Chương 6: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: Ma Kết, Thiên Bình, Thiên Yết

~~~~~~~~~~~ Chính văn ~~~~~~~~~~~

Vọng Hương Các là tửu lâu lớn nhất kinh thành cũng là nơi quan viên quý tộc hay đến nhất. Nằm ở trung tâm lãnh địa, lầu cao ba tầng, món ăn trứ danh nơi nơi đều có. Nhưng tới ăn thì ít, tới bàn đại sự lại nhiều. Người đi vào không quyền quý cao sang cũng là người giàu có nức tiếng. Chẳng hạn như lầu hai lúc này ngồi một quý công tử, cũng đâu ai xa lạ Duệ Anh Vương của chúng ta a!

Hắn ngồi trong góc, nhìn ra cửa lớn, trên tay đung đưa một ly rượu nhạt, lắm lúc lại phiên ánh mắt xuống dưới nhìn tửu khách vừa uống rượu vừa bàn chuyện. Cũng không có gì quá cao siêu chỉ đơn giản là mấy tin đồn thất thiệt trên phố. Nhưng cũng nhờ mấy tin đồn này lại dễ dàng lan truyền, muốn bôi nhọ người khác thanh danh quả thật dễ như ăn bánh.

Tật Phong đứng sau lưng hắn, mặt nhược hàn sương, đã nửa canh giờ hắn chưa từng nhúc nhích không biết hai cái chân hắn có mỏi không nhưng nhìn biểu cảm của hắn cũng đủ biết người này đang vô cùng vô cùng nhàm chán. Nếu không phải ngáp một cái sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của mình, đơn giản vì sợ bị Ma Kết tức giận doạ giết, thì hắn đã ngáp ngắn ngáp dài mấy cái nhắm mắt ngủ đi từ lâu. Không biết chủ tử nhà mình muốn làm gì mà lại đến đây, ý trung nhân không có, vương phi không có, thiếp thấp không có, đến một người cùng dạo Thất Tịch cũng không có, vậy thử hỏi hắn đến tửu lâu xa hoa bậc nhất kinh thành này làm gì. Cũng không phải là muốn đến xem mắt đi, cỡ như vương gia chắc có người mắt mù mới thèm gả.

"Ngươi nói cái gì?" Ma Kết nhíu chặt mày, buông mạnh ly rượu xuống bàn, trừng mắt nhìn Tật Phong.

Tật Phong cũng không ngờ được suy nghĩ trong đầu mình lại lỡ miệng nói ra, hắn lui lại hai bước, hai ngón tay làm dạng khoá kéo đóng chặt miệng mình lại, đồng thời còn bồi thêm một cái lắc đầu lia lịa.

Ma Kết hừ lạnh một tiếng, khép hờ hai mắt nhìn đến trên bàn món ăn, nói: "Là mấy ngày nay không được đến thăm Thiên Yết nên ngứa tay ngứa chân rồi à?"

Tật Phong vô thức gật đầu một cái, lúc nhận ra lại lắc lắc đầu chối phăng. Mười năm, ba trăm tám mươi hai lần ám sát lớn nhỏ. Lớn như một hồi Tẩy Trần Yến hai năm trước hạ độc trong rượu, nhỏ như bảy hôm trước đem rắn thả vào Quốc Sư Phủ. Chưa từng thành công nhưng quả thật so với việc đi theo chủ tử nhà mình làm bù nhìn vẫn vui thú hơn nhiều lắm. Ít nhất cũng có thể cùng tiểu Quốc Sư cãi cọ hai câu. Mặc dù hắn toàn là bị mắng đến không thể phản bác nhưng cũng khiến mình giải toả được phần nào dồn nén trong lòng. Cái gì mà Chỉ Huy Sứ lạnh lùng tàn nhẫn, bất cận nhân tình, nửa ngày không nhả ra được một chữ, hắn chỉ là có quá nhiều suy tư không biết nên nói cái gì trước thôi. Gặp trúng vương gia nhà mình cũng suốt ngày ngậm miệng như hến dù có dùng kiềm cũng tách không nổi đó, hắn cũng muốn buồn chán mà chết.

Không ngờ người hắn "ngày nhớ đêm mong"... khụ khụ, gạch bỏ khúc này, người mà hắn mong muốn được thích sát tự nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Thiên Bình cùng Thiên Yết từ cửa quán song song đi vào, như cũ tìm một cái bàn giữa sảnh rồi ngồi xuống, gọi bốn năm món ăn cùng một bình trà liền cho tiểu nhị lui xuống.

Ma Kết mắt sáng như sao, vừa liếc nhìn một cái liền nhận ra người quen, hắn nhướng mày nhìn bên dưới bóng lưng quen thuộc, bâng quơ mà nói: "Lần thứ ba trăm tám mươi ba."

Tật Phong không nói hai lời liền hiểu ý mà gật đầu tuân mệnh lẻn vào trong bếp. Hắn chỉ là không ngờ được hành động lén lút của hắn cũng đã bị người khác nhìn thấy.

Thiên Yết nhấp một ngụm trà, dùng tách trà che đi khoé môi khẽ cong. Không ngờ ăn một bữa cơm cũng gặp chuyện thú vị như vậy. Duệ Anh Vương thật biết chuẩn bị bất ngờ a, không biết có thể xem đây là Thất Tịch lễ vật hay không đây, chỉ tiếc món quà quá lớn Thiên Yết quả thật nhận không nổi.

Thiên Bình không nhận ra gì cả, hắn uống một hơi cạn sạch ly trà, vừa dùng tay áo lau sơ qua miệng liền nói: "Phụ hoàng nói vài ngày nữa ngươi phải đến Vân Mộng là có chuyện gì sao?"

Thiên Yết bình bình đạm đạm đáp: "Vân Mộng xuất hiện thần y, hoàng thượng mới muốn ta đến thử vận may thôi. Thuận tiện nghỉ ngơi một khoảng thời gian."

"Ta sắp ra trận, ngươi cũng phải đi xa. Lần này thật hợp ý của cha con Triệu Quý Phi a! Thật không biết triều đường một hai năm tới sẽ ra sao đây?"

"Không. Bọn họ phải là người nên lo nhất mới phải."

"Ý gì?"

Thiên Yết khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng, lắc nhẹ đầu hai cái mà dùng nước trà viết lên bàn bốn chữ "vườn không nhà trống" rồi mới nhẹ giọng nói: "Bệ hạ để chúng ta đi hết, trong triều cũng chỉ còn lại Triệu Thái Uý cùng Dương lão tướng quân cầm binh, ông ta sẽ không tạo phản sao? Hơn nữa, Tể Tướng còn đó. Ông ta cũng đâu phải ăn chay a!"

Thiên Bình vẫn cười hề hề làm như không hiểu chuyện gì cả nhưng hắn trong lòng đã sớm biết rõ. Hoàng thượng lần này giả vờ đưa người đi hết, chỉ là muốn dụ rắn xuất động thôi. Thái Uý mấy năm nay thâu tóm triều đình quyền lực, từng bước cẩn thận, không chút sai sót. Nhưng chính cái tính toán kĩ lưỡng ấy lại là khuyết điểm của ông ta. Ông ta muốn chờ một cái ngàn năm thời cơ, chỉ cần lúc này hoàng cung trống rỗng, không người trợ giúp, ông ta liền sẽ bức vua thoái vị, nếu Đại hoàng tử ở biên cương lập được chiến tích vậy việc ông ta muốn giả thánh chỉ truyền ngôi cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hoàng thượng chỉ là cho họ một cái cơ hội xuất đầu thôi, vẫn chưa biết là ai ăn ai đâu.

Còn về Tể Tướng, nhìn xem ông ta bề ngoài hào nhoáng, Thượng Quan gia lớn mạnh quyền quý nhưng từ sớm đã rỗng tuếch không còn chút gì. Nếu không phải còn hoàng hậu, chỉ sợ chức vị Tể Tướng sớm bị hoàng thượng phế truất. Nhưng nhờ vậy mà còn có người kiềm chế Thái Uý binh lực. Chỉ cần hai người này vẫn còn ngấm ngầm đấu đá áp chế lẫn nhau, hoàng thượng vẫn mãi là ngư ông đắc lợi.

Hơn nữa, hắn từ sớm cũng đã nhận ra phụ hoàng của hắn muốn diệt trừ hai người này từ lâu. Hai đời vua trước vì đất nước vừa thống nhất giặc loạn hoành hành, không thể không dựa vào quyền lực của đại gia tộc củng cố, bản thân hoàng đế lại phải chinh chiến sa trường mở rộng bờ cõi lập uy buổi đầu dựng nước, càng không thể không lập ra phụ chính giúp đỡ việc triều đình. Chức vị Tể Tướng từ đó ra đời, nhưng quyền lực dưới trướng vua chỉ một Tể Tướng thì sợ sẽ có một ngày hắn tạo phản liền lập thêm một chức Thái Uý kiềm hãm Tể Tướng quyền lực. Nhưng hiện tại đất nước đã thành hình, bờ cõi vững chắc, nhân tài tầng tầng lớp lớp, chinh chiến có tướng giỏi ra trận, triều chính có người tài trợ giúp, việc cần người thay thế điều hành triều cương đã không cần nữa. Mà thứ gì không cần liền đến lúc phải dẹp bỏ, thứ hoàng đế thiếu bây giờ chỉ là cái cớ thôi. Công cao cán chủ*, công cao mà quyền lực càng mạnh càng khiến đế vương phải dè chừng, như vậy càng dễ chết.

Thiên Bình hiểu rõ suy nghĩ của phụ hoàng hắn, nếu hắn là ngài ấy, hắn cũng sẽ làm như vậy. Thái Uý cùng Tể Tướng hai chức vị này quá cao, quyền lực quá mạnh, hiện tại nhìn trong triều đình quan lại cũng bị bọn họ kéo ra chia thành hai phe đối lập, không ai dám so. Nếu để quá lâu chỉ sợ ngai vàng sẽ không còn người ngồi, hoàng đế sẽ trở thành bọn họ bù nhìn rơm tùy ý bọn họ thao túng. Lục Bộ nắm giữ các chức năng như vậy liền đủ, sáu vị Thượng Thư chia đều quyền lực cũng dễ bề quản lý, càng có thể để họ tự kiềm chế lẫn nhau. Loại bỏ hai chức vị nhất phẩm là điều sớm muộn. Chỉ có như thế quyền điều hành mới thật rơi vào tay vua. Triều đình mới trở thành bộ máy quân chủ chuyên chế thật sự.

Hắn nghĩ ngợi một lúc lại hơi nghiêng nghiêng đầu, cười ngốc mà thán một câu: "Hảo độc tài a!"

"Đất nước yên bình, dân chúng ấm no thì được rồi!" Thiên Yết là như vậy đáp. Đối với hắn mà nói, quyền lực rơi vào tay ai không quan trọng, quan trọng người đó có xứng đáng làm minh quân hay không, chỉ cần có thể cho dân chúng đời đời ấm no hạnh phúc, giữ cho quốc gia yên bình thịnh thế, người người tự do vui sướng vậy thì được rồi.

Thấy tiểu nhị từ xa bưng thức ăn đi tới, hai người cũng lãng sang chuyện khác bắt đầu nói không đâu vào đâu. Thức ăn được đặt lên bàn, trước hết là vài món Tô Châu đạm bạc, sau đó là kinh thành nức tiếng món ngon, cuối cùng mới là gà ủ lá sen nổi tiếng của vùng Vân Mộng. Mùa này sen nở, làm món này quả thật không sai đi đâu được.

Tiểu nhị tự tay cắt ra lá sen, nước dùng thơm phức liền từ vết cắt chảy ra phiêu lên từng đợt hương khí. Gỡ bỏ lớp lá sen làm lộ ra bên trong một con gà đẹp mắt, da vàng óng bóng loáng, rau củ xung quanh cũng chín tới vừa lúc, một nhìn cũng khiến người người xuýt xoa chảy nước miếng.

"Hai vị chúc ngon miệng." Tiểu nhị cúi người rồi lui ra, để lại bọn họ tự mình thưởng thức.

Thiên Bình nắm đũa liền muốn gắp gà ăn trước tiên, Thiên Yết đến đũa cũng không động, nhàn nhã nâng trà chậm rãi mà uống. Thiên Bình nhận ra điều kì lạ cũng buông đũa liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ăn không được."

"Có độc sao?"

"Cũng không hẳn. Chỉ có món ngon nhất trong đây là gà ủ lá sen có độc thôi, còn lại vẫn ổn. Hoặc nếu ngươi không sợ cũng có thể thưởng thức thịt gà, ta cũng không ngại cho ngươi dọn xác đâu. Đừng lo, mỗi năm ta đều làm gà ủ lá sen cúng cho ngươi. Không có vấn đề gì." Thiên Yết nhún nhún vai, còn bình tĩnh mà châm chọc hai câu.

Thiên Bình nghe thế cũng không dám ăn nữa, lẳng lặng dùng kim bạc thử độc, không ngờ kim lại thật chuyển sang màu đen. Cũng như Thiên Yết nói chỉ có món gà ủ lá sen nhiễm độc, còn lại bình thường vô dị. Nhìn thấy kết quả trước mắt, Thiên Bình cũng trố mắt lên thán phục mà nhìn Thiên Yết, giơ ngón cái mà khen: "Thần cơ diệu toán hữu danh hữu thực a!"

"Không. Bói toán không nhìn ra thức ăn có độc đâu, hơn nữa ta cũng chẳng đem theo mai rùa. Chỉ là ta vừa gặp người quen thôi."

Thiên Bình nghe tới đó liền rơi vào suy tư, hắn hỏi: "Người quen? Tên hay đến nhà ngươi làm khách ấy ư?"

"Nhắc mới nhớ, ta còn chưa mời hắn một ly Bích Loa Xuân nào, chưa thể tính là khách đi. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý." Thiên Yết tấm tắc hai câu, còn uống thêm một ngụm trà nóng, sau đó mới nói rõ: "Lúc nãy hắn lẻn vào phòng bếp, tiểu nhị bưng mâm ra cũng là hắn. Đoản đao cắt lá sen vừa rồi có độc, chứ thức ăn thì bình thường."

"Sao ngươi nhận ra là hắn?" Thiên Bình âm thầm nhìn lên lầu hai, nơi tên tiểu nhị vừa rồi cầm mâm đi lên.

"Bởi vì lúc hạ độc hai ngón tay của hắn sẽ vô thức xoa chuôi kiếm. A, còn có, cũng chỉ chủ tử của hắn mới biết ta thích gà ủ lá sen thôi."

"Hắn nghĩ ngươi nhất định sẽ ăn nó à?"

"Có lẽ thế hoặc không. Nhưng hắn cũng chỉ còn cách đó, ngoại trừ gà ủ lá sen trên bàn này ta không ăn được món nào cả. Nhưng hắn càng làm vậy càng dễ lộ sơ hở. Rốt cuộc, ta cái gì cũng không ăn được. Hắn là đang cược một ván, xem ta trúng bẫy hay là ôm bụng đói meo về nhà a! Cho dù là kết quả nào hắn vẫn là người thắng." Thiên Yết đạm đạm giải thích xong mọi chuyện. Trên lầu liền vang lên một tiếng cười lớn. Hắn biết là ai đang cười cũng không có quá lớn phản ứng, nhẹ giọng nói một câu không đầu không đuôi: "Lần thứ ba trăm tám mươi ba, thất bại."

Thiên Bình nhìn bằng hữu của mình càng nói càng thâm sâu, mặt ủ mày chau mà há hốc miệng. Hắn nhún vai bình luận một câu: "Người không biết còn tưởng hai người là bằng hữu tốt a, hiểu rõ đến như vậy."

"Ân, cũng là bằng hữu tốt, tốt nhất để đối phương yên giấc ngàn thu." Thiên Yết dừng một chút, lại cầm muỗng múc một chút nước dùng của món gà ủ lá sen chan vào bát của Thiên Bình, cười nói: "Còn chúng ta là có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu hảo huynh đệ. Ta không được ăn, ngươi cũng đừng hòng."

"Aiiii, làm bằng hữu của ngươi hảo khổ a! Ta không làm nữa." Thiên Bình nhìn Thiên Yết chan từng muỗng nước dùng vào toàn bộ thức ăn, còn kém muốn lật bàn đoạn tình huynh đệ. Nhưng lại không ngờ, Thiên Yết vừa buông muỗng xuống liền có hai cái tiểu nhị bưng hai mâm thức ăn khác đi ra, bên trên mâm là những món nổi tiếng nhất của Vọng Hương Các, còn có tươi mới gà ủ lá sen. Thế là một người dọn bàn, một người xếp đồ ăn. Sau một lúc còn tự tay cắt ra lá sen như lúc nãy động tác sau mới lui xuống. Thiên Bình lúc này lại không muốn ăn nữa, hắn giả vờ trấn tĩnh mà cười nói: "Đây là thức ăn ngươi chuẩn bị từ trước đi. Còn có tính toán trước a, hảo bằng hữu."

Nhìn thấy Thiên Yết đã động đũa nếm từng loại đồ ăn mỗi thức một miếng hắn cũng thả xuống cảnh giác, chấp lên đũa cũng chuẩn bị ăn, còn cười thầm vì nhà mình bằng hữu có chuẩn bị trước. Nhưng miếng gà vừa được bỏ vào miệng lại nghe Thiên Yết chân thành nói: "Không phải ta. Toàn bộ chỗ này đều là tiểu hoàng thúc ngươi chuẩn bị."

"Khụ khụ khụ…. " Thiên Bình vừa nghe lời này liền ho sặc sụa đem thức ăn vừa bỏ vào miệng phun ra. Còn dùng trà súc miệng mấy lần, ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Yết vẫn say sưa ăn ngon lành liền gấp gáp đánh bay người kia nắm trong tay đôi đũa: "Sao ngươi còn ăn a?"

"Những thứ này đều không có độc. Hắn không dùng một chiêu hai lần. Ngươi không cần phải sợ." Thiên Yết vẫn cười nhẹ mà ăn món mình thích.

Lúc này lại tới lượt Thiên Bình hoài nghi mình có hay không là sinh nhầm nhà. Thiên Yết hiểu Ma Kết như vậy, đúng ra hai người họ càng xứng làm thúc cháu được không. Hắn thật từ nãy đến giờ không hiểu gì sất. Nếu đổi lại là hắn chỉ sợ đã sớm chết từ mấy lần ám sát trước. Cuối cùng, hắn cũng không dám ăn nữa, hạ thấp giọng mà hỏi: "Ngươi hiểu rõ như vậy, bị ám sát nhiều lắm rồi à?"

Thiên Yết đã ăn xong, nho nhã buông đũa, còn dùng khăn tay lau chùi miệng mình, uống lên một ngụm trà rồi mới nói: "Không nhiều lắm, ba trăm tám mươi ba lần thôi."

Thiên Bình há hốc mồm nhìn Thiên Yết, hắn lặng lẽ nuốt xuống hai ngụm nước bọt cảm thấy mình còn sống đến ngày hôm nay là một kỳ tích. Bên cạnh lúc nào cũng đi theo một kẻ lập dị như người ngồi trước mặt đây không nói, còn có quan hệ huyết thống với một người còn lập dị hơn. Thôi được rồi, bọn họ không phải người bình thường, chỉ có Dương Nhi là bình thường còn tốt bụng, đáng yêu thôi.

Ma Kết ngồi ở lầu hai, nhìn rõ toàn bộ những hành động của Thiên Yết tuy rằng không nghe được người kia nói chuyện nhưng trông bộ dạng cũng không khác hắn suy nghĩ là mấy. Trong lòng còn có chút đắc ý, hắn quả nhiên liệu sự như thần.

Tật Phong cảm thấy hắn nên lên tiếng nhắc nhở chủ tử nhà mình một chút: Vương gia ngài biết không, từ nãy đến giờ ý cười trong mắt ngài không hề giảm một phân luôn. Thuộc hạ thất bại ngài có cần vui đến như vậy không?

Hắn xin thề sau khi nhìn Thiên Yết dễ dàng vượt qua lần hạ độc này hắn còn có chút thất vọng, trong lòng chê trách mình thất sách nhưng nhìn đến Ma Kết lộ ra nụ cười phân phó tiểu nhị làm một bàn thức ăn khác mang lên một khắc đó hắn liền thấy mình cũng không sai cho lắm, nếu có sai thì chính là chọn sai chủ tử. Được rồi, ngay tại thời khắc này, hắn muốn từ mặt chủ tử, bỏ nhà ra đi, đi đâu cũng được, rời xa hai con người thị phi này là được. Hắn có cảm giác mình bị vương gia hợp sức cùng tiểu quốc sư đùa giỡn nhưng hắn tìm không được chứng cứ. Lại là một ngày trải qua trong hoài nghi nhân sinh của Tật Phong.

Cuộc sống quá khó khăn, ta muốn từ chức!

Song Ngư cùng Cự Giải về tới thức ăn đã sắp nguội nhưng nàng cũng không để ý, ăn vội hai miếng lại kéo Thiên Yết xuống phố. Thiên Bình chậc chậc lưỡi cảm thấy tiểu muội lớn rồi giữ không được. Nhưng nhìn đến trong tay đẹp đẽ túi thơm chứa bùa bình an hắn lại không giấu được khoé môi mỉm cười hạnh phúc. Rồi cũng nhanh chân chạy lên trước hoà cùng hai người kia tiếp tục cuống Thất Tịch như bọn họ khi còn nhỏ như thế. Hắn nghĩ, nếu không phải trưởng thành thì tốt rồi, nhưng ai lại cứ mãi là trẻ con suốt được đâu. Qua ngày hôm nay, trước mắt cũng chỉ còn lại chiến trường máu me, nếu hắn không trưởng thành, vậy ai sẽ bảo vệ hắn để hắn mãi là trẻ con đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro