Chương 3: Tiểu Quốc sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Chương này chỉ xuất hiện Thiên Yết, tuy là nữ nhưng đang mang thân phận là nam nhân nên xưng hô trong chuyện của Thiên Yết đều dùng từ "hắn" nha.

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Quốc sư Thừa Ngạc có một tiểu đồ đệ năm nay lên mười bảy, dung mạo xấu xí đệ nhất kinh thành không người không biết. Nhưng vị chuẩn quốc sư tương lai ấy lại là người được hoàng đế hết mực tin tưởng, lại yêu thương như con ruột. Nếu không phải đã từng cùng hoàng đế trích máu nghiệm thân không ra quan hệ cha con còn sợ người đời lại đồn đãi không hay về người này. Nhưng ai nào biết, từ năm sáu tuổi vào cung đến nay số phận của hắn chỉ có thể sống chết vì hoàng gia, dùng sinh mệnh phò trợ tương lai tân đế, cũng dùng tính mạng bảo hộ bách tích Ly Trạch Quốc ấm no hoà bình.

Năm đó hắn vào cung, chỉ là một cô bé vừa lên sáu tuổi vừa mất đi cha mẹ người thân, hạnh mâu to tròn mất đi ánh sáng. Đối với hoàng đế sủng ái thương yêu, một nụ cười cũng không hiện ra được. Cho dù nhìn tới hoàng cung lầu gác nguy nga tráng lệ cũng không chớp mắt một cái thán phục. Chỉ bình bình đạm đạm như người trưởng thành, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Minh Thành Đế vào Quốc Sư Phủ.

Thừa Ngạc Quốc Sư vừa nhìn thấy cô bé bước vào liền sửng sốt ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hoàng thượng. Minh Thành Đế cũng không giấu giếm, đáp: "Đây là con gái của Giang Triết Hàn sư đệ ngươi. Giang gia bị diệt môn, ám vệ của ta lúc chạy tới cũng chỉ cứu được một mình con bé."

Giang Thiên Yết năm đó vẫn chưa gọi Giang Thiên Yết, đây là tên tự đợi đến năm mười lăm cha nàng mới lấy cho nàng, nhưng ông đợi không được nàng mười lăm tuổi liền đã không còn. Năm đó Thiên Yết còn gọi Giang Hằng, Hằng Nhi. Nhưng lúc này nàng lại quỳ xuống trước mặt Thừa Ngạc, dập đầu mà nói: "Thiên Yết bái kiến sư bá."

Thừa Ngạc nhìn cô bé dáng lưng thẳng tắp, lại là người có học thức, hai mắt như tinh tú thông suốt tinh tường liền muốn nhận làm dồ đệ. Hơn nữa Giang Triết Hàn sư đệ ông năm đó tuy rằng tuổi đời không bằng ông, nhưng hắn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tài bói toán bấm quẻ phải gọi là đệ nhất thiên hạ đến ông cũng khó sánh bằng. Hiện tại nhìn thấy Thiên Yết ông liền biết được cô bé sau này nhất định còn tài giỏi hơn ông.

Nhưng Thừa Ngạc còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe hoàng đế nói: "Tiểu Thiên Yết, cha con là bằng hữu tốt của ta, nay ta đón con về sau này ta sẽ thay hắn chăm sóc tốt cho con, con cứ xem hoàng cung là nhà của mình. Tiểu Thiên Yết, tương lai con muốn ngồi bên cạnh ngai vàng, hay muốn đứng từ dưới nhìn lên a?"

Thừa Ngạc vừa nghe xong lời này liền khiếp sợ trố mắt lên nhìn sang hoàng đế ngồi bên cạnh mình. Ông biết hoàng thượng đây là ý tứ gì. Nếu Thiên Yết chọn ngồi bên cạnh ngai vàng, vậy thì tương lai chắc chắn sẽ được bồi dưỡng để trở thành một chuẩn hoàng hậu. Còn nếu chọn đứng từ dưới nhìn lên sẽ trở thành thần tử thân tín của quân vương. Cho dù là chọn một hay hai kết quả đều sẽ không thoát khỏi tình trạng phải bán mình vì hoàng tộc. Đây chính là cái giá phải trả cho việc được cứu sống ư?

"Hoàng thượng, Yết Nhi chỉ mới là một đứa trẻ. Ngài… " Quốc Sư lần đầu tiên trong ba mươi năm làm thần tử làm trái lệnh hoàng đế. Ông không thể để sư điệt nhà mình rơi vào nguy hiểm, gần vua như gần hổ, hoàng gia còn là long đàm hổ huyệt nguy hiểm trùng trùng. Đây là huyết mạch duy nhất sư đệ ông để lại a!

"Ái khanh, đừng ngắt lời trẫm. Trẫm muốn nghe Tiểu Thiên Yết trả lời." Hoàng đế chưa đợi Quốc Sư nói xong liền đưa tay lên cắt lời.

Thiên Yết đã từ sớm đã đoán được khi trở về kinh thành mình sẽ phải tiếp nhận kết cục gì. Hắn từ trên đất đứng dậy, vóc dáng con con đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hai mắt sâu thăm thẳm của hoàng đế, hắn đáp: "Ta muốn trở tân nhiệm Quốc Sư."

Câu trả lời này tuy rằng ngông cuồng, một đứa trẻ sáu tuổi đã nghĩ làm Quốc Sư đời tiếp theo, chức quan nhất phẩm đứng trên vạn người, nhưng không ngờ lại nhận được hoàng thượng yêu thích. Ông hài lòng cười lên ha hả, còn tiện tay tặng cho hắn một cái lệnh bài tùy ý ra vào cung cấm. Ông cười nói: "Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Tiểu Thiên Yết, từ nay con là Quốc Sư duy nhất đồ đệ, cũng là chuẩn Quốc Sư đời tiếp theo của Ly Trạch Quốc ta."

Thừa Ngạc năm đó đã ngoài lục tuần, ông biết ý của hoàng đế đã quyết chính mình cũng không thay đổi được chỉ có thể thở dài nhận mệnh. Nếu cô bé đã quyết định như thế, vậy cũng xem xem con đường nó chọn thế nào.

Giang sư đệ năm đó quyết rời khỏi kinh thành phồn hoa về chốn quê nghèo an cư lạc nghiệp, sống một đời áo vải, ông cản không được. Hiện tại là tiểu sư điệt từ chốn vùng quê an bình đâm đầu vào sa hoa đầy hiểm nguy hoàng cung, ông cũng cản không được. Hai cha con bọn họ đều cố chấp như nhau, cũng quyết đoán như nhau, một khi đã quyết, ai cũng cản không được.

Sau đó Thiên Yết liền cải thành nam trang, trở thành Quốc Sư đương triều tiểu đồ đệ, tuy rằng chức vị chưa phong nhưng cũng chưa từng có người dám động vào. Từ năm đó bắt đầu, hắn cũng đã ngày ngày vào cung cùng hoàng tử đi học, lại được hoàng hậu nuôi dưỡng, trở thành Nhị hoàng tử bạn chơi cùng.

Năm tám tuổi, hắn tự tay bói ra Nhị hoàng tử gặp hoạ sát thân liền không nghĩ ngợi hoạ một trận pháp đổi mệnh, dùng hai tấm bùa chú giúp Thiên Bình trải qua một lần Hồng Môn Yến. Chính mình lại uống phải rượu độc, dung mạo bị hủy, độc tính quấn thân. Thái y hai mươi mấy người nhưng không một ai tìm ra được căn nguyên độc tố, cũng không biết kia là loại độc gì. Cho dù lặng lẽ treo thưởng cầu cạnh y sư khắp cả nước cũng mời không tới người có thể chữa trị cho hắn. Rốt cuộc, độc không thể giải, mỗi tháng một lần độc phát cứ thế tiếp diễn.

Để giấu đi chuyện này, bảo vệ Thiên Yết tính mạng, hoàng thượng liền bày ra một vụ hoả hoạn, tung tin đồn tiểu đồ đệ của Quốc Sư vì Nhị hoàng tử liều mình cứu giá, dung mạo bị hủy. Sau đó được hoàng thượng ban thưởng trăm mẫu ruộng đất, hai vạn lượng hoàng kim, và ban cho tước vị gọi là Minh Đô Hầu Gia, chữ "Minh" trong tên cũng là chữ "Minh" trong hiệu của ba đời vua Ly Trạch Quốc. Tuy rằng tước vị không nói lên quan chức phẩm cấp nhưng từ chuyện này về sau vương công đại thần gặp hắn cũng lễ nhượng ba phần.

"Tiểu Thiên Yết, đứng đó làm gì? Mau lại đây ngồi cùng ta." Hoàng thượng hướng hắn vẫy tay. Lại cho người trước hết rót trà, là một tĩnh Bích Loa Xuân thượng hạng, Thiên Yết không uống trà Long Tĩnh, khi ngồi cùng hắn bệ hạ cũng sẽ không cho pha trà Long Tĩnh.

Thiên Yết chắp tay, khom lưng hành lễ sau mới dám ngồi xuống chiếc ghế đối diện hoàng đế, hắn hỏi: "Bệ hạ, ngài gọi con tới là có chuyện muốn dặn dò sao?"

Hoàng đế uống một ngụm trà thông cổ họng, mới gật đầu nói: "Tháng trước ta nói với con Vân Mộng có một Liễu đại phu được người đời xưng tụng hai tiếng thần y, ta đã cho Cự Giải đi nghe ngóng, quả thật tài nghệ không tồi. Tiểu Thiên Yết, con trở về chuẩn bị, vài ngày sau liền lên đường đến Vân Mộng chữa bệnh a!"

"Vậy sao? Con biết rồi!" Thiên Yết không có quá nhiều trông chờ vào chuyến đi này. Tuy rằng biết độc tính trong người mình khó chữa cũng chẳng có hi vọng gì nhưng họ Liễu người này làm sao nghe quen đến như vậy. Lẽ nào là Mạt Lăng Liễu gia, nhà ngoại của hắn sao? Chỉ có Mạt Lăng Liễu gia mới thực là trăm năm nổi danh y tiên môn hộ. Nếu là Liễu gia, vậy vì sao bọn họ lại đến Vân Mộng đây? Mạt Lăng cách Vân Mộng xa xôi, không thể chỉ là đến để chữa bệnh đi.

"Tiểu Thiên Yết a, tuy rằng ta không biết lần này phần thắng nắm được bao nhiêu nhưng nếu không được nữa con cứ ở lại Vân Mộng vui chơi một thời gian, vương đô có sư phụ con ở cũng không phải gấp rút muốn con trở về. Coi như ta cho con một kỳ nghỉ dài hạn a!" Hoàng đế thở ra một hơi dài, nhẹ giọng mà nói. Đối với người trước mặt ông quả thật có rất nhiều thua thiệt. Vốn dĩ muốn thay bằng hữu quá cố chăm sóc cho con gái hắn vậy mà lại vô tình kéo nó vào hoàng tộc tranh đấu. Chỉ muốn giữ ở bên cạnh bảo hộ chu toàn nào ngờ giữ lại càng gần, nguy hiểm càng cao.

Thiên Yết nhìn ra hoàng đế một mặt lo lắng, cũng không như cũ lạnh nhạt, cánh môi khẽ cong hiếm thấy lộ ra một nụ cười nhạt, nói: "Đa tạ bệ hạ ban thưởng."

"Được rồi, được rồi. Ta chỉ là muốn gọi con đến nói cho con chuyện này. Ta còn tấu sớ ở Dưỡng Tâm Điện chưa phê duyệt, con trở về trước chuẩn bị. Ta còn phải gặp sư phụ con xem một quẻ, xem xem lần này chúng ta ra quân đánh Hạ Quốc nắm được bao nhiêu phần thắng đây." Hoàng đế xoa xoa huyệt thái dương, ngao ngán mà than trách hai câu.

Thiên Yết chỉ là ý cười lại sâu một chút, đứng dậy hành lễ tiễn đi hoàng đế, trước đó còn nói: "Bệ hạ yên tâm, con đã xem qua một quẻ, nhất định chiến thắng trở về."

"Ha ha ha ha, có con giúp ta phân ưu như vậy, quả là trẫm phúc khí a!" Hoàng đế vươn tay xoa đầu hắn hai cái, cười ha hả quay lưng bỏ đi, đôi mày nhíu chặt cũng có chút thả lỏng. Nếu nói gặp Quốc Sư chỉ để bói một quẻ thì không đúng, sự thật phải là bàn chiến lược, luận giang sơn, xem xem lần này trận chiến có hay không nơi nào cần phải chú ý dè chừng.

Tiễn đi hoàng đế, Thiên Yết cũng không còn muốn nhìn xem Ngự Hoa Viên nở rộ trăm loại phương thảo, vốn cũng không tâm tư xem. Hắn ra vào trong cung đã hơn mười năm, so với nhà mình đi được càng nhiều. Từ sớm đã không còn hứng thú xem hoàng cung lộng lẫy kiến trúc nữa mà lại thấy nó quá cao lớn và choáng ngợp, như một cái lồng sắt mạ vàng, một khi đi vào sẽ khó lòng bước ra. Nếu có được một người quan tâm chính mình vậy thì trái tim cũng phần nào đỡ lạnh nhưng ba ngàn giai lệ chốn cung cấm ai từng có được một tấm lòng thành của người khác a, càng huống hồ là bậc đế vương trăm công ngàn việc. Người muốn giành được ngài sủng ái, kẻ muốn ngài quyền lực, người yêu ngài lại làm ngài ngày càng chán ghét, người ngài yêu lại chưa từng có được. Quân vương vô tình, không phải vì ham mê quyền lực mà máu lạnh vô tình. Quân vương vô tình chỉ vì cái tình người thường có thể có quân vương nắm giữ không được. Việc của quân vương là cô độc đứng ở trên cao vị trí, buông bỏ chính mình tình cảm, ân trạch bát phương, ban cho dân chúng cuộc sống hạnh phúc ấm no.

Có lẽ vì lý do này mà Thiên Yết chọn ở lại làm Quốc Sư tương lai, không chỉ vì trả ơn cứu mạng còn vì giúp ân nhân san sẻ cái giá lạnh của địa ngục vàng son cô hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro