Chương 16: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Mộng, nửa tháng sau…

Đầu tháng tám, những cơn mưa vẫn cứ rả rích rơi, so với tháng bảy tuy rằng có ít đi đôi chút nhưng vẫn không tốt hơn bao nhiêu. Vẫn là một ngày nhàm chán từ trong nhà ngóng nhìn ra sân của Kim Ngưu, ngược lại với vẻ chán chường của nàng là dáng vẻ ung dung, nhàn nhã của Thiên Yết đang ngồi cách đó không xa. Kim Ngưu nhìn đại nhân nhà mình ngồi bên cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, một tay nhấc tách trà, một tay cầm sách, một bộ thư sinh nho nhã vừa đọc sách vừa nghe tiếng mưa liền thở dài.

"Đại nhân, người ngồi cả buổi rồi mà vẫn không chán sao?" Kim Ngưu rốt cuộc là chịu không nổi buồn chán mà lên tiếng hỏi.

Thiên Yết lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn qua cô nương đang nằm vật ra trên chiếc giường nhỏ ở phía xa, chỉ nói: "Ta không chán a. Nếu như ngươi buồn chán thì đi tìm mấy nha hoàn mà chơi. Nếu không thì đi tìm Song Tử bảo hắn cùng ngươi xuống phố đi. Tiền tiêu vặt nếu thiếu thì cứ đến tìm quản sự mà lấy. Đừng phiền ta."

Kim Ngưu vừa được cho phép liền hớn hở hẳn lên, chạy vội đến trước mặt Thiên Yết mà hỏi: "Đại nhân, người không đi cùng ta sao?"

"Được rồi, muốn chơi cái gì thì chơi đi. Ta còn có việc đây!" Thiên Yết phất phất tay áo đuổi người, sau đó lại giơ sách lên đọc.

Kim Ngưu cũng không tiếp tục quấy rầy hắn, vui vui vẻ vẻ chạy ra ngoài, còn tri kỷ mà đem cửa đóng lại. Nhưng nhìn bên ngoài vẫn cứ rơi xuống tí tách mấy giọt mưa nàng lại có chút chùn bước. Ấy thế nhưng máu ham chơi thì nào bỏ được, bất quá thì cầm theo cây dù thôi, chỉ sợ hàng quán ở Vân Mộng không còn bán nữa chứ nàng thì sợ ướt cái gì.

Kim Ngưu vốn định rủ thêm mấy nha hoàn cùng mình đi xuống phố nhưng ai nấy cũng bận rộn công việc, hết cách nàng chỉ có thể chạy đến khách viện tìm Song Tử. Mà kể cũng lạ, người ta là nha hoàn, nàng cũng là nha hoàn nhưng làm việc cho Thiên Yết thì vẫn sướng phải biết. Ngoại trừ việc chuẩn bị nước rửa mặt buổi sáng buổi tối, lâu lâu thì theo dặn dò của hắn đi mua ít đồ rồi đi theo sau lưng dường như nàng cũng chẳng cần làm cái gì. Ở Quốc Sư Phủ như vậy, đến lúc trở lại Vân Mộng còn tưởng phải nai lưng ra làm hết việc nhà rồi nấu ăn, giặt giũ nhưng hoá ra Giang Phủ người hầu so với Quốc Sư Phủ còn nhiều hơn mấy người. Công việc bọn họ đều đã phân chia sẵn, giặt đồ có người làm, nấu ăn thì cũng có đầu bếp, quét tước cũng có người làm, đến quản lý cũng đã có quản sự. Đã vậy đại nhân cả ngày đều ở trong phòng, nếu không phải Liễu thần y tới tìm khám bệnh, đưa thuốc thì đại nhân cũng không ra khỏi phòng. Càng đừng nói là đi ra khỏi phủ. Cũng chẳng có gì lạ khi kinh thành rộ lên tin đồn tiểu quốc sư xấu xí không dám gặp người cả, bởi ngài ấy cũng có đi khỏi phủ bao giờ đâu. Nếu không phải bị hoàng thượng triệu vào cung, nếu không phải tam công chúa hay nhị hoàng tử đến tìm chắc cả ngày ngài ấy cũng chẳng bước nửa bước ra khỏi Quốc Sư Phủ. Đôi khi hoàng thượng triệu kiến nếu không có việc quan trọng ngài ấy còn giả bệnh không vào. Lý do cũng chỉ vì ngài ấy lười vận động thôi, có thể không động tay, đại nhân tuyệt không di chuyển.

Kim Ngưu suy nghĩ vẩn vơ một lúc cuối cùng cũng đi tới khách viện, vừa định gõ cửa thì cánh cửa đã bị người từ bên trong đẩy ra. Song Tử nhìn thấy người tới cũng bất ngờ trố mắt lên, nhưng hắn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Kim Ngưu vui cười mà hỏi: "Thật trùng hợp, ngươi cũng muốn ra ngoài sao? Đi cùng ta đi."

"Bảo sao mí mắt ta cứ giật suốt, hoá ra là cô muốn tìm ta a!" Song Tử chê cười đùa một câu rồi mới đóng cửa lại, theo Kim Ngưu hướng cổng lớn mà đi, vừa đi vừa nói: "Ở Vân Mộng chán chết. Nửa tháng nay toàn mưa suốt, muốn đi đâu cũng không đi được."

"Biết sao được, tháng bảy mưa ngâu mà. Nhưng thôi mặc kệ đi, mưa thì đi chơi mưa luôn chứ lo gì." Kim Ngưu nhún nhún vai mà đáp.

Song Tử nghiêng đầu nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi đánh giá một lượt mà nói: "Ta có chút thắc mắc, làm nha hoàn như cô sướng vậy sao? Muốn đi chơi liền đi chơi a! Cả ngày cũng chẳng thấy cô làm việc gì?"

"Ai nói không làm gì? Lúc ta làm để ngươi thấy được sao. Hơn nữa, đại nhân nhà ta cho phép ta đi chơi, ngươi có ý kiến gì?" Kim Ngưu chống hông, đanh đá mà nói.

Song Tử lùi lại mấy bước, còn lấy hai tay che trước ngực phòng thủ, nhưng vẫn không giấu được chê trách hai câu: "Nuôi một nha hoàn như cô, tiểu quốc sư thật thừa tiền."

Kim Ngưu giận đến đỏ bừng mặt, nàng phồng má lên mà nói: "Thế thì làm sao? Đại nhân giàu như vậy, còn không kém chút tiền này. Ngài ấy nuôi mười người như ta cũng không nghèo đi chỗ nào."

Nói xong, Kim Ngưu còn đạp cho Song Tử một cái mà bĩu môi: "Nửa tháng qua ngươi cũng ăn không tiền của đại nhân nhà ta chứ hơn ta được chỗ nào mà nói."

Song Tử nghe thế liền không phục, gông cổ lên mà cãi: "Ta giống cô sao? Ta đây là được hoàng thượng đặc biệt phái tới bảo vệ an toàn cho tiểu quốc sư. Ta làm thị vệ không công thì thôi còn đòi gì nữa."

"Hừ! Không thèm nói với ngươi nữa. Ngươi đi mà chơi một mình. Plè!" Kim Ngưu tức giận giậm lên chân Song Tử một cái liền chạy đi, còn không quên làm mặt xấu lè lưỡi với hắn.

Song Tử cũng bực bội, ôm lấy cái chân đau điếng hừ hừ mấy tiếng bỏ vào trong phòng. Hứng chơi một ngày thế là mất hết. Bảo sao lúc này mắt phải cứ giật, hoá ra là gặp tam tai là Kim Ngưu a!

Hắn cùng Kim Ngưu không phải chỉ là mới vừa quen đây, nếu không thì nàng cũng không đối với hắn không chút tôn ti trật tự như vậy. Nhớ năm đó, Kim Ngưu vừa tới Quốc Sư Phủ làm nô tỳ cận thân của Thiên Yết, đi đâu cũng đi theo bên cạnh Thiên Yết. Lần đó, Quốc sư đại nhân có đến Dương gia bàn chuyện cùng cha hắn. Đương nhiên tiểu quốc sư cũng đi theo, mà có Thiên Yết thì làm sao thiếu được Kim Ngưu. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Kim Ngưu.

Nhớ năm đó, nàng ta vẫn không đanh đá như bây giờ, vì mới từ hoàng cung ra nên rất trọng phép tắc, hơn nữa còn có chút nhút nhát. Hắn năm đó mới lên mười hai, học được vài ba chiêu thức liền lên mặt lắm, suốt ngày cứ chạy nhảy khắp nơi còn hay cùng với gia đinh trong phủ tỉ thí luận võ. Và trong lúc hắn leo lên cây muốn phá tổ chim thì nhìn thấy Kim Ngưu.

Thiên Yết năm đó mới mười một nhưng dáng dấp vẫn như hiện tại, quanh thân luôn toả ra một cỗ cảm giác xa cách, cao ngạo, lại khiến người bên cạnh đặc biệt có cảm giác an toàn. Kim Ngưu năm đó còn nhỏ hơn hắn một tuổi nên thay vì xem là nha hoàn hắn lại đối nàng chăm sóc nhiều hơn chút, cứ như là lúc đối với tam công chúa Tiểu Song Ngư vậy. Có lẽ vì thế mà Kim Ngưu cứ núp sau lưng hắn suốt. Không hiểu vì sao nhìn thấy cô bé nhút nhát đó Song Tử liền không thích, cứ có cảm giác muốn chọc cho nàng ta khóc một trận mới thoả lòng. Trời xui đất khiến thế nào cho hắn tìm được cơ hội.

Thiên Yết bị quốc sư gọi đến sảnh nghị sự, để lại Kim Ngưu một mình dạo chơi trong sân viện. Trời thì nắng, trong sân cũng chẳng có nơi nào có thể ngồi. Cô bé ngó quanh một lúc liền quyết định đi tới dưới gốc cây ngồi xuống, có lẽ vì chưa nhìn thấy hắn đi. Song Tử đã lấy được trứng chim còn định nhân lúc chim mẹ chưa trở về nhanh chóng nhảy xuống nào ngờ bên dưới lại bị Kim Ngưu chiếm mất chỗ. Hắn đứng trên cành cây, một tay nắm chặt thân cây, có chút giận dữ mà quát lên: "Này, ai cho phép cô ngồi ở đây. Cút ra chỗ khác."

Tiếng quát làm cho Kim Ngưu giật mình, cô bé liền lật đật đứng dậy, ngước mắt nhìn lên cao mới nhận ra người vừa nói là Dương gia tiểu công tử. Kim Ngưu lúc này mới vội vàng cúi thấp người hành lễ: "Xin lỗi Dương công tử, là nô tỳ không biết gốc cây này là của ngài. Thành thật xin lỗi!"

"Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Tránh ra chỗ khác." Song Tử hậm hực phồng mang trợn má.

"A… vâng, vâng, nô tỳ đi ngay." Kim Ngưu bị mắng cũng sợ sệt mà lui lại phía sau.

Nhưng không ngờ, trong lúc hai người cãi nhau, chim mẹ đã bay trở về. Nhìn trứng chim đang bị Song Tử nắm chặt trong tay, nó liền tức giận mà bay đến mổ lên đầu hắn. Cũng do quá hoảng sợ mà hắn quên mất mình đang đứng trên cao, cứ thế mà thả tay kia ra xua chim đi. Một bất cẩn liền trượt chân mà té lộn nhào xuống đất. Kim Ngưu nhìn thấy hắn té xuống cũng hốt hoảng chạy nhanh tới, dang hai tay ra muốn đỡ lấy hắn. Một tiếng hét thất thanh vang lên, cùng một tiếng "rầm" náo động lúc giữa trưa, hai đứa trẻ vì cú ngã mà nằm sõng soài trên đất. Đợi đến lúc mọi người nghe thấy tiếng động chạy tới đã thấy Song Tử nằm đè lên người Kim Ngưu, còn cô bé thì không biết do đập trúng đâu mà ngất mất rồi.

Sau đó, Kim Ngưu được Quốc sư mang trở về hắn cũng chưa cảm ơn được một tiếng. Đợi đến sau này hắn mới biết, lần đó Kim Ngưu bị đập trúng đầu nên quên mất toàn bộ chuyện trước đây, Thiên Yết có mời thái y đến xem qua cũng là một kết quả tương tự chỉ sợ tương lai đều nhớ lại không được.

Sau chuyện đó hắn áy náy lắm, còn đặc biệt tới phủ Quốc Sư xin lỗi rồi cảm ơn Kim Ngưu. Từ lần đó mà hai người thân hơn trước. Cũng là từ lần đó Thiên Yết liền để nàng ta tự do tự tại mà trưởng thành. Tính ra quên đi lại tốt, Kim Ngưu quên được những ngày tháng lúc còn ở trong hoàng cung bị hành hạ, đánh đập đến nỗi sinh ra tính cách nhút nhát, sợ sệt. Quên đi những lúc cơm không no, mặc không ấm đó mà sống ở Quốc Sư Phủ cũng tốt. Ít nhất tiểu quốc sư sẽ không để nàng ta chịu thiệt thòi.

Song Tử hắn vẫn tưởng quên đi được mọi chuyện đau khổ như vậy là tốt, nhưng sau đó hắn mới biết quên đi chưa chắc đã tốt. Tuy rằng những tháng ngày đó có đau khổ nhưng chỉ có trong kí ức đó mới có hình bóng của cha mẹ nàng ta. Kim Ngưu giờ đây đã quên sạch tất cả, mình là ai cũng không biết, sinh ra ở đâu cũng không nhớ, đến cha mẹ là ai cũng chẳng thể biết được nữa. Tồn tại trên cõi đời cứ như một ngoại lệ vậy, không có nơi sinh ra cũng chẳng có nơi để trở về. Đạo lý này là do tiểu quốc sư dạy cho hắn, cũng vì thế mà hắn làm bạn với nàng ta, vì bù đắp cho sự việc năm đó, cũng vì muốn cho nàng ta biết mình cùng cuộc đời này vẫn còn một mối liên kết. Nàng ta không phải người ngoài cuộc chỉ nhìn dòng đời trôi qua, nàng vẫn luôn đang sống và tồn tại cùng với cuộc sống này. Cho dù không còn kí ức thì nàng ta vẫn còn bạn bè ở bên cạnh. Kim Ngưu quên đi cha mẹ nhưng đổi lại có Thiên Yết chăm sóc cho nàng, Kim Ngưu quên đi tất cả những chuyện quá khứ, Song Tử sẽ cùng nàng vẽ nên tương lai ở phía trước kia. Muốn bao nhiêu màu sắc có bấy nhiêu màu sắc, chỉ cần nàng không cảm thấy trống vắng nữa thì được rồi.

Song Tử nghĩ lại nghĩ, cuối cùng chỉ có thể thở dài đóng lại cửa phòng chạy ra ngoài tìm Kim Ngưu. Người là do mình chọc giận, mình không đi tìm vậy thì ai đi a!

Nhưng kì lạ là hắn đã tìm cả buổi, từ lúc xế trưa khi mưa còn rơi lộp độp trên mái hiên đến tận lúc chiều tà mưa đã tạnh vẫn không thấy Kim Ngưu đâu. Vân Mộng cũng chỉ lớn nhiêu đó, hắn cũng chạy muốn rã hai cái chân ra rồi vẫn tìm không thấy thật khiến người ta lo lắng. Song Tử nhíu chặt mày, trầm tư một lúc, trong lòng đang nghĩ giờ khắc này có lẽ nào Kim Ngưu đã trở về nhà trước rồi không. Vừa nghĩ thế hắn liền vội chạy trở về Giang Phủ, nhưng vẫn không thấy người đâu.

Thiên Yết nhìn hắn trở về cũng lo lắng, nhíu chặt mày mà hỏi: "Ngưu Nhi không đi cùng ngươi sao?"

"Không có. Ta chọc cô ấy giận nên mới chạy đi tìm nhưng tìm đã một buổi trưa vẫn không thấy người đâu mới chạy trở về xem xem thế nào." Song Tử lắc lắc đầu, thành thật trả lời. Vừa nãy nhận được câu hỏi của Thiên Yết trong lòng hắn càng là bất an, ở Vân Mộng cô nhóc đó làm gì quen biết ai, nếu lỡ đi lạc rồi gặp kẻ xấu thì biết làm sao bây giờ?

Thiên Yết nhìn sắc trời đã chập tối, hơi suy tư một lúc mới nói: "Ngưu Nhi bình thường sẽ không bỏ bữa cơm chiều, nếu có việc cũng sẽ báo cho ta trước. Nếu hiện tại vẫn chưa trở về chỉ e…"

Hắn nói tới đó liền ngừng một chút, trong giọng nói đều chất chứa lo lắng. Không đợi Song Tử giục đi tìm người, Thiên Yết đã bấm chỉ tay tính toán một chút. Nhưng càng tính, sắc mặt hắn càng trầm xuống. Không chần chừ một chút, Thiên Yết liền phất tay áo bỏ vào trong nhà, gọi toàn bộ gia đinh ra mà nói: "Các ngươi quen thuộc địa hình của Vân Mộng. Trong ngày hôm nay, chia ra khắp tất cả các nơi ở phía đông bắc của Vân Mộng tìm cho thật kĩ, nhất định phải tìm được Kim Ngưu trở về có nhớ hay chưa?"

"Vâng ạ!" Một đám gia đinh tay cầm theo đuốc và vũ khí liền nhanh chân chia nhau ra tìm kiếm.

Thiên Yết cùng Song Tử cũng nhanh chân chạy theo hướng Đông Bắc tìm người. Ai nấy cũng đều một bộ dạng lo lắng, sắc mặt mỗi lúc một trầm xuống. Chỉ sợ Kim Ngưu lành ít dữ nhiều a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro