Chương 26: Hoàng cung cố sự ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến buổi thiết yến đêm đó, vì sao Tổng quản thái giám dẫn y đến nội cung vừa hay nhìn thấy Lăng Nhiễm cùng Thượng Quan gia đại tiểu thư quần áo bất chính trên giường, Giang Đàm cũng đã biết rõ. Bệ hạ từ sớm có ứng cử viên cho ngôi vị thái tử phi, cái ngài cần chỉ là thái tử sẽ chết tâm thôi. Mà con cờ trong tay ngài còn ai tốt hơn y a!

Giang Đàm đứng lặng ở cửa, tay nắm chặt khay y phục mà bệ hạ bảo y mang đến để thái tử thay ra, lồng ngực phập phồng thở dốc. Chỉ sợ một không nhịn được liền muốn nắm kiếm tự sát.

Bệ hạ nhất định phải làm đến mức này a!

Y biết mình cùng thái tử không có tương lai, cũng biết trong tương lai ấy thái tử sẽ phải cùng những nữ nhân khác thành thân, sinh con đẻ cái, nhưng chưa từng nghĩ tới chính mắt mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Y tự thấy bản thân định lực rất cao, cho dù đối mặt với cái chết cũng không chút sợ hãi nhưng đối với cảnh tượng trước mặt, Giang Đàm lại thở không nổi, như bị tảng đá đè nặng trong lòng, rất khó chịu, rất khó thở lại không có năng lực đẩy ra.

Giang Đàm quỳ xuống trước cửa, đầu cúi gằm che đi hai mắt đỏ ửng, run rẩy mà nói: "Giang Đàm phụng lệnh hoàng thượng mang đến y phục, vọng... vọng thái tử cùng Thượng Quan tiểu thư... sớm mặc vào đến gặp hoàng thượng."

Vị quốc sư chưa từng thất thố trước mọi người ấy, hôm nay lại vì hình ảnh trước mắt mà nói lắp. Một câu đơn giản như thế tốn của y thật nhiều sức lực.

Giang Đàm không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy Lăng Nhiễm, cũng sợ nhìn thấy nữ nhân nằm bên cạnh hắn. Đợi đến lúc Lăng Nhiễm chạy tới nắm lấy tay mình, y cũng chỉ chớp mắt vài cái giấu xuống đau đớn, nhẹ mỉm cười mà nói: "Thái tử điện hạ, nên thay đồ rồi!"

Thái tử bàn tay đang run rẩy, y biết rõ nhưng lại không nói được một câu an ủi. Ngài ấy bị tính kế, bị chính cha ruột tính kế. Nhưng người thân thiết nhất với ngài ấy là y lại không thể ra sức, còn đứng một bên hùa theo. Y biết trong lòng thái tử có oán hận, thậm chí muốn giết y nhưng y không thể làm khác. Cho dù để y chọn lại một lần, Giang Đàm cũng sẽ không ngăn cản bệ hạ. Y sớm muộn cũng chết, ít nhất được nhìn Lăng Nhiễm trở thành tân lang, khoác trên người rực rỡ hỉ phục cưỡi ngựa trắng đi trên phố đã là ân điển mà bệ hạ dành cho kẻ sắp chết như y.

"Chuyện này không phải ý muốn của ta, ta chưa từng nghĩ sẽ phản bội ngươi. A Đàm, ngươi phải tin ta." Thái tử luống cuống nắm chặt lấy tay Giang Đàm, mỗi lúc một siết chặt, chỉ sợ thả lỏng người kia sẽ chạy mất, sẽ không nghe mình giải thích, sẽ rời xa chính mình. Đây rõ ràng là âm mưu muốn chia rẻ hắn cùng Giang Đàm, hắn tuyệt đối không thể để Giang Đàm hiểu lầm. Hắn nhất định phải giải thích.

Giang Đàm cũng không muốn trốn tránh, y nhìn chằm chằm vào hai mắt đỏ hoe của thái tử, không biết là do ngài ấy tức giận hay là nhịn không được muốn khóc. Y gật đầu một cái, cười khẽ một tiếng mà đáp: "Thần biết. Mời thái tử thay y phục."

Giang Đàm rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt, chỉ là y không biết y đây là nhận mệnh, y cũng không biết giọt lệ này chính là giọt nước tràn ly đẩy Lăng Nhiễm xuống vực thẳm tuyệt vọng. Y chỉ thấy thái tử buông tay mình ra, không thể tin tưởng mà lùi về sau hai bước, che mặt cười lớn.

"Hahahahaha"

Rõ ràng là cười nhưng Giang Đàm lại thấy trên má ngài chảy dài hai dòng lệ, y không dám tiến gần, cũng không có tư cách giúp ngài ấy lau đi, chỉ có thể đứng đó, một chút cũng không nhúc nhích.

Lăng Nhiễm hiểu rồi. Đây quả thật là âm mưu nhưng người trước mặt đây đã biết rõ từ lâu, thậm chí đứng một bên nhìn hắn lọt xuống bẫy. Hắn làm sao còn ngu ngốc như vậy muốn cùng người kia giải thích a! Trong chuyện này, chỉ có hắn ngu ngốc tin tưởng đối phương không phản bội chính mình, lại không ngờ rằng người đẩy hắn đến bước đường này lại chính là y.

Lăng Nhiễm cười một lúc lâu mới dừng lại, không biết là cười chuyện đời trớ trêu hay cười mình ngu ngốc. Chỉ biết hắn một chút cũng vui không nổi, hơn nữa còn muốn khóc, đau đến muốn khóc.

Nói không tức giận là nói dối, hắn cũng không thể không hận nhưng lại không ép được bản thân tổn thương người trước mặt, chỉ có thể cắn nát răng yết trở về trong bụng, cười gằn mà nói.

"Nếu đây là điều các người muốn, vậy cô* thành toàn cho ngươi. Ngươi rốt cuộc xuống tay với cả cô, cô chưa từng nghĩ tới ngươi lại phản bội cô. Giang Đàm, là cô quá tin tưởng ngươi. Đều là cô sai, cô không trách ngươi."

Giang Đàm biết bộ dạng này của Lăng Nhiễm là hắn đang hận y, trách y, chính y cũng giải thích không được chỉ biết đứng lặng ở đó nhìn hắn.

Lăng Nhiễm nhìn Giang Đàm không nói một lời, chỉ cúi đầu nhận mệnh mặc hắn xử trí lại càng tức giận, nhưng hắn không làm gì được y. Không nỡ xuống tay phạt y cũng không nỡ nổi giận với y.

Hắn nhìn Tổng quản thái giám đợi ở ngoài cửa, lại nhìn Thượng Quan tiểu thư ngồi khóc trên giường, bực tức mà quăng ngã bình sứ cạnh tay, quát lớn một tiếng.

"Người tới. Giúp Thượng Quan tiểu thư thay y phục, một lúc cô quay lại mà chưa chuẩn bị xong, cô lấy đầu các ngươi xuống."

Không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn đã nắm tay Giang Đàm kéo đi, nhưng y làm sao để hắn tự làm xấu mặt mình trước mọi người, một chút cũng không lung lay mà đứng như trời trồng ở đó, mặc kệ cổ tay bị nắm đến sinh đau. Lăng Nhiễm nhìn y phản kháng, giận đến không thể át, cười nói: "Không phải muốn giúp cô thay y phục sao? Còn không đi. Để phụ hoàng chờ lâu, Giang đại nhân gánh nổi không?"

Lăng Nhiễm đã nói vậy, Giang Đàm cũng không thể không đi theo.

Vừa đi vào một căn phòng gần đó, Lăng Nhiễm liền đóng cửa lại, cũng không cho người khác theo vào, chỉ để Giang Đàm nắm y phục đi vào cùng hắn.

Hắn đẩy mạnh Giang Đàm lên cửa. Lưng y bị đập mạnh lên cửa gỗ truyền đến một trận đau đớn khiến y nhịn không được nhíu mày. Ở đây không có người ngoài, Giang Đàm cũng không câu nệ, tức giận bất bình cùng khó chịu trong lòng dâng lên não để y nhìn Lăng Nhiễm cũng không thuận mắt.

Y nhíu mày mà hỏi: "Thái tử, ngài muốn làm gì?"

Hiếm thấy Lăng Nhiễm hoà hoãn sắc mặt, cho dù tức giận đến đỏ mắt hắn cũng nhịn xuống không lớn giọng, nắm theo hi vọng cuối cùng trong lòng, cố gượng cười mà nói: "A Đàm, chỉ cần ngươi nói ngươi không biết chuyện này, ta liền tin ngươi. Nói cho ta, chuyện này không liên quan đến ngươi có phải không?"

Lăng Nhiễm thành khẩn nhìn vào mắt đối phương, chỉ mong nhìn ra ở bên trong một chút bất đắc dĩ, hắn hỏi như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Chẳng sợ người ngoài nhìn hắn như thế nào, cũng không bận tâm người khác nói gì, chỉ cần Giang Đàm mở miệng nói không liên quan đến y, hắn nhất định sẽ tin y. Cho dù là nói dối, chỉ cần người kia nói bản thân có nỗi khổ trong lòng, hắn cũng tuyệt không nghi ngờ mà tin tưởng.

Nhưng ngược lại với hắn mong cầu, chỉ thấy Giang Đàm đẩy tay hắn ra, thở dài một hơi, tựa hồ là bất lực trước biểu hiện cố chấp của hắn, chỉ nói: "Là ta có lỗi với ngài."

"Cho dù nói dối ngươi cũng không nghĩ nói với ta a! Nếu đây là điều ngươi mong muốn, ta thành thân là được. Ngươi chưa từng yêu ta, ngươi chỉ quan tâm đến thiên hạ Ly Trạch Quốc. Ngươi biết bọn họ chỉ là đang lợi dụng ngươi để ép ta không? Ngươi biết lão già thừa tướng đem con gái đưa lên giường ta chỉ vì muốn nắm thóp ta, bắt ta trở thành vua bù nhìn trong tay lão không?"

Lăng Nhiễm nhìn Giang Đàm không đáp lời, tâm cuối cùng là nguội lạnh, hắn buông Giang Đàm ra, giựt lấy y phục trên khay, cười khẽ mà nói: "Như ngươi mong muốn, Giang Đàm. Ta sẽ đứng trước mặt phụ hoàng, nói ta say rượu loạn tính, ta yêu Thượng Quan tiểu thư yêu đến chết đi sống lại, trong lúc không còn lý trí mới muốn chiếm lấy nàng ta. Ta sẽ cầu ngài thành toàn cho ta lập nàng làm thái tử phi. A, phải rồi, Triệu gia đích nữ không phải cũng muốn vào Đông Cung sao? Vậy liền lập nàng ta làm Trắc Phi đi. Ngươi thấy, như vậy có được không?"

Giang Đàm không dám nhiều lời, chỉ gật đầu hai cái. Y biết y nói nhiều hơn chỉ khiến Lăng Nhiễm càng tức giận.

"Quả nhiên, là ta tự mình đa tình, ta còn nghĩ ngươi sẽ tức giận mắng ta đây?" Lăng Nhiễm nắm chặt y phục, lụa Tô Châu thượng hạng bị hắn nắm đến nhăn nhúm cũng không có được hắn một chút chú ý. Chỉ thấy hắn lạnh giọng mà nói: "Ra ngoài, trước khi ta nhịn không được làm tổn thương đến ngươi, cút đi."

Giang Đàm không biết tiếp theo sẽ xảy ra những chuyện gì y chỉ biết mình hiện tại mệt quá, chỉ muốn trốn đi, ở đâu cũng được chỉ cần để y ngồi một lúc, khóc một trận liền tốt rồi.

Y biết rõ mình không có tư cách giải thích, cũng không có mặt mũi xin Lăng Nhiễm tha thứ. Là y đã phản bội lòng tin của hắn, y không đáng được hắn trân trọng.

Hoàng cung luôn luôn là lạnh, lầu cao gác son cũng che không được nó lạnh lẽo tường thành. Từ nội cung đi đến cửa cung luôn là dài như vậy một đoạn đường, đây là y lần đầu tiên đi vào nơi này cũng sẽ là lần cuối cùng y đi trên con đường này. Nếu không phải bên cạnh còn có tiểu thái giám cận thân Lăng Nhiễm đi cùng thì Giang Đàm đã ngã xuống. Y chống không nỗi nữa, cả thể xác lẫn tinh thần. Nỗi đau như trái tim bị khoét mất cùng chất độc trong người đang dần giết chết y.

Nhìn thấy bước chân của đại nhân phía trước đang lung lay sắp đổ, tiểu thái giám sợ hãi liền vội chạy tới đỡ lấy tay y, để y dựa lên người mình.

Giang Đàm nhẹ cười trấn an hắn, nói: "Ngươi tên Huấn Chi đúng không? Hôm đó ta đến gặp bệ hạ nhìn thấy ngươi đứng ở cửa."

Thẩm Huấn Chi sợ hãi quỳ rạp xuống trên đất, dập đầu xin tha mạng: "Giang đại nhân tha mạng, cầu ngài đừng nói chuyện này cho thái tử. Nô tài quả thật do bệ hạ đặt ở bên cạnh thái tử nhưng nô tài chưa từng có ý định sẽ hại thái tử. Cầu xin Giang đại nhân tha mạng."

Giang Đàm lắc nhẹ đầu, tự tay nâng hắn dậy, nói: "Ta biết, Nhiễm là con trai của bệ hạ, ngài sẽ không làm hại hắn."

Thẩm Huấn Chi càng nghe, trong lòng càng nặng nề. Hắn biết được một ít chuyện liên quan tới thái tử cùng Giang đại nhân nhưng hắn thấp cổ bé họng chỉ theo lệnh người khác làm việc, hắn không thể ra sức, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, nhìn hai người họ càng đi càng xa.

Giang Đàm không trách hắn, hắn chỉ là một tiểu thái giám có thể làm được gì kia chứ, cho dù là Tổng chỉ huy sứ của Khu Mật Sứ hắn cũng không cản được bệ hạ. Y chỉ nói: "Sau này, mong ngươi có thể thay ta bảo vệ cho Nhiễm. Hắn trở thành tân đế, căn cơ chưa vững sẽ dễ bị người khác chèn ép, với tính tình của hắn sẽ không chịu nhẫn nhịn. Lúc đó chỉ mong có người sẽ giúp hắn hạ hoả, để hắn bình tĩnh nhìn rõ đại cục. Ta làm không được, chỉ đành nhờ các ngươi."

Giang Đàm nói xong còn uốn cong lưng, hành một đại lễ. Không đợi Thẩm Huấn Chi kịp phản ứng, y đã đi mất. Y biết mình làm điều thừa, cho dù không có y cũng sẽ có người chăm sóc cho Nhiễm, nhưng y vẫn không nhịn được muốn dặn dò một câu. Rốt cuộc vẫn là không yên tâm hắn, bỏ không được hắn.

Ánh trăng chiếu đến trên người, cũng không thể soi sáng bước đường phía trước của y. Giang Đàm yêu cực kì màu tím, cũng yêu cực kì Lăng Nhiễm. Nhưng năm đó y không thể tìm được hạt giống tử liên hoa mang từ Vân Mộng trở về, bây giờ cũng không giữ được Lăng Nhiễm ở bên cạnh.

Liên hoa sinh ra từ bùn nhơ, lại không bị bùn nhơ làm bẩn. Như người kia một đời trong sạch, không thể vì y mà vấy bẩn thanh danh. Hắn nên như tên của hắn, vô nhiễm vô khuyết, trở thành đấng minh quân người người tín phục.

Nhiễm, sau này ngươi sẽ hiểu, trong mắt ta, thiên hạ so với ta quan trọng lắm, ngươi so với mạng ta càng quan trọng. Ta không thể để ngươi trở thành tội nhân thiên cổ, chỉ đành để ngươi cả đời này đều hận ta. Chỉ cần ngươi khoẻ mạnh, Ly Trạch Quốc cường thịnh trăm năm, ngươi hận liền hận đi.

~~~~~~~~~~~~ Còn tiếp ~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro