần y trước sân. Nhìn cửa nhà khép chặt Kim Ngưu liền chạy tới đập cửa: "Liễu đại phu, ngài có ở nhà không? Cứu người. Cứu người a!"

Song Tử càng ngày càng gấp, không đợi được như Kim Ngưu gõ cửa gọi người, hắn hít sâu một hơi liền vung chân lên đạp gãy cánh cửa. Kim Ngưu sững sờ liếc mắt nhìn kia hai tấm ván gỗ ngã "ầm" trên đất, có chút nói không nên lời. Đây là phong cách nhờ người giúp đỡ của tướng phủ sao? Nàng có chút không quen a!

Kim Ngưu cũng mặc kệ nam nữ thụ thụ bất tương thân gì đó, ba bước liền xông vào phòng Xử Nữ đem người từ trong chăn kéo ra. Song Tử huýt sáo một tiếng liền thấy từ trong rừng chạy tới một con ngựa. Kim Ngưu nhìn con ngựa cũng bất ngờ mà hỏi: "Vì sao lúc nãy có ngựa ngươi không để chúng ta cưỡi đến đây cho nhanh a?"

"Ta lúc đến Vân Mộng đem nó thả trong khu rừng gần đây, vốn dĩ định vào xem quốc sư đã tới chưa. Sau đó không thấy hai người mới chạy vào trong thành tìm cô a! Ta cũng đâu rảnh chạy trở về mang theo ngựa vào thành." Song Tử giải thích.

"Này này này, các người là ai? Vì sao lại phá cửa nhà ta còn xông vào bắt ta đi? Có tin hay không ta liền báo quan." Xử Nữ một bên khoác thêm áo ngoài một bên nói.

Kim Ngưu bừng tỉnh đại ngộ, nắm lấy trên bàn hòm thuốc, một tay kéo theo Xử Nữ chạy ra ngoài: "Liễu thần y, ngài cùng ta đi cứu người a! Thời gian không nhiều, ta không thể cùng ngài giải thích. Chờ đại nhân nhà ta an toàn, ta sẽ giải thích sau."

Xử Nữ nghe thế cũng gấp gáp leo lên ngựa nhưng hắn lại không biết cưỡi ngựa a! Kim Ngưu mày nhíu chặt, một cái nhảy lên ngồi ở Xử Nữ phía sau liền doạ cho hắn co cả người lại: "Cô… cô nương, nam nữ thọ thọ bất tương thân!"

"Mạng người quan trọng." Kim Ngưu đáp lại quay đầu nhìn Song Tử: "Ngươi sẽ lại dùng khinh công đuổi theo chúng ta sao?"

Song Tử lắc lắc đầu, nhìn về một hướng khác trong rừng, chỉ nói: "Cô trước tiên trở về xem xét tình hình của quốc sư, sáng mai ta đến tìm hai người. Ta còn có việc, Ngô Sách vừa phát tín hiệu, ta phải đến xem gấp."

Hắn nói rồi cũng không đợi lâu liền chạy vào rừng. Kim Ngưu gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ cũng hướng trong thành phương hướng chạy đi!

Ngựa phi nước đại trên phố, nửa đêm cũng không sợ đụng trúng người. Xử Nữ nắm chặt dây cương, hồn cũng muốn lìa khỏi xác luôn rồi. Nha đầu này nói đúng, mạng người quan trọng, hắn cũng không muốn ngã ngựa mà chết a!

Và mọi chuyện tiếp theo cũng chính là những chuyện ở phía trên xảy ra như vậy.
~~~~~~~~
Về phía Ngô Sách, hắn đuổi theo Lục Y Đình chạy theo một hướng khác đến một khu rừng, nàng ta có vẻ như vì mất máu quá nhiều tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Rất nhanh liền bị Ngô Sách dồn tới ngõ cụt, hắn chĩa kiếm vào nàng, hỏi: "Nói, là ai phái ngươi tới?"

"Ha, muốn chém muốn giết thì tùy, muốn biết chủ nhân của ta, còn phải xem ngươi bản lĩnh."

Lục Y Đình cười lạnh một tiếng, đem máu trong miệng nhổ ra ngoài, còn lẳng lặng uống vào một viên thuốc cầm máu. Cũng chấp lên trên tay hai thanh song kiếm lao vào cùng Ngô Sách triền đấu một chỗ. Có lẽ là do có vết thương trên người, tốc độ của nàng thả chậm lại, Ngô Sách dần chiếm thế thượng phong. Lục Y Đình tức giận đến đỏ mắt mà quát lên: "Đám thích khách kia làm sao ngươi không bắt lại cứ nhằm vào ta? Ta cũng chỉ đến bảo vệ quốc sư đại nhân a!"

"Ngươi nói láo!" Ngô Sách quát lên một tiếng, liền chém ra một kiếm, Lục Y Đình trốn qua một bên nhưng vẫn bị kiếm khí chém đứt tay áo.

"Con mẹ nó, ta lừa ngươi làm gì? Lúc ngươi đuổi theo ta, ta liền thấy được có một đám thích khách nữa lẻn vào phòng. Đều do ngươi cứ ngăn ta, nếu quốc sư có mệnh hệ gì mạng ta đều không còn." Lục Y Đình lùi liền mấy bước mới đứng vững, khóc không ra nước mắt mà nói. Nàng chỉ là phụng lệnh Duệ Anh Vương đến dò la tin tức của quốc sư, nào ngờ lại gặp tình trạng này chứ. Nếu để vương gia biết được quốc sư chết trước khi trở về kinh thành, mạng nàng sợ sẽ không còn nữa.

"Ngươi nói là thật?" Ngô Sách sau cùng là hoài nghi lời người này có khi nào là thật. Cô nương bên cạnh quốc sư lúc nãy còn xuất hiện ở đây, lẽ nào thật sự có một đám thích khách khác đã tới tập kích quốc sư sao?

"Ta lừa ngươi thì được gì. Ta cầu ngươi, để ta trở về xem xem tình hình thế nào."

Ngô Sách nhíu chặt mày nhìn nữ tử che mặt kia, cũng không đáp, chỉ là đem pháo hiệu bắn lên trời, chỉ cầu Song Tử có thể nhìn thấy. Hai người cứ như thế đứng đối mắt một lúc lâu trong rừng thì Song Tử mới chạy tới. Hắn đề phòng nhìn hắc y cô nương, quay lại Ngô Sách hỏi: "Có chuyện gì?"

"Cô ta nói khi chúng ta rời đi có một đám thích khách khác lẻn vào khách điếm." Ngô Sách đáp.

Song Tử đối Ngô Sách gật đầu. Lục Y Đình thấy như thế liền nói: "Ta đã bảo sao? Ta chỉ đến để bảo vệ quốc sư, đám người kia mới thật là thích khách. Các ngươi đuổi bắt nhầm người."

Song Tử đem kiếm chĩa về hướng cô ta, nhếch mép cười lạnh một tiếng, nói: "Nhầm sao? Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là cửu vương phái tới sát thủ. Cho dù ngươi có ý định ám sát quốc sư hay không, hôm nay ta vẫn phải lấy mạng ngươi để trừ hậu hoạn về sau. Tiếp chiêu!"

Hắn vừa dứt lời liền đề kiếm đánh lên, Lục Y Đình trong thấy kiếm tới liền nhăn mặt, hết đường né tránh. Cảm thấy không thể lại ở lâu, liền từ tay áo rút ra một quả pháo khói đập xuống đất nhân cơ hội chạy đi.

Song Tử nhíu mày thu kiếm, nhìn theo bóng dáng vừa khuất trong rừng khẽ nghiến răng. Người này giữ lại chắc chắn sẽ lại gây ra hoạ lớn.

Hắn vốn muốn đuổi theo nhưng Ngô Sách lại giơ tay chặn lại, Ngô Sách nói: "Nếu là người của cửu vương chúng ta không thể động tới, cô ta quả thật chưa ám sát quốc sư, nếu cô ta vô cớ chết trong tay chúng ta, chẳng những nhị điện hạ nhà ta gặp hoạ kể cả tướng quân phủ cũng sẽ không an toàn. Chúng ta vẫn là nên trở lại xem xem quốc sư thôi!"

"Đi!" Song Tử nhíu mày suy nghĩ một lúc vẫn là đồng ý không tiếp tục truy đuổi. Nói thế nào mạng quốc sư vẫn quan trọng, bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy quốc sư gặp chuyện đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro