Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe Rainy days

  Tôi bước vào trong quán, hơi ấm liền bủa vây tôi. Ngó mắt tìm hình ảnh quen thuộc nơi góc phòng cạnh cửa sổ. Đây rồi. Tôi bước đến ngồi xuống đối diện một người đàn ông. Thân vận áo sơ mi trắng tay dài kéo lên khỏi khuỷ tay, chiếc quần jeans và một đôi giầy addias. Từ trên xuống dưới, toàn là hàng hiệu. Gương mặt và thân hình hoàn hảo.

  Người đàn ông nhìn tôi với một ánh mắt có chút buồn cất giọng hỏi:

- Em làm gì mà lâu thế?

- Em có công việc bận ở khoa nên đến trễ. Em xin lỗi đã để anh chờ lâu. Hôm nay anh tìm em có việc gì sao?

- Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Em chuẩn bị tinh thần chưa?

- Rồi, anh cứ việc nói đi.

- Mình chia tay đi.

- Anh... Ừ em biết rồi.

- Chuyện đó anh không thể thay đổi được, nếu anh không chấp thuận thì rắc rối sẽ xảy ra, em cũng biết mà.

- Em biết. - Thấy tôi hơi cúi đầu, anh vội nắm tay tôi nói tiếp

- Anh xin lỗi, anh đã không giữ được lời hứa với em. Anh xin lỗi. Nhưng anh không còn sự lựa chọn nào cả . Anh bị ép buộc. Nếu anh không đồng ý thì tập đoàn này sẽ sụp đỗ, tâm huyết của ba anh sẽ tan biến. Anh biết, giờ anh có nói gì cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng anh xin em đừng hận anh, tha thứ cho anh, anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy...chúng ta có thể làm bạn...em...em...

  Thấy anh khóc tôi vội nắm chặt tay anh hơn, nói:

- Em biết, mọi chuyện em đều biết, em không trách anh, không hận anh. Như anh đã nói chúng ta không đến với nhau được thì có thể làm bạn cũng được mà. Anh không được khóc nữa, nghe lời em nói không?

- Anh nghe, anh nghe. Là anh nợ em. Lúc em cần có thể đến gặp anh, anh sẽ giúp hết sức mình.

- Ừ em biết rồi. Thôi có gì mình nói chuyện sau, giờ em có việc bận, em đi trước. Tạm biệt.

- Em...

  Tôi cố không nghe anh gọi, chạy thẳng ra đường cái. Vừa chạy tôi vừa khóc nức nở. Nước mắt nơi khoé mi cứ tuôn trào, chảy dài trên gò má. Trong lòng tôi tự hỏi: Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao lại đi vào ngỏ cục? Tại sao lại nhẫn tâm cướp đi người tôi thương yêu nhất?

Bất chợt mưa rơi. Mưa trút xuống người tôi như thác lũ. Ngước nhìn lên bầu trời âm u xám xịt kia. Phải chăng số phận đang thương xót, khóc thay cho tôi?

  "Đừng gục ngã, hãy đứng lên..." Bên tai vang lên giọng nói xa lạ. Tìm khắp nơi, không ai ở đây với tôi cả mọi người đã về nhà hết rồi. "Ai?" Tôi khó khăn lên tiếng, giọng khàn đi do khóc và tiếng mưa. "Rột rột" Không ai trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi. Tôi không hề sợ mấy chuyện này nhưng không lẽ tôi nghe nhầm?

  Bước từng bước chân nặng trĩu về nhà. Cả người tôi ướt sũng. Mở cửa phòng, tôi đi ngay đến tủ đồ lấy bộ đồ ngủ ra, bước đến phòng tắm thay đồ. Thay xong, bước ra tôi vớ lấy cái máy xoáy tóc trong hộc tủ. Ghim chui vào ổ điện, vừa xoáy tôi vừa nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vẫn một màu âm u, mưa vẫn rơi từng hạt.

  Tóc đã hơi khô, cất máy xoáy vào chỗ cũ. Tôi bước lại bàn làm việc, cầm chiếc điện thoại, cũng may là điện thoại chóng nước nên mở lên được. 5 giờ 25. Ở nhà vẫn chưa có ai. Tuy đã đi làm nhưng tôi vẫn sống với gia đình để vừa tiện di chuyển đến chỗ làm, vừa tiết kiệm tiền thuê nhà hằng tháng.

  Ngã mình xuống giường, tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Giọng nói hồi chiều là của ai? Tại sao lại nói với mình như vậy?

  Nhắc đến gia đình, tôi lại cảm thấy buồn. Ba mẹ tôi đi làm xa từ khi tôi mới 2 tháng tuổi, tôi sống với ông bà nội. Thiếu vắng tình thương yêu của ba mẹ từ rất nhỏ, gia đình lại không hạnh phúc. Ông nội tôi sống trong thời chiến tranh nên kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình là rất khó, ông phải làm đủ mọi loại công việc có thời gian ông lại làm vườn và lấy tiền dư kiếm được hằng tháng mua cây trái về trồng. Dần dần nhờ tích lũy được vốn cao với mảnh vườn cây trái xanh tốt, ông được coi là  giàu nhất xóm lúc bấy giờ.

  Tuy nhà có đủ điều kiện lo cho ba tôi ăn học, nhưng ba tôi lại không nghe lời ông tôi dạy. Lo ăn chơi xa hoa, không chịu học. Đến năm học lớp 12 thi không đậu, phải ở lại lớp. Ông vẫn cho ba tôi đi học nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Đúng 3 năm ở lại lớp, ba tôi quyết định đi học nghề để kiếm tiền. Từ sửa xe, làm nông, thợ điện,...ba đều học qua nhưng không có nghề nào ba tôi làm được cả. Trong lúc đó ba tôi gặp được mẹ tôi rồi sinh tôi ra. Vì muốn phụ giúp ông nuôi tôi, ba mẹ tôi rời xứ đi làm nơi xa. Mỗi tháng đều gửi tiền về nuôi tôi, nên trong một năm tôi chỉ gặp ba mẹ có vài ba lần, mỗi lần như vậy tôi đều rất trân quý.

  Lúc tôi được 5 tuổi thì mẹ tôi có thai.  Mẹ tôi phải về nhà để tiện sinh em tôi.  Em tôi được sinh ra vào ngày gần cuối tháng năm. Cả nhà tôi đều rất mừng, em tôi là một đứa bé trai khỏe mạnh. Sau khi sinh em tôi được 6 tháng mẹ tôi lại lên chỗ làm, để em tôi lại cho ông bà nội nuôi. Có em tôi rồi, ba mẹ tôi về nhà thường xuyên hơn.

  Tôi sống như vậy đến 15 tuổi thì ông bà nội lần lượt qua đời. Ba mẹ tôi trở về nhà để tiếp tục lo cho tôi và em tôi ăn học. Đến bây giờ tôi đã 25 tuổi, đi làm đã 2 năm tại một bệnh viện lớn trong thành phố Seoul này, là một Trưởng khoa thuộc khoa Tim mạch nên khối công việc hằng ngày khá nhiều.

  Còn người đàn ông mà tôi gặp hồi chiều là Nguyễn Nhân Mã, con trai một Nguyễn gia. Ba mới mất, lúc đám tang tôi có đến dự, hiện sống với mẹ. Năm nay anh đã 26 tuổi, đang thừa kế tập đoàn và sản nghiệp của ba anh để lại. Nhưng trước khi mất ba anh có để lại khối nợ lớn liên quan đến công ty, cần rất nhiều tiền để cứu vãn trong khi tôi lại không có khả năng đó. Trước tình thế nguy cấp, Trần gia đã ra một ý kiến khiến tôi và anh phải xa nhau. Trần gia muốn anh làm con rể của họ, làm chồng của con gái độc tôn Trần gia - Trần Ma Kết. Tôi có nghe những người đã tiếp xúc với cô cho biết cô rất chững chạc, biết cách ăn nói, lễ phép lại giỏi làm ăn, đúng chất con nhà gia giáo.

  Tôi và anh quen nhau lúc tôi học lớp 11 còn anh 12 đến giờ, nên rất hiểu nhau. Anh là người hiếu thắng bồng bột, đó là nhận xét của tôi lúc mới đầu quen nhau. Sau nhiều năm bên nhau tôi mới nhận ra nhiều sự thay đổi của anh. Từ tính tình, lời nói, cử chỉ đến cách quan tâm người mình yêu cũng rất khác xưa. Năm đầu quen, tôi thật sự nghi ngờ, không biết anh ấy có yêu tôi thật không, anh ấy chẳng quan tâm gì nhiều đến tôi cả. Và tôi được dịp hiểu anh nhiều hơn khi tôi và anh chuẩn bị đón Giáng Sinh. Anh và tôi cùng nhau đi dạo quanh thành phố để xem mọi người đón Giáng Sinh như thế nào.

- Anh này, anh có thương em thật không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Vì em thấy hình như anh không quan tâm em lắm.

- Ờ thì... Thật ra anh không biết cách thể hiện như thế nào mới đúng. - Anh gãi đầu, cười ngốc nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

- À thì ra là vậy. Em trách nhầm anh rồi. Em xin lỗi.

- Ấy, em đâu có lỗi. Tại anh làm em không được vui mà.

- Không có đâu. Hay là giờ em chỉ anh vài cách thể hiện quan tâm em nha.

- Ừ được đó, em nói anh nghe đi!

- Như vầy nè. Khi anh thấy em mệt thì hỏi thăm em có sao không, bị gì vậy. Thấy em cần gì thì cứ giúp. Mà này, anh muốn nói, muốn làm việc gì với em thì cứ nói, cứ làm đừng nghĩ nó sẽ làm em buồn mà ngược lại em còn thấy rất vui khi anh chịu tâm sự, nói chuyện với em nhiều hơn nữa á.

- À ra thế, anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng thay đổi để em vui nhiều hơn.

- Ừ cảm ơn anh đã chịu nói những gì anh nghĩ với em.

- Không người nói cảm ơn là anh mới phải. Cảm ơn em đã cho anh gần em hơn.

- Ừ. Anh anh kem bơ kìa, mau mau đi ăn.

- Nhưng trời lạnh lắm, lỡ em bệnh rồi sao đây?

- Không sao đâu, ăn một lần không chết được đâu, anh đừng lo. Mau mau em muốn ăn!

- Được rồi được rồi, từ từ thôi, kẻo ngã đấy.

  Thật là một kỉ niệm đẹp. Còn rất nhiều điều đáng nhớ. Nhưng bây giờ tôi muốn cũng không thể nữa rồi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận việc chúng tôi phải xa nhau, đã nhiều đêm tôi khóc đến xương húp cả mắt phải xin nghỉ ở bệnh viện và nói dối anh rằng bị bệnh, một mực không cho anh đến thăm. Nhưng giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thực này.

  Cuộc đời này thật bất công. Những người yêu nhau thật lòng thì không được ở bên nhau, còn những người không yêu nhau thì ở chung một chỗ. Bây giờ tôi chỉ có thể nói câu chúc phúc và quên đi những kỉ niệm bên anh.

"Cốc cốc"

  Đang miên man trong suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa phòng kéo tôi về thực tại.

- Ai đấy? - Khó khăn ngồi dậy, tôi lười biếng lên tiếng.

- Em, Song Tử đây!

"Cạch"

- Chuyện gì vậy Song Nhi?

  Em tôi không trả lời ngay mà đi thẳng vào phòng ngồi xuống giường tôi như thể đây là phòng của nhóc.

- Chuyện của chị với anh Nhân Mã là sao vậy chị?

"Cạch"

- Có gì đâu, cũng bình thường mà. - Tôi vừa đóng cửa vừa trả lời nhóc đó, bước đến ngồi xuống cạnh Song Nhi của tôi.

- Chị còn nói dối em được sao? Bình thường mà anh ấy gọi điện bảo em khuyên chị là sao? Chị à, làm ơn em xin chị, chị có chuyện gì thì nói với em đừng giấu giếm em lo lắm. - Nhóc nhìn tôi với ánh mắt vừa lo lắng vừa nóng giận. Tôi biết bây giờ nhóc đang vô cùng lo cho tôi, nhóc sợ tôi nghĩ quẩn rồi tự làm đau bản thân.

- Chắc anh ấy cũng nói lí do với em rồi. Là do anh ấy bị ép buộc, chị không trách anh ấy. Em yên tâm chị đã suy nghĩ kĩ rồi chị sẽ chúc phúc cho anh ấy và sống cuộc sống vui vẻ, được chưa nhóc con?

- Vậy là em mừng rồi, có gì thì nói em nha, nhất định không được giấu!

- Được rồi, chị hứa. Em mà cứ như anh tui không bằng.

- Thôi em về phòng đây, à mà tối em qua phòng chị ngủ cùng nha. Tại có một mình lạnh lẽo, em ngủ không được. Nha nha chị xênh đẹp của em!?

- Rồi rồi ông thần, về phòng lấy chăn gối chuẩn bị đi rồi tối qua ngủ.

"Cạch"

- Nhớ có chuyện gì thì nói em liền nha, hai!

- Cái thằng này, chị mày lớn hơn mày Nga, nói mãi, em mà nói nữa là tối khỏi qua nha.

- Dạ dạ em biết rồi. Tí xuống ăn cơm nha hai. Bye bye.

- Ừ bye.

"Cạch"

  Lại ngã lưng xuống giường, tôi khẽ mỉm cười. Có thằng em vậy cũng được rồi, biết lo lắng, chăm sóc cho hai nó như vậy là mừng rồi. Nhiều lúc đi chung với nhóc người ta tưởng chúng tôi đang quen. Cũng dễ hiểu thôi, nhóc quan tâm quá mức cần thiết nên người ngoài nhìn vào không hiểu lầm mới lạ nha.

  Tên đầy đủ của nhóc là Huỳnh Nhựt Song Tử, khá dài. Tên của ba tôi, tôi và nhóc đều do ông đặt. Ba tôi cũng Huỳnh Nhựt Xử Song. Tính của nhóc hơi bướng, ít có nghe lời và quan tâm đến một người thật lòng, nếu có ai thuần phục được nhóc này thì chắc hẳn họ rất quan trọng với nhóc. Nhóc cũng được coi là đẹp trai, hiện tại đang học năm 2 Đại học Hàn Quốc khoa Kinh doanh. Ở trường nhóc là một hotboy a, nhóc thường hay nói với tôi về mấy việc nhóc phải từ chối tình cảm của các cô nữ sinh từ nhỏ tuổi hơn đến mấy chị muốn lái máy bay bà già. Thật là số đào hoa mà.

  Nhóc rất thương tôi, tôi biết điều đó. Lúc tôi vui nhóc cùng vui với tôi. Lúc tôi buồn nhóc an ủi, động viên tôi. Lúc tôi khóc nhóc dỗ dành tôi, sẵn sàng cho tôi mượn bờ vai mà khóc. Lúc tôi gặp khó khăn nhóc chia sẻ, tâm sự, giúp đỡ tôi. Có thể nói tình cảm chị em của chúng tôi rất đẹp, có thể nhiều người sẽ ghen tị.

  Thôi không nằm nữa, bây giờ phải xuống nhà ăn cơm chứ nếu nhịn đói chắc chắn sẽ rất mệt a, vừa bị ba mẹ cằn nhằn vừa bị nhóc đó tra tấn lỗ tai khổ lắm, đã trải qua một lần không muốn thử lần thứ hai đâu, thật kinh khủng.

"Cạch...cạch"

  Lết từng bước nặng trĩu xuống nhà, bước đến phòng bếp, tôi phụ mẹ bưng từng dĩa thức ăn, tô canh, chén bát, muỗng và cả bốn ly nước: hai ly nước lọc cho ba mẹ, một ly sữa cho tôi và một ly cam ép cho nhóc. Khi cả nhà đã đầy đủ thì chúng tôi bắt đầu dùng bữa.

- Hồi chiều ba mẹ đi đâu mà con về không thấy hai người vậy ạ?

- À ba mẹ đi thăm dì dượng 2 của hai con. - Mẹ vừa gấp thức ăn cho tôi vừa trả lời.

- Dạ... - Tôi cũng gấp lại cho mẹ và luôn cả ba nữa.

- Dạo này công việc của con sao rồi? Có làm quá sức không? - Ba nhìn tôi qua cặp kính.

- Dạ công việc thuận lợi vẫn vừa sức con, ba. - Tôi cũng nhìn ba.

- Còn chuyện tình cảm, con với Nhân Mã sao rồi? - Mẹ tôi

- Dạ cũng vẫn bình thường ạ. - Tôi nhìn qua thấy Song Nhi lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi liền mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm của mình.

  15 phút ăn bữa tối trôi qua nhanh chóng, tôi và nhóc tạm biệt, chúc ba mẹ ngủ ngon rồi về phòng.

"Cạch....cạch"

  Thật là mệt mỏi.

"Cốc cốc"

  Hey, tới rồi sao a?

"Cạch"

- Hai!

- Gì đây ông tướng?

"Cạch"

- Không có gì em chỉ kêu vui thôi. Hìhì

- Ừ, mà em uống thuốc chưa đấy?

- Dạ rồi, thành thói quen rồi nên em đâu quên được.

- Ừ phải uống thuốc thường xuyên, đều đặn nếu không nó mà tái phát là mệt lắm đấy.

- Em nhớ rồi.

- Thôi em ngủ trước đi, chị còn phải làm báo cáo, chút nữa chị sẽ ngủ sau.

- Hai ngủ ngon.

- Song Nhi ngủ ngon.

  Khi nhóc đã thực sự ngủ rồi, tôi mới lại bàn lấy sấp tài liệu mà hồi chiều còn đang làm dở dang ra tiếp tục công việc.

  Thời gian trôi qua.

  Khẽ nhìn đồng hồ đầu bàn. 10 giờ kém 5 rồi sao? Thời gian đúng là không chờ một ai mà. Thôi đi ngủ được rồi, dù sao cũng gần xong sáng dậy sớm làm tiếp cũng được.

  Nằm lên giường, nhìn qua nhóc một lần nữa, nhóc đang ngủ say, lấy chăn đắp cao hơn để ấm, tôi mới yên tâm nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ...

-----------------------------------------------------------

Phù, xong rồi. 😵😬
Mệt quá! 😅

Và đây là hình nhân vật a.😄

Xử Nữ (người xưng tôi):


Bonus:

Mưa trôi cả bầu trời nắng
Trượt theo những nổi buồn.... 😙

Cảm ơn đã chú ý xem và đọc. 😉
Thank you. 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro