Chương 17: Tiệc thưởng hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Bạch Dương, Song Ngư

~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Kinh thành...

Tháng tám, khí trời hanh khô, trong không gian vẫn còn mang theo cái gay gay của nắng hè. Ngay cả những ngọn gió thổi qua cũng đượm một hương oi ả chưa phai. Phượng Nghi Điện lại so với nơi khác náo nhiệt hơn hẳn. Bởi hôm nay là ngày hội thưởng hoa cúc đầu thu do chính Hoàng Hậu nương nương tổ chức. Cốt yếu cũng chỉ là muốn để ba vị công chúa gặp gỡ các gia phu nhân cùng các tiểu thư quý tộc học hỏi lễ nghi, cũng tiện để tìm một hôn phối môn đăng hộ đối cho các hoàng tử, công chúa thôi.

Ba vị công chúa ngồi liên tiếp nhau ở phía bên phải, thuận theo thứ tự lớn nhỏ. Đối diện là các phi tần, đầu tiên là Triệu Quý Phi, sau đó là Hiền Phi Ngụy thị - mẹ ruột của Trưởng công chúa và Tam hoàng tử, cuối cùng mới tới các phi tần khác. Sau lưng bọn họ còn có các phu nhân, tiểu thư quý tộc được mời tới.

Xung quanh trưng bày đủ chậu hoa cúc lớn nhỏ khác nhau, toả hương thoang thoảng. Ngay cả trà hôm nay bọn họ uống cũng đặc biệt dùng hoa cúc đặc chế pha ra. Hoà cùng hương hoa và tiếng nhạc còn có vũ công ca múa góp vui, lắm lúc lại nghe thấy bên cạnh mọi người nhỏ giọng tán thưởng màn biểu diễn hai câu, lại nói cười đôi lời.

Hoàng Hậu ngồi ở chủ vị, phượng bào lộng lẫy, hoa văn hình phượng hoàng được Thượng Y Cục tỉ mỉ thêu từng mũi kim bằng chỉ vàng. Đầu đội mũ phượng, cài trâm vàng, tóc búi cao thành một búi to càng thể hiện nên uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ. Mắt phượng khẽ nâng nhìn xuống bên tay trái chúng phi tần cùng vương công phu nhân, lại nhìn sang bên tay phải ba nàng công chúa khuynh quốc khuynh thành cùng chúng tiểu thư dung nhan như hoạ, trong mắt rõ ràng hiện lên ý cười. Nếu có thể chọn ra trong các tiểu thư ở đây một người thích hợp làm Nhị hoàng tử phi vậy thì liền tốt. Ít nhất người là do mình chọn vẫn hơn để Thiên Bình mang trở về một nàng dâu chống đối chính mình.

Song Ngư biết buổi tiệc hôm nay vì mục đích gì cho nên từ sớm được cung nữ chuẩn bị thay áo nàng liền muốn chạy trốn. Nhưng Thiên Yết ca ca đã đến Vân Mộng, nhị ca cũng đã ra chiến trường, trong cung nàng cũng chẳng còn nơi để trốn. Càng huống hồ, mẫu hậu tự mình bảo nàng tới, nàng còn có thể không tới sao?

Song Ngư buông hạ tầm mắt, đến các vũ nương đang nhảy múa đẹp đẽ ở giữa sảnh nàng cũng không muốn liếc nhìn một cái. Đợi đến lúc tiếng nhạc kết thúc cùng tiếng khen ngợi xì xầm vang lên bên tai, nàng mới chán nản ngẩng đầu nhìn lên, lại nghe thấy mẫu hậu mình lên tiếng.

"Bổn cung hôm nay mời mọi người tới đây cùng bổn cung thưởng hoa. Trong cung hiếm có được dịp hoa cúc nở rộ đẹp đến như vậy, bổn cung cũng muốn cùng các ngươi chia sẻ. Cho nên không cần gò bó, cứ thoải mái là được."

Nghe xong Hoàng Hậu khách sáo đôi lời, bên dưới lại vang lên nho nhỏ mấy lời khen. Đương nhiên cũng chỉ dám hạ thật thấp giọng, chỉ sợ mạo phạm phượng thính.

"Hoàng Hậu nương nương thật tốt."

"Đúng vậy, đúng vậy. Quả là mẫu nghi thiên hạ, khí chất cao quý không ai sánh bằng."

Song Ngư nghe thấy đương nhiên cũng có chút tự hào mà vênh mũi, trên môi thấp thoáng hiện lên chút ý cười. Ngược lại, Quý Phi ở phía đối diện lại chỉ liếc xéo một ánh mắt chứa đầy mỉa mai, cũng không nói gì, thậm chí còn làm ngơ cả lời của Hoàng Hậu. Nhìn Triệu Quý Phi sắc mặt khó chịu, lại chỉ chú tâm uống trà không cho mình một chút tôn trọng nào, đến người rộng lượng như Hoàng Hậu nương nương cũng hơi nhíu mày. Nhưng nàng ta là người được hoàng thượng sủng ái nhất, lại trước mặt quan lại gia quyến, Hoàng Hậu cũng không thể thẳng thừng chỉ trích chỉ có thể giả cười mà nói: "Triệu muội muội, muội cảm thấy không khoẻ sao? Từ nãy đến giờ, bổn cung nhìn muội không có chút hứng thú nào a!"

Triệu Quý Phi ỷ sủng sinh kiêu không xem Hoàng Hậu ra gì, chuyện này cả hậu cung ai ai cũng biết nhưng người ta được hoàng thượng ân sủng, cha còn là Thái Uý, ngoại trừ Hoàng Hậu nương nương ai dám cùng nàng ta đối đầu. Triệu Quý Phi vốn dĩ không muốn phản ứng bọn họ nhưng Hoàng Hậu đã lên tiếng hỏi, cho dù có không thích thì nàng vẫn phải giả vờ cong môi cười khẽ mà đáp: "Muội muội đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Muội chỉ là cảm thấy mấy vũ nương trong cung múa đi múa lại cũng chỉ có bấy nhiêu điệu múa, muội cùng hoàng thượng xem đi xem lại mấy lần cũng đã chán ngấy rồi. Hoàn toàn chẳng có tí đổi mới gì cả, làm sao tỷ tỷ lại khen thưởng cho bọn họ góp vui đây? Một chút vui vẻ hứng thú cũng tạo không được thì góp cái gì vui."

Lời âm dương quái khí của Triệu Quý Phi những người ngồi ở đó lại ai lại không hiểu chứ. Cô ta hống hách như vậy còn không phải đang khoe mẽ bản thân được hoàng thượng sủng ái, ngày đêm kề cạnh sao? Còn không phải đang chê Hoàng Hậu mắt nhìn người kém sao? Chẳng phải đang chỉ trích Hoàng Hậu tiếp đãi không chu toàn sao? Ai lại nhìn không ra a! Nhưng ở đó tất cả mọi người ai lại dám lên tiếng chống lại đây? Ha, một người cũng không.

Hoàng Hậu đối với khiêu khích của Triệu Quý Phi cũng không tức giận mà còn nhẹ cong môi mỉm cười, để lộ ra một thân hiền lương thục đức, rộng lượng hiểu chuyện. Ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi trước khí chất cao quý thoát tục của bậc nữ nhân đệ nhất thiên hạ đang ngồi ở trên ngai cao kia. Hoàng Hậu chỉ là cười đáp: "Muội muội quả nhiên ánh mắt tinh tường. Quả thật, điệu múa này đã có từ rất lâu. Còn nhớ năm đó ta lần đầu tiên múa cho hoàng thượng xem, ngài còn tấm tắc khen ngợi nhớ mãi không quên, bèn lệnh cho vũ nương phổ theo nhạc mà học, rảnh rỗi lại múa cho ngài xem. Hoá ra, những lúc muội ở cùng ngài cũng là xem điệu này a! Cũng khó trách không thể lọt mắt muội, có lẽ là do bọn họ học nghệ không tinh đi. Rốt cuộc cũng là điệu múa của bổn cung nghĩ ra, khó trách người khác học theo không được."

Hoàng Hậu vừa dứt lời, toàn bộ phi tần ngồi ở bên dưới đều không dám ngẩng đầu lên nói nhiều một lời, đến Triệu Quý Phi cũng phải cắn răng hậm hực quay mặt sang chỗ khác. Hoàng Hậu cho dù hiện tại thất sủng thì vẫn là hoàng hậu, người ngồi trên vị trí cao cao tại thượng trên ấy vẫn là nàng ta. Cho dù có hống hách, có muốn chen quyền cũng không thể so với Hoàng Hậu thật sự nắm trong tay Phượng Ấn. Hơn nữa, trước đây Hoàng Thượng sủng Hoàng Hậu chuyện này không ai không biết. Chỉ là không người biết đến lý do vì sao đột nhiên giữa hai người lại xảy ra lạnh nhạt như thế thôi. Tuy rằng Hoàng Thượng không yêu Hoàng Hậu nhưng quyền lực cùng tôn nghiêm của bậc mẫu nghi thiên hạ Hoàng Hậu chưa từng làm mất, Hoàng Thượng cũng chưa từng cho phép bất kì ai có ý nghĩ đạp Hoàng Hậu xuống rồi lên thay thế. Bên cạnh Hoàng Hậu còn có một dưỡng tử, một công chúa cùng tiểu quốc sư Hoàng Thượng sủng ái nhất. Có như vậy hậu phương, phượng vị của nàng ta ai có thể giành đây. Có thể nói, phượng vị trên cao cho dù có mơ Triệu Quý Phi cũng với không tới.

"Múa ca cũng đã chán chường vậy chi bằng đạn nhạc, làm thơ. Đích nữ phủ Lễ Bộ Thượng Thư là kinh thành đệ nhất tài nữ, lại có ngón đàn cầm nổi tiếng gần xa, chi bằng để nàng ta đàn một bài góp vui cho Hoàng Hậu nương nương cùng các vị tỷ tỷ, muội muội ở đây. Mọi người cảm thấy thế nào?"

Hiền Phi thấy không khí quá căng thẳng liền cười làm hoà, ra tiếng đề nghị để Bạch Dương đàn một bài đánh lạc hướng chú ý. Trong cung ai cũng biết Triệu Quý Phi ngay từ lâu đã chấm Bạch gia tiểu thư làm chuẩn Đại hoàng tử phi. Giờ Hiền Phi đưa đề nghị để Bạch Dương đàn góp vui chẳng khác nào đang lấy lòng Triệu Quý Phi.

Nhưng bọn họ không biết, Nhị hoàng tử Lăng Thiên Bình cũng để mắt tới Bạch Dương. Hoàng Hậu lẽ nào không biết chuyện này? Thiên Bình là do nàng ta nuôi lớn, lý nào lại không biết. Tuy rằng Lễ Bộ Thượng Thư binh quyền không cao nhưng gia thế trong sạch, cũng là quan nhị phẩm đầu triều. Hơn nữa, huynh trưởng của Bạch Dương còn đứng đầu Ngự Sử Đài, nhị ca cùng tam ca đều là quan trấn giữ biên thành. Một nhà vợ như vậy cũng so không kém đi nơi nào. Hoàng Hậu cũng không muốn chia cắt tình cảm của Thiên Bình, nên mới luôn nhắm một mắt mở một mắt chăm sóc cho Bạch gia cô nương một chút, dĩ nhiên cũng không làm khó.

Bạch Dương thức thời, vừa được Hiền Phi nhắc tới liền đứng dậy, lễ phép mà hướng Hoàng Hậu nương nương thi lễ một cái, khiêm tốn cất lời: "Tiểu nữ tài thô học thiển, mong nương nương không chê cười."

Hành động đầy đủ lễ nghĩa cùng dáng điệu nhẹ nhàng, thướt tha của nàng không biết đã làm biết bao đôi mắt của các phu nhân ở đó sáng lên. Nếu gia đình hoàng tộc còn suy nghĩ đến binh quyền địa vị của Thượng Thư Phủ không xứng thì bọn họ nếu được leo lên đến nhà quan nhị phẩm thì đã là mong ước mấy đời sao còn dám chê trách.

Song Ngư đương nhiên quen biết Bạch Dương, nhưng cũng chỉ là gặp mặt nhiều hơn mấy vị tiểu thư khác một chút, biết nhiều hơn chút, dầu gì cũng là người nhị ca mình để mắt tới. Theo nàng nhận xét thì Bạch Dương cô nương này tri thư đạt lễ, lại xinh đẹp dịu dàng, còn là một người hiền lương thục đức. Nếu gả cho Thiên Bình thì quả thật là nhị ca nàng có phúc ba đời.

Nhưng chưa đợi Hoàng Hậu lên tiếng, một vị tiểu thư khác ngồi ở hàng ghế phía sau đã đứng dậy, đi ra trước hành lễ cúi đầu mà thưa: "Hồi Hoàng Hậu nương nương, nếu chỉ để tỷ tỷ đàn, nghe cũng nhàm chán. Tiểu nữ vừa học qua một điệu Kinh Hồng, không biết có diễm phúc biểu diễn cho nương nương xem qua hay không?"

"Ồ, Kinh Hồng Vũ sao? Đó là một điệu rất khó, nếu ngươi đã có lòng vậy thì thử xem xem." Hoàng Hậu nâng ly trà, nhẹ nhàng cong môi mỉm cười mà nói.

Vị tiểu thư kia được chấp thuận thì đắc ý lắm, lạy tạ luôn mồm lại quay sang Bạch Dương đang đứng ngây ra phía sau, khoé mắt nhấc lên, cười nhạt một tiếng mà nói: "Phiền phức tỷ tỷ giúp ta trợ khúc."

Bạch Dương dĩ nhiên nhận ra nàng ta muốn giành hào quang của buổi tiệc ngày hôm nay, nhưng người kia cũng là con gái Bùi thị lang - Bùi Ngọc Anh, là họ hàng xa của Quý Phi nên cũng không nói gì chỉ là cười nhẹ gật đầu một cái, rồi lui vào trong chuẩn bị.

Tiểu Đoá nâng tay tiểu thư đi vào, còn không giấu được bất bình mà nói hai câu: "Cô ta rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý mới làm thế. Tiểu thư đường đường là Thượng Thư Phủ đích nữ lại phải vì cô ta đàn trợ khúc, đây rõ ràng là muốn hạ thấp địa vị của tiểu thư."

Bạch Dương chỉ cười lắc đầu, còn vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tiểu Đoá mà khuyên: "Không cần tức giận, ta cũng không muốn làm tâm điểm, nàng ta muốn múa liền múa đi."

"Hôm nay đến đây vì lý do gì đâu phải người không biết, chỉ sợ cô ta chiếm hết Hoàng Hậu nương nương yêu thích, người lại không còn cơ hội." Tiểu Đoá vừa giúp Bạch Dương thay y phục vừa phồng má cằn nhằn.

Bạch Dương chỉ biết cười trừ, hai gò má lại nổi lên hây hây hồng nhạt, nàng nói: "Hoàng Hậu nương nương tự có quyết định của mình, chúng ta đừng nên nhiều lời."

Nhắc đến Thiên Bình, Bạch Dương lại lo lắng. Quân lính đã rời thành nửa tháng, có lẽ đã tới được Nguyệt Hà Thành nơi biên ải xa xôi. Đường hành quân khó nhọc không biết ngài ấy có chịu được không? Chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ, nhị điện hạ có thể bình an trở về.

Bạch Dương ngồi ở một góc đài, ngón tay đặt nhẹ trên dây đàn, đợi Bùi gia tiểu thư đi vào giữa đài. Một cơn gió nhẹ thổi qua, phất bay một góc áo trắng thuần, nàng gãy nhẹ hai cái, tiếng nhạc du dương vang lên liền thu hút toàn bộ sự chú ý. Đến nỗi ở phía bên kia Bùi gia tiểu thư ăn mặc sặc sỡ bước vào cũng không có người chú ý.

Bùi Ngọc Anh nắm chặt góc váy, bực tức mà trừng mắt nhìn Bạch Dương, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi đứng trước mặt tất cả mọi người cô ta vẫn cố gắng cười đến đoan chính dịu dàng, một bộ ôn hoà hiểu chuyện. Bạch Dương dĩ nhiên nhìn ra người nọ không có ý tốt nhưng cũng chỉ là buông hạ tầm mắt nhìn đến dây đàn, nhẹ cười không nói.

Tiếng đàn uyển chuyển vang lên, Bùi tiểu thư cũng nhịp nhàng hoac theo điệu nhạc bắt đầu nhảy múa. Cánh tay nhỏ dài di chuyển, tà áo theo gió tung bay, khoé môi khẽ cong câu người tâm phách, ánh mắt long lanh khẽ chớp đưa tình. Mũi chân nhẹ điểm xuống nền đất, nàng liền xoay một vòng, tay áo dài phất qua bụi hoa kéo lên một trận cánh hoa vàng rực bám vào trên áo. Bên tai truyền đến tiếng xì xầm khen ngợi, Bùi gia tiểu thư càng nghe trên mặt nụ cười càng nồng. Nàng ta có vẻ rất đắc ý, cứ lắm lúc lại di chuyển đến trước mặt Bạch Dương khoa tay múa chân, nụ cười trên môi nhuốm ba phần khiêu khích. Đối với thái độ của Bùi Ngọc Anh, Bạch Dương còn không buồn cho nàng ta một ánh mắt, chỉ chuyên tâm gảy đàn. Nhưng nàng càng không để tâm Bùi tiểu thư càng tức giận, trong một chốc mơ màng, nàng ta liền vô ý dẫm phải góc váy, múa sai một động tác. Bạch Dương cũng bị chuyện này doạ cho hết hồn. Phải biết ở trước mặt của Hoàng Hậu nương nương biểu diễn không nên xảy ra sai sót nếu không hậu quả quả thật khó lường. May mắn Bùi tiểu thư cũng không phải người ngu ngốc vẫn ung dung hoàn thành một Khúc Kinh Hồng. Tiếng đàn ngừng lại, tiếng vỗ tay đều đều vang lên, nhìn đến Hoàng Hậu nương nương mỉm cười khen hay, Bạch Dương ở trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Kinh Hồng Vũ vô cùng khó múa, còn may người không hiểu rõ không nhìn ra điểm khác lạ. Tuy rằng nhìn Hoàng Hậu nương nương không hẳn sẽ là người không biết chuyện này nhưng nếu ngài ấy không lên tiếng trách phạt vậy liền coi như không có chuyện gì đi.

Ở một bên khác, Bùi Ngọc Anh chẳng những cảm thấy may mắn vì nghĩ không người nhận ra chỗ sai của mình còn vui mừng vạn phần, nghe thấy người người đều đang khen điệu múa của bản thân đẹp đẽ, nàng ta đã cười đến không khép được miệng ngây ngốc nhận Hoàng Hậu nương nương ban thưởng. Lại nhìn đến bên cạnh mình Bạch Dương chỉ được Hoàng Hậu khen hai câu, nàng ta càng là đắc ý. Nào biết rằng, trong lòng nàng ta tâm tư đều đã bị đối phương nhìn rõ hết đâu.

Chỉ là một khúc nhạc, Bạch Dương vốn không muốn cùng bất kì ai tranh nổi bật. Nhận xong khen ngợi nàng liền lui về chỗ ngồi của mình, tiếp tục cùng những tiểu thư khuê tú khác luận văn làm thơ. Nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ tới điệu múa vừa rồi.

"Kinh Hồng Vũ" là một điệu múa nổi tiếng thời Đường, Bạch Dương làm sao không biết múa, nàng chỉ là không muốn múa mà thôi. Người đời đều nói Kinh Hồng Vũ là điệu múa để múa cho người mình yêu xem. Cho dù nàng có múa cũng chỉ nên múa cho Thiên Bình xem a! Người khác, không có diễm phúc đó. Nơi này cũng chẳng có Thiên Bình, nàng lại tranh nổi bật làm chi đâu.

Nhưng Bạch Dương không biết, tiếng đàn vốn không mấy nổi bật của nàng đã bị người khác chú ý tới. Tam hoàng tử, đứng ở một gốc cây gần đó từ sớm đã nghe thấy tất cả cũng bị tiếng đàn làm cho mê mẩn không thôi. Vốn chỉ là đi ngang qua không ngờ lại có thể nghe thấy tiếng nhạc trong trẻo này, hắn cũng ngoài ý muốn a!

Tam hoàng tử Lăng Nhiên - Lăng Thiên Dụ, con trai của Hiền phi, trong các hoàng tử hắn bình bình không mấy nổi bật. Nếu so với Đại hoàng tử nơi nơi nổi trội, người người bợ đỡ, Nhị hoàng tử nổi danh phế vật ấm sắc thuốc, thì Tam hoàng tử lại là người ôn hoà nho nhã, không tranh không đoạt, tiêu diêu tự tại nhất trong tất cả các huynh đệ. Hắn lục nghệ không tinh, lại không chuộng văn thư, duy chỉ yêu thích nhạc cụ, huyền cầm, tì bà, sáo trúc, tiêu ngọc, tẩt cả các loại nhạc cụ đều khiến hắn say mê không ngớt. Có lẽ nhờ thế mà tài nghệ của hắn cũng vô cùng tài giỏi không ai không biết. Nhưng một người giỏi một ngón đàn, thổi được một cây sáo thì làm gì có cơ hội được ngồi lên ngai vị a!

Mặc kệ xung quanh những lời bàn tán, dù người khác có chê tài lẻ của hắn là vô dụng, có cười nhạo điều hắn yêu thích là ngu muội, hắn cũng mặc kệ. Ngai vàng cũng không phải thứ hắn muốn tranh đoạt, nếu được làm một vương gia an nhàn thưởng nhạc đánh đàn hắn còn cầu gì hơn đâu.

Vốn dĩ còn tưởng bản thân sẽ cứ thế yên bình trải qua cả đời không gợn sóng tại chốn cung đình không ngờ giữa tiếng nhạc du dương tựa từ trên trời rơi xuống ấy lại lọt vào dung nhan xinh đẹp của Bạch gia tiểu thư. Không, xinh đẹp thì không phải, nếu nói xinh đẹp vậy thì quá dung tục, vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng ấy, nụ cười nhạt ấm áp tựa ánh dương ấy, đôi mắt sáng như sao trời ấy, tất cả đều không có từ nào diễn tả được.

Lăng Nhiên đứng đó, nhìn Bạch Dương không rời nổi mắt, khoé môi còn kéo lên một nụ cười ngọt ngào, trong lòng chỉ mong lần nữa gặp lại có thể cùng nàng ta hoà tấu một bài. Hắn cảm thấy, tiếng đàn của nàng trên đời này cũng chỉ có thể kết hợp cùng tiếng sáo của hắn mới là xứng đôi.

Cho đến tận lúc Lăng Nhiên đã đi mất, Bạch Dương cũng không biết mình thế mà đã rơi vào mắt xanh của một người xa lạ.

~~~~~~~~~

Tác giả: Xin lỗi để mọi người chờ lâu nha. Tại tui mấy bữa nay bận học quá không có thời gian ra truyện. Đợi tui thi xong đợt này có thời gian rảnh rảnh rồi tui ra nhiều nhiều chương thêm chút nha!
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro