Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên!!!!_tiếng vọng lại

- Tiểu thư Thiên Bình???!!!!

Hắc Thiên đứng dậy cúi chào. Thiên Bình chạy nhanh đến phòng cấp cứu. Tiếng thở dốc luôn tục phát ra. Mồ hôi chảy nhễ nhãi. Ngước khuôn mặt lên, cô hỏi:" Tại sao bạn tôi lại thành ra như vậy?"

Trả lời lại Thiên Bình, Hắc Thiên chỉ biết quay mặt đi. Khuôn mặt anh chả khác nào 1 kẻ mang mọi tội lỗi lên mình. Xám xịt! Cậu nhẹ đáp: " tôi xin lỗi"

- Bỏ đi. - Thiên bình lạnh nhạt tiếp lời

- Nhưng, Nhân Mã đại nhân đâu ạ?

- Con bé nghe tin Nữ nhi tự tử liền ngất xỉu, ta đã nhờ người của ngươi giúp nó rồi. Dù cứng đầu nhưng Xử Nữ cũng được đó, toàn hậu cần đáng yêu. 

- .....

Bóng đèn đỏ tắt đi. Các bác sĩ bước ra. Nhìn mặt ai cũng thoải mái. Lẽ nào.....Thiên Bình và Hắc Thiên chạy nhanh vào trong. Bóng hình người con gái đó còn đó. Nhưng....sao lại như vậy???!!!

Tại sao từ một con người vui tươi.Luôn hạnh phúc, tươi trẻ lại thành như thế. Cô bây giờ khác rồi. Cơ thể ốm yếu, đôi mắt một màu xám dường như không muốn bước ra khỏi thế giới của cô. Mái tóc cắt ngang vai. Vài sợi còn nằm len lỏi ngay mắt cô. Nhìn cô bây giờ chả khác j cái xác ước di động. Haiz~

- Xử Nữ, cậu sao vậy?_thiên bình lo lắng nói

- Tớ ổn mà..._ đáp lại cô, chỉ là một giọng nói nhẹ

- Vậy...giờ cậu tính sao??!!

-.....Thiên!_Xử Nữ nói nhỏ.

Cậu liền bước đến giường cô. Cúi người chào. Ngay từ bây giờ, bất cứ lệnh của cô, cậu sẽ thực hiện đầy đủ. Cô nhìn cậu rồi mỉm cười. Bên trong cô toàn một màu đen. Một hương vị đắng đến vô tận.

_____________________

2 năm sau

Tại Trung quốc

- Dương!!!_tiếng ai đó gọi

- Thiên Bình?? sao cô...._Dương ngạc nhiên 

Thiên  Bình và Nhân Mã đi Anh đã 2 năm. Nhân Mã thì đã về nước. Cô bé nói sẽ tiếp tục sự nghiệp, vì chắc chắn Xử Nữ sẽ quay về. Thiên Bình thì không tung tích. Bây giờ lại xuất hiện với Nhân Mã. 

- Bao năm rồi nhỉ? Dương...tôi muốn giới thiệu cho anh một thành viên mới.

Từ sau hai người,một cô gái bước ra. Thật giống cô! Anh nghĩ

Từ mái tóc bạc, đôi mắt đến cách đi. Không khác cô một chút nào. Chỉ là.....tại sao...anh lại có 1 cái cảm giác..Rằng cô gái này, rất lạnh lẽo. Nó khiến anh cảm thấy tội lỗi.

- Rất vui được gặp, tên tôi là X.....à không,....là Sally Kimmy, tên đầy đủ là Sally Kimmy von Miracle. Mong được giúp đỡ...

- Tôi cũng vậy_ anh đáp. Cả 3 đi ngang qua anh. Có thứ j đó khiến anh nhớ đến Xử Nữ. Đúng rồi, cái mùi hương trên mái tóc của Sally. Nó là mùi mà chỉ có Nữ nhi mới sử dụng. Tại sao...cô gái đó....

______________________

Sau vài tháng, Sally đã dần quen với công việc. Cô chạy show liên tục. Và cũng cười nhiều hơn. Hôm nay là cả 12 con người họp mặt lại với nhau. Bao gồm

Thiên Bình: singer

Thiên Yết: model

Nhân Mã: Dancer

Sally: Dancer

Song tử: Model

Song Ngư: Singer

Bảo bình: Model

Bạch Dương: Dancer

Ma kết: Singer

Sư tử: Model

Kim ngưu: Model 

Cự giải: Singer

Tất cả đều họp xong. Họ quyết định sẽ đi chơi ở biển riêng nhà Miracle 1 thời gian. Anh để ý Sally rất nhiều. Cô đúng là hoạt bát với mn rất nhanh và ai cũng quý cô. Nhưng....sao thật giống với Xử Nữ quá. 

Cuối ngày, Sally đang soạn bài định ra về thì bắt gặp hình ảnh Bạch dương đứng dựa tường. Cô mỉm cười định bước ra nhưng bị anh chặn lại. Ánh mặt của anh thật đáng sợ. Cô quay mặt lại nhìn anh. Lập tức tay anh nắm chặt tay cô giật ra.

Bạch Dương: "kẹo?"

Cô hoảng sợ rút tay lùi lại. Hai con người nhìn nhau. Cô ngước mặt lên, cố gắng mỉm cười. Nhưng Dương lại thấy, một con người đang khóc trong cô. Cô bỏ chạy. Anh liền nhanh chạy rượt theo. 

Anh nắm tay cô kéo lại. Cô lại vùng ra. Đôi tay nắm lại đánh vào người anh. Thật dơ bẩn! Nhưng,....giọt nước lại rơi. Như những viên kim cương không còn giá trị. 

Bạch Dương: Xử Nữ, là em đúng ko?

Sally chỉ quay mặt tránh một bên. Mái tóc che đi con mắt của cô. Trông cô bây giờ thật vô dụng. Chỉ là một cô gái trống rỗng. 

- ......

- Trả lời anh!!!!

- Đủ rồi!!!!

- Đừng chối bỏ nữa_anh tiến tới

Cô chìm trong bóng tối rồi! Ko tin j nữa. Qúa đắng.....đắng......đắng.....Bạch Dương ôm chằm lấy cô. Anh như một thiên thần, lôi cô ra khỏi bóng đêm. Phá vỡ sợi xích để cứu rỗi con người cô. 

- Xin lỗi em. Anh thật sự xin lỗi...

- Tôi bỏ cuộc...._cô nói trong nước mắt

- Sao cơ?!!

- Tôi không còn hoàn hảo nữa rồi!!!Tôi không xứng với anh đâu! Bấy nhiêu vị đắng nghét của tình yêu đã chiếm lấy tôi rồi. Minh Nghị đúng là cô gái tốt, anh hãy bên cô ấy đi!_ cô bung tay anh ra và quay người đi.

Cái giây phút mà anh thấy cô quay đi. Nó thật xa vời. 

- Khoan đã! Đừng bỏ anh!

- Bấy nhiêu đó là quá đủ với tôi rồi_cô mỉm cười nói

Cô bỏ đi!

----------------------------------------------còn tiếp------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro